Syub

. Title : Cả thế giới biết " Tôi yêu em "

. Author : Syub

. Characters: Bảo Bình, Song Ngư.

. Category: Fluff

___II___

" Em vẫn không hiểu sao, Ngân Bảo Bình? Tôi yêu em, và cả thế giới này chỉ cần nhìn thoáng cũng biết tôi yêu em. Chỉ có em ngốc nghếch, đến bây giờ mới cảm nhận được?"

Ngân Bảo Bình nhìn theo bóng dáng hai người, một nam một nữ, dần tiến về phía trước xa hơn, xa hơn nữa, rồi biến mất khỏi tầm mắt cô. Họ là ai ư? Một người là bạn trai yêu thương cô sâu đậm đã được hai năm - Nguyễn Hoàng Lâm; còn người con gái duyên dáng đó là bạn thân nhất của cô - Ngọc Diệp Ánh. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một cặp. Nhưng thực chất cô mới là người yêu của hắn. Chí ít thì cô vẫn luôn tin vậy, tin con người kia luôn thật lòng yêu cô.

Có lẽ là vậy...

Sắc đỏ cam lộng lẫy mà chói mắt của mặt trời dần bao phủ lên vạn vật, đánh dấu cho sự kết thúc của một ngày dài đằng đẵng. Và Bảo Bình không hề thích điều đó chút nào.

- Cô gái đi chơi vui chứ?

Một giọng nói hơi khàn khàn nhưng dễ nghe vang lên.

Cô quay người lại nhìn người con trai ấy. Anh mặc một chiếc áo phông trắng hơi dài cùng quần jean dễ chịu phù hợp với phong cách ở nhà. Anh ngồi trên chiếc ban công chắc chắn. Một chân cho lên lan can, chân còn lại buông thõng giữa không trung thoáng đãng. Dáng vẻ muốn bao nhiêu thảnh thơi có bấy nhiêu, muốn bấy nhiêu thoải mái thì càng không thiếu. Anh ấy nhìn cô nở một nụ cười khẽ làm cho khoé môi cong lên.

- Tất nhiên là vui rồi!

Cô đáp lại một cách rất thản nhiên, bởi đó là Hoàng Song Ngư người con trai cô coi như bạn bè thân thiết vô cùng.

Thật ra, anh vốn hơn Bảo Bình một tuổi, khi trước học cùng trường đại học ở thành phố cùng cô. Khi đó cô cũng không thân thiết với anh lắm nhưng trong lòng luôn có sự tôn sùng nhất định. Bởi anh là con người hoàn hảo từ ngoại hình lẫn trí tuệ lại còn giữ chức vụ 'Hội trưởng hội học sinh' nên khi gặp anh cô vẫn luôn lễ phép chào hỏi một tiếng "học trưởng". Vậy mà khi đã tốt nghiệp cô lại không ngờ có thể gặp lại Hoàng Song Ngư. Trùng hợp thay, anh lại còn là chủ của căn hộ kế bên nữa chứ.  Trong xã hội này, tạo lập mối quan hệ là việc rất cần thiết, mà cô thì không ngại làm thân với một người tài năng như anh đâu. Mặc dù cô còn không hề biết anh hiện đang làm gì, mà nó cũng chẳng quan trọng gì cho cam a ~

Ngân Bảo Bình tiến lại gần Song Ngư, cô tựa như bình thường nhảy lên ngồi cạnh anh trên cái ban công không đến nỗi không đủ chỗ này. Song Ngư cũng chỉ cười khẽ đưa cho cô một lon coca cola vẫn còn hơi lành lạnh. Trong cái trời tiết thu nhưng vẫn còn cái oi bức thì đó là một giải pháp tuyệt vời để giải nhiệt. Bảo Bình mở ra tu một hơi đã đời !

Hoàng Song Ngư ngồi cạnh cô, đưa bàn tay thon dài lên xoa nhẹ mái tóc dài tạo nếp xoăn đuôi tinh tế mà mềm mại của cô. Đôi môi mỏng bạc mấp máy tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ có ánh mắt của anh là vẫn đặt lên cô gái nhỏ bé bên cạnh.

'Anh nên cảm thán rằng, cô ngây thơ hiền lành hay ngu ngốc để rồi sẽ phải bị tổn thương đây !'

___II___

Ngân Bảo Bình một thân trang phục gọn gàng, chỉnh tề tiến vào văn phòng làm việc. Cô tươi cười chào các đồng nghiệp và chúc họ một buổi sáng tốt lành. Thiện cảm giữa người với người đôi khi chỉ cần những hành động như vậy là đủ.

Cô tiến về chiếc bàn làm việc thân thuộc của mình. Nụ cười cô càng thêm rộng khi trên đó vẫn là những dòng chứ ngay ngắn đẹp đẽ trên nền giấy nhớ vàng choé, vẫn là những lời nhắc nhở cô "làm việc chăm chỉ, ăn cơm đúng bữa, giữ gìn sức khoẻ". Chỉ như vậy thôi mà lòng cô vẫn đong đầy những ấm áp thế đấy. Ngân Bảo Bình thầm nghĩ, có lẽ là sự quan tâm mà các đồng nghiệp dành cho cô bởi cô cũng chỉ vừa vào nhận việc gần đây mà thôi.

'Cô hứa sẽ làm việc thật tốt ! '

___II___

Thời gian trôi thật nhanh bởi nó chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của con người, mà luôn đi qua như vậy. Nhưng cảm nhận của con người lại luôn quyết định cách họ nhìn nhận tốc độ trôi qua của thời gian.

Thành phố đã lên đèn!

Ngân Bảo Bình khẽ dạo bước trên đoạn đường đông nghịt người này. Bước chân của cô lúc nhanh lúc chậm, đôi mắt vẫn luôn sáng lên khi cô thấy một món đồ mình thích và hẳn là cô không ngại khổ rước nó về đâu. Vì cô vừa được lãnh lương mà ~

Thật là vui mà.

Nhưng đôi mắt luôn rạng rỡ của cô khẽ nhăn lại bởi bóng hình ai kia. Từng bước chân cứ thế thật chậm rãi tiến gần họ.

Còn ai nữa, là người yêu và bạn thân của cô đang đứng đấy. Không những vậy họ còn hiển nhiên ôm nhau, và nụ hôn nồng cháy giữa họ vẫn chưa chấm dứt nữa kìa.

Đầu óc Ngân Bảo Bình phút chốc chẳng còn gì nữa. Những tiếng ồn ào vội vã từ khi nào đã chẳng thể lọt nổi vào trí não cô thêm chút nào, chỉ còn họ. Bọn họ nghiễm nhiên lừa gạt cô, sau lưng cô làm cái loại chuyện khốn nạn này.

Ngân Bảo Bình xoay người đi. Cô nhìn không nổi nữa hay không dám nhìn đây? Dường như không thể kiểm soát bước chân của mình nữa, cô ngã xuống nền đất cứng ngắt. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống khoé môi một vị mặt chát.

Chợt trước cô là hình ảnh một bóng người.

- Đau khổ không? Bởi cô luôn ngu ngốc thế đấy, Ngân Bảo Bình!

Giọng nói đã thân thuộc gắn bó với cô bao lâu cùng nói cùng cười giờ lại quay sang cho cô thêm những đắng cay khi cô đang khóc. Thật trớ trêu!

Ngân Bảo Bình đưa tay quệt đi cái thứ nước đã sắp ướt đẫm khuôn mặt cô. Ánh mắt cô vẫn lộ rõ vẻ quật cường nhìn vào Ngọc Diệp Ánh.

- Tại sao lại làm vậy? _ Ngân Bảo Bình là người chẳng muốn biết bọn họ đã qua lại với nhau bao lâu rồi hay là như thế nào, thứ cô nhìn thấy chỉ là họ đã lừa dối cô và cô cần lí do chính đáng cho mọi việc.

- Tại tôi ghét cô, tôi ghét những thứ cô có được. À không, tôi căm hận cô, tại sao những thứ cô có được luôn dễ dàng còn tôi thì không bao giờ được vậy?

Ngọc Diệp Ánh là thế đấy. Nó thật ra là ghen tị với Ngân Bảo Bình bởi những thứ cô ấy có. Cô ấy có một gia đình hạnh phúc êm ấm trong khi nó lại là đứa trẻ mồ côi bơ vơ không một điểm tựa. Cô ấy đạt thành tích học tập cao, được mọi người yêu mến còn nó chỉ được hạng trung bình dù đã cố hết sức và đến cả một mống bạn cũng chẳng có. Cô ấy có một người yêu tài năng lại đẹp trai còn nó đây kiếm mãi cũng chỉ là những tên háo sắc phá gia ngu đần. Còn vô vàn thứ cô ấy có nhưng nó thậm chí còn chưa từng được cảm nhận. Thứ ghen tức ấy từ khi nào đã thành ganh ghét rồi lớn lên giống thứ cảm xúc hận thù ghê gớm.

Quay gót bước đi, chí ít Diệp Ánh vẫn hiểu cô bạn này không muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Chỉ cần không đến phá hoại tình cảnh hiện tại của nó thì nó cũng chẳng muốn gây khó dễ thêm cho Bảo Bình nữa, vì cô ấy thật sự giúp nó rất nhiều, chỉ là vẫn chưa nhiều bằng sự gang ghét trong tâm này. Và Diệp Ánh nghĩ Bảo Bình là một cô gái lương thiện. Vậy nên khi thấy Bảo Bình nhìn được cảnh mình cùng Hoàng Lâm, nó đã muốn nói ra tất cả. Dù gì thì tình cảm Diệp ánh dành cho hắn là thật lòng.

- Xin lỗi.

Bóng dáng kia cứ thế quay đi, vứt lại cho cô hai từ ấy chỉ để kết thúc tất cả, bao gồm cả cái tình bạn thật sâu đậm.

Khoé miệng khẽ cười nhưng thật chua chát đau đớn tận sâu trong tim. Chỉ trong một khoảng khắc cô mất cả người yêu lẫn người bạn thân thiết.

___II___

Căn hộ của cô cuối cùng cũng đã hiện hữu trong tầm mắt. Nhưng chính Ngân Bảo Bình cũng không nhớ cô đã về như thế nào, không nhớ cô đã va chạm với bao người rồi nhận lại những câu mắng chửi. Cô vẫn chỉ đi thôi, chỉ đi lững thững như thể những thứ đó vốn không liên quan đến cô vậy.

Bỗng cô chợt đâm sầm vào một người khác, khiến cả người Ngân Bảo Bình rơi vào một lồng ngực vững chãi mà lần đầu cô được chạm đến.

- Cô gái nhỏ em đi không nhìn đường sao?

Câu nói còn mang đậm ý cười trong giọng điệu.

Nhưng Ngân Bảo Bình phải làm sao đây khi giờ cô cười không nổi!

Cô chỉ muốn khóc thôi.

Nước mắt cô lại một lần nữa rơi, thấm đẫm cả một mảng lớn chiếc áo tây trang đắt tiền của người kia.

Hoàng Song Ngư nhìn cô gái trong lòng mình. Bờ vai nhỏ bé run lên, dù anh vẫn chẳng nghe được âm thanh nào nhưng anh vẫn biết cô đang khóc. Còn khóc rất thương tâm!

Người con trai ấy ôm lấy cô gái của mình thật chặt,  dường như chẳng có gì có thể làm tổn hại cô ấy nữa.

Nhưng liệu cô ấy có nhìn thấu?

___II___

- Vậy là bọn họ lừa dối em?

Hoàng Song Ngư khẽ hỏi lại cô sau khi nghe toàn bộ câu chuyện vừa rồi và anh chắc rằng tinh thần của cô đã ổn hơn dù chỉ là đôi chút.

Cô có nhìn thấy khuôn mặt lo lắng ấy? Cô có nhìn thấy ánh mắt ngập tràn sự xót xa kia không, Ngân Bảo Bình?

Cô không nhìn thấy, bởi mái đầu của cô chỉ cúi gằm xuống để che đi những cảm xúc đau xót trong lòng. Cô gật đầu thay cho câu trả lời đáp lại câu hỏi của anh.

Hoàng Song Ngư kéo cơ thể cô vào vòng tay, anh siết chặt lấy cô trong cái ôm này. Mặc cho cô chỉ thấy đau thương vì những người đã lừa dối cô, anh thật muốn hét lên cho cô thấu rằng anh đã bên cô bao lâu, tình cảm anh dành chô cô sâu đậm như thế nào, hỏi cô có thể nhìn về phía anh một lần không? Nhưng rốt cuộc anh chỉ là một người nghĩ được chứ không làm được khi đứng trước cô.

Giữa cái không gian tĩnh lặng này, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá quanh những ngọn gió thổi man mát. Thời gian vẫn trôi đi như vậy nhưng nặng nề biết bao!

___II___

Sau hôm đó, Ngân Bảo Bình lại trở về trạng thái bình thường. Cô có thể là loại người vì tình yêu mà đau thương đến không chịu nổi nhưng cô cũng không phải loại người dễ dàng an tĩnh lại như vậy. Bảo Bình cho là chính bản thân cô cũng đã phần nào đó nhận ra cái tình cảm giữa Hoàng Lâm và Diệp Án. Chỉ là cô vẫn tin tưởng về lựa chọn của mình.

Nay khi mọi chuyện đã sáng tỏ cô cũng nên bỏ qua thôi. Một mối quan hệ tình cảm mà lại khiến ta mệt mỏi thì nên buông tay sớm.

Ngân Bảo Bình bước vào văn phòng, cô lại gần chiếc bàn làm việc của mình. Ánh mắt khẽ nheo lại khi trên mặt bàn chỉ còn lại màu trắng đơn điệu. Những mảnh giấy nhớ rạng rỡ nay lại không có? Cô không để tâm lắm, nhưng lại thấy lòng bỗng trống trải lạ thường. Có lẽ, nó đã trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của cô mất rồi.

Trong khi cô đang ngẩn ngơ thắc mắc thì một giọng nói vang lên:

- Bảo Bình à! Hôm nay chắc em buồn lắm nhỉ? Trưởng phòng hình như là bị cắt chức thì phải.

Một chị đồng nghiệp ngồi trên chiếc ghế xoay của văn phòng hướng về phía cô mà lộ ra ánh mắt thông cảm.

- Dạ?

Ngân Bảo Bình có chút ngơ ngác khi nghe câu nói của chị ấy. Trưởng phòng bị sa thải thì đúng là chuyện chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng cô cũng chẳng đến mức buồn rầu gì.

- Đừng làm vẻ mặt ấy chứ ? Trưởng phòng Hoàng ấy chẳng phải là người yêu của em hay sao? Anh ấy hôm nào cũng đến dán giấy nhắc nhở em, mà có hôm còn mang đồ ăn phòng cho em vào những hôm tăng ca nữa.

Một người nhân viên khác cũng quay sang chỗ cô mà giải thích, giọng có chút tựa ý trêu đùa. Dù trưởng phòng mang đồ ăn tiếp sức cho cả phòng chứ không riêng gì Bảo Bình, nhưng anh luôn dành cho cô ấy một phần thoạt nhìn là đặc biệt nhất.

Nhưng tại sao anh ấy luôn mang khi Bảo Bình chẳng có ở đây? Thật thắc mắc, nhưng chắc người ta là mẫu người thích quan tâm thầm lặng đấy thôi. Vậy không phải người yêu thì là gì? Công ty không cấm yêu đương đâu mà nhìn Bảo Bình còn cố tỏ vẻ không hiểu. Người nhân viên đó khẽ tặc lưỡi.

- Trưởng phòng Hoàng? _ Ngân Bảo Bình vẫn như một con người đứng trong sương mù thật vẫn chưa hiểu rõ. Lẽ nào... ?

- Là Hoàng Song Ngư ấy. Hình như là bị bắt lỗi do hôm qua bỏ lỡ mất một dự án quan trọng thì phải!

Tai Ngân Bảo Bình khẽ ù đi, trước mắt cô chỉ còn lại hàng loạt hình ảnh người con trai kia. Người con trai luôn âm thầm vì cô.

Chạy vội ra khỏi công ty trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người đồng nghiệp cùng vài câu bàn tán dở dang.

- Thật ra chỉ là cấp trên sợ anh ấy cướp mất vị trí nên lấy cớ thôi!

- Phải rồi, những dự án nhờ anh ấy mới có được biết bao cái vậy mà giờ lại...

Ngân Bảo Bình cứ thế chạy đi. Cô vội vã đến mức chẳng nhớ đến việc bắt taxi, giờ cô chỉ nghĩ về anh thôi.

Vị học trưởng tài giỏi gạt bỏ những cuộc thi hôm sau chỉ vì cô nhờ anh giảng giúp một bài trong những năm trước.

Người con trai luôn ngồi ở ban công chờ đợi cô.

Người con trai chỉ vì ở bên cô khi cô buồn mà bỏ lỡ dự án quan trọng.

Tại sao cô không để ý khi đó anh mặc bộ comple rất chỉnh tề, còn cầm theo một cặp tài liệu trên tay? Tại sao cô chỉ biết khóc mà không hề quan tâm đến hình bóng người đó?

Tại sao cô không nhìn về phía anh chứ, Ngân Bảo Bình?

Khi đi đến những bậc cầu thang của căn hộ chung cư, khuôn mặt cô đã lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi mắt từ khi nào nhoè đi vì nước mắt bởi bóng hình ấy đang ở trước mặt cô.

Hoàng Song Ngư vẫn ngồi trên chiếc ban công lộng gió. Mái tóc đen nhánh khẽ lay động trên khuôn mặt. Đôi mắt nâu lấp lánh lộ chút vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nhưng ánh trong đó vẫn là sự ôn nhu dịu dàng khôn tả.

Ngân Bảo Bình bước đến bên anh. Cô dang vòng tay ôm lấy anh. Lần đầu tiên cô chủ động!

- Hoàng Song Ngư rốt cuộc anh đã làm bao việc vì em vậy hả?

Cô vùi mặt vào vòm ngực vững chắc mà cô đã bỏ lỡ bao lâu, chất giọng hơi nghẹn lại. Có biết bao điều muốn hỏi anh, trách anh sao phải vì người như cô mà làm những việc vô ích đó. Nhưng khi gặp rồi rốt cuộc cũng chỉ thốt lên được câu hỏi đó.

Hoàng Song Ngư khẽ cong môi, trong mắt cũng ánh lên nét cười rạng rỡ. Anh nhẹ nhàng. Nhìn vào khuôn mặt hơi đỏ vì vội vã, đôi môi mím chặt lại cùng mái tóc cũng dần lộn xộn không còn vẻ chỉnh chu mà cô hay muốn có nữa.

- Đủ nhiều để em chấp nhận anh chưa? _ Hoàng Song Ngư hỏi lại cô.

Yêu cô từ những lần đầu gặp gỡ giữa sân trường đầy nắng cùng gió. Khi có cam đảm muốn tiến lại thì cô lại đang trong vòng tay một kẻ khác. Lặng lẽ dõi theo bước chân cô, xin vào công ty nơi cô được nhận dù anh còn có thể nhận được việc ở một nơi tốt hơn nữa. Chuyển nhà đến gần cô rồi chỉ tỏ ra là một sự trùng hợp ngẫu nhiên duyên ý. Đứng sau dõi theo cô dù cô đang ở bên người đàn ông vẫn luôn lừa gạt cô. Đến khi cô chia tay rồi lại không nói ra chỉ vì sợ cô càng thêm đau lòng. Còn bao lần khác, bao nhiêu việc khác anh làm chỉ để hỏi một câu 'em chấp nhận anh chưa?'

Ngân Bảo Bình nhìn người con trai trước mặt. Rốt cuộc vẫn bị sự dịu dàng của anh đánh gục, đôi môi khẽ mấp máy:

- Tại sao lại phải vất vả vì một người ngu ngốc như em chứ ?

Phải rồi, còn rất nhiều người xứng đáng hơn cô, tốt đẹp hơn cô xứng đáng với anh mà.

- Em vẫn không hiểu sao Ngân Bảo Bình? Bởi tôi yêu em, và cả thế giới này chỉ cần nhìn thoáng cũng biết tôi yêu em. Chỉ có em rất ngu ngốc nên đến bây giờ mới cảm nhận được.

Giọng nói nhu hòa của anh khẽ rót vào tai Ngân Bảo Bình. Phải rồi là cô quá ngu ngốc nên giờ mới cảm nhận được nhưng vẫn thật may là cô chưa để vụt mất!

-Phải rồi là em ngu ngốc, nhưng em vẫn chưa yêu anh đâu. Chỉ mới thương anh thôi nhé!

Ngân Bảo Bình cười đến híp mắt khiến anh cũng cong khóe miệng dịu dàng theo cô. Hai tay ôm lấy eo cô thật chặt. Khuôn mặt lại gần, nhẹ đáp xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cuối cùng công sức anh bỏ ra cũng đã được bù đắp rồi Hoàng Song Ngư ạ. Trái tim khẽ lỡ nhịp khi thấy cô gái nhỏ này từ những năm đại học trong cái tuổi thanh xuân dại khờ, đến bây giờ tình cảm tưởng chừng chỉ là rung động thoáng qua ấy vẫn còn. Mà kể cả mai sau, thứ cảm xúc ấy có lẽ còn lớn lên nữa để đưa họ ở bên nhau thật lâu, để cả thế giới biết họ yêu nhau thật nhiều.

Mặt trời chỉ mới lên cao nhưng vẫn chưa đến đỉnh trời rộng mở. Cuộc sống của con người vẫn tiếp diễn trong những mối quan hệ ấm lòng, trong các cung bậc cảm xúc đong đầy tình yêu thương.

___ End ___

=__= #Syub

Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top