Mawpj

Author: Mawpj

Characters: Ma Kết - Bảo Bình

-----oOo-----oOo-----oOo-----

Tí tách, tí tách.

Mưa cứ thế rả rích cả một ngày dài. Bảo Bình không vì thế mà buồn rầu. Cô ấy vui theo từng nhịp điệu tí tách của tự nhiên. Cứ thế, cô ấy thoát li khỏi thế giới hỗn tạp bên ngoài đầy tiếng còi ôtô inh ỏi lẫn tiếng nói cười xôn xao của mấy cô hàng chợ. Cô ấy đắm chìm vào thế giới của chính mình, hòa ca cùng thiên nhiên một tiết tấu dịu êm.

Kể ra thì, thế giới của cô gái nhỏ này vô cùng đơn giản, chỉ có âm thanh bầu bạn cùng cô từ lúc mặt trời còn lơ lửng ở phía kia đại dương đến khi vầng trăng bạc tỏa sáng trên bầu trời đêm. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy khung cảnh tấp nập phía bên kia khung cửa. Cô chưa bao giờ được thấy những thứ lớn lên cùng cô đến bây giờ. Bởi vì, cô mắc phải một căn bệnh tai quái nào đó có cái tên cô không thể nhớ nổi. Bởi vì, mẹ cô chỉ để lại cái tên Bảo Bình này cho cô rồi bỏ mặc đứa con nhỏ này ở bệnh viện vừa ngay khi cô chào đời. Nhưng Bảo Bình chưa ngày nào cảm thấy ủy khuất vì điều đó. Các sơ vẫn nói với cô, đừng mặc cảm, đừng tự ti vì bị bỏ rơi, vẫn còn rất nhiều người thương yêu con, con không hề lạc lõng, phải có niềm tin vào bản thân mình, vân vân, đại loại thế. Có lẽ đôi lúc cô sẽ có chút mất mác bởi mỗi đêm không được cuộn mình trong vòng tay ấm áp của mẹ hay những ngày nghỉ được vui đùa cùng cha, nhưng cô không hận họ. Cô vẫn giữ cho riêng mình sự lương thiện đáng quý ấy, chắc nhiều người sẽ nghĩ vậy.

Thật ra là, cô mệt rồi.

Ngày qua ngày cô hi vọng mong chờ, rồi cô nhận được gì? Nỗi cô đơn cứ dần độc chiếm tâm trí và linh hồn bé nhỏ đáng thương của cô. Đến một ngày Bảo Bình nhận ra, cô từ lâu đã không còn ngây ngô trông ngóng ở cửa sổ sẽ có cha mẹ đến tìm mình. Hai mươi năm lặng lẽ mà vô tình để lại vết thương không thể xoá nhoà của cô bé ngày nào. Giờ đây, cô đã đủ chín chắn để tự giữ ấm cho mình mỗi khi đông về, tự bước đi mà không vấp ngã...

-----oOo-----oOo-----oOo-----

Cứ như mọi ngày khác, Bảo Bình chậm rãi dò dẫm trên con đường về nhà. Vừa đi vừa lẩm nhẩm một điệu nhạc vu vơ nào đó của mấy hàng quán ven đường, mãi đến khi ngửi thấy hương gà hầm thơm nức phảng phất trong không trung của cửa tiệm đầu ngõ như mọi khi, cô chậm rãi xoay phải, dò dẫm vào con hẻm tối tăm. Trong hẻm chỉ còn ánh đèn 8W chập chờn, lung lay theo gió và bóng tối kinh người có thể dọa bọn trẻ khóc thét mỗi khi đi qua. Bóng tối như nuốt dần bóng hình lẻ loi, nhỏ bé của cô. Một khung cảnh kì dị không nói nên lời! Nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi mà chùn bước. Tiếng bước chân của cô vẫn cứ đều đặn vang lên. À, phải nói là, cô đã quen với điều này. Bóng tối từ lâu đã là thế giới của cô, sống trong thế giới của mình thì việc gì phải sợ hãi. Hơn nữa không có khu nhà nào gần cô nhi viện và chỗ làm hơn nơi này với giá cả phải chăng vừa túi tiền của một nghệ sĩ piano như cô.

Khi sắp bước lên cầu thang ở chung cư cũ, cô chợt bị một lực mạnh kéo về phía sau. Cô không đủ thời gian để nghĩ việc gì đang diễn ra, cứ thế ngã vật ra nền đất thô cứng. Một hai phút hoảng loạn qua đi, điều đầu tiên cô nghĩ đến là đôi tay này không có chuyện gì chứ? Nếu bị gì nghiêm trọng như gãy đốt xương nào đấy thì coi như tháng này cô phải thắt bụng chịu đói đấy. Đang chìm trong suy nghĩ, một tràng cười man rợ khàn khàn đặc trưng của đàn ông đánh thức cô. Không phải một, mà là rất nhiều, khoảng ba bốn gã đàn ông đang vây quanh cô. Đến giờ cô mới ý thức được, mình chết chắc rồi. Ôi! Cô còn chưa sáng tác được bản nhạc kinh điển để đời như Bach, còn chưa được một lần thưởng thức món gà hầm đầu ngõ... Bình tĩnh lên tiếng, giọng run run:

"Các người là ai?" Nói xong mới thấy mình ngốc quá, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là mấy tên nát rượu đi cướp sắc mà! Dùng tất cả can đảm trước giờ tích lũy, lại tiếp một câu:"Mấy người muốn cướp tiền hay.... cướp sắc?"

Đổi lấy là một tràng cười khùng khục ghê rợn của mấy gã đó, còn kinh khủng hơn bản nhạc tập luyện tồi tệ của cô bé cô dạy kèm.

"Nếu tụi anh, muốn cả hai thì sao?" - Hừ, sao lại có kẻ tham lam như vậy!

"Đương nhiên là, không thể rồi".

Vừa nói cô vừa xịt hơi cay toán loạn đã cầm sẵn trong tay vừa chạy thục mạng lên tầng trên trong tiếng hét thảm thiết của mấy gã.

Cô xuất hết sức lực của mình, chạy thẳng về phía trước dù vấp ngã nhiều lần. Không biết đến bao giờ, cô đâm sầm vào một cơ thể cứng rắn rồi bật ngửa ra sau. Sau khi lăn một vòng trên cầu thang rồi đập mình vào bức tường, cô được một bàn tay mạnh mẽ chặn lại. Cả người đau ê ẩm, xương cốt như tan ra nhưng cô vẫn thét lên với người kia "Cứu tôi với, mấy tên biến thái dưới kia..."

Lời còn chưa nói hết, đã nghe tiếng mắng chửi ngày càng gần của mấy gã kia "Con bé ngu xuẩn kia, mày tới số rồi, dám chơi ông mày!".

Cô sợ hãi lùi dần cho đến khi đụng vào bức tường, dùng hai tay ôm chặt lấy chân, cắn môi không để thốt ra một tiếng rên nào. Người kia vẫn không thốt lên lời nào. Hi vọng của cô cứ thế bị dập tắt, xem ra hôm nay cô tới số thật rồi. Trong phút giây đó, cô nhận ra mình còn quá nhiều tiếc nuối với cuộc sống này. Tận đáy lòng dội lên một tiếng cười khổ thê lương...

Cho đến khi cô nhận ra có điều kì lạ, người kia đã bế cô dậy từ trong góc tường. Điều kì lạ à?? Mấy tên biến thái đó, không còn tiếng cười man rợ và những lời chửi mắng điên cuồng nữa, chỉ còn tiếng rên rỉ đau đớn dưới đất kia. Ôi! Cô được cứu rồi, cô được anh hùng cứu rồi!! Trong lòng tựa như đang dậy sóng, đến khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên thật cao. Cô đang vui vẻ như thế, thì cả người như bị trọng lực hút mạnh, kết quả là nằm luôn trên nền đất khô nhám. Đôi tay hữu lực bế cô như bốc hơi vậy. Nếu trên tay cô không nhạy cảm giữ lại độ ấm từ da thịt người kia, chắc chắn cô sẽ nghĩ mình vừa bị hoang tưởng mất thôi.

"Này, cô không sao chứ?"- giọng nói trầm ấm vang lên trong không trung.

Bây giờ cô càng xác định rõ hơn người cứu cô là một người đàn ông trẻ tuổi. Đang muốn đáp lại bằng hai từ "Không sao" thì khuỷu tay khi nãy vừa bị thương do chống mạnh xuống nền lại ma sát với mặt đất làm cô không thể không rên khẽ lên một tiếng. Chắc do tình trạng của cô bây giờ rất nhếch nhác thảm hại nên người đàn ông đó mới thương tình mà nói:

"Cô bị thương rồi. Để tôi đưa cô đi bệnh viện".

Cô nhanh chóng lắc lắc cái đầu đã rối tung lên của mình để thể hiện sự từ chối cùng lời đáp:

"Không... không cần đâu ạ. Ở nhà tôi có thuốc. Tôi...." - cô còn chưa nói hết câu lại bị bế lên lần nữa.

"May cho cô, tôi là bác sĩ. Tôi đưa cô về nhà rồi xử lí vết thương giúp cô" Giọng nói trầm ấm ấy vang lên chẳng cho cô lấy một cơ hội để chối từ.

Cô nhanh chóng nói địa chỉ căn hộ nhỏ cô đang ở cho người kia. Anh ta khẽ cười một tiếng rồi cất bước. Cô có cảm giác từng bước chân vững vàng ổn định của anh dễ đi vào lòng người hơn bất cứ bản nhạc nào cô được nghe trước đây.

Khi cô gần chìm sâu vào giấc ngủ, giọng nói đầy từ tính của anh lại vang lên "Đến nhà cô rồi".

Cô cuống quýt tìm chìa khóa rồi mở cửa. Vào nhà, anh nhanh chóng theo chỉ dẫn của cô tìm được hộp thuốc. Sau khi xử lí vết thương giúp cô, anh còn kĩ lưỡng dặn dò mọi thứ như thể cô là bệnh nhân của anh. Trước khi ra về, anh còn đặc biệt nhắc nhở cô về cách xử lí tình huống như tối hôm nay. Cô ngoại trừ gật đầu chỉ còn biết vâng dạ. Giọng nói của anh dường như có thể chữa lành những vết thương của cô. Từng dòng nước ấm len lỏi vào tim cô làm nó không kìm chế mà đập mạnh mẽ....

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh.

-----oOo-----oOo-----oOo-----

Sau khi vết thương lành, Bảo Bình bắt đầu công việc trở lại. Hôm nay đã là ngày thứ 29 kể từ tối đó, cô vẫn luôn hi vọng mình được gặp lại anh nhưng anh cứ như thế lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô. Một ngày, dường như cô đã từ bỏ ý định đó, thì cô lại nghe được âm thanh đã khắc ghi sâu đậm trong lòng, ở bệnh viện XX cách cô nhi viện hai con đường. Cô chưa bao giờ vui mừng đến thế. Chỉ vô tình đi khám sức khỏe cùng mấy nhóc ở viện lại gặp được anh.

Anh cũng rất bất ngờ, hỏi "Em là cô giáo xinh đẹp đàn rất hay trong lời mấy nhóc kia? Bất ngờ thật đấy!"

Cô cũng rất bất ngờ khi biết anh là chàng bác sĩ Ma Kết giỏi giang được mấy nhóc trong viện huyên thuyên suốt ngày. Ôi! Cuộc sống toàn những điều bất ngờ...

Tần suất đến bệnh viện XX của cô ngày càng tăng, đến nỗi mấy cô y tá thấy cô lại đến cũng cười đùa chào cô một tiếng. Các sơ cũng nhận ra điều bất thường thú vị này. Vì bình thường cô rất thận trọng trong mọi việc vậy mà sau ngày đưa mấy nhóc đi khám sức khỏe thì tâm trí lơ lửng nơi chốn nào rồi. Ai cũng thật thật giả giả nói cô biết yêu rồi. Cô cũng nghĩ vậy.

Tim cô cứ xao xuyến mỗi khi nghe giọng nói quen thuộc của anh. Tim cô cứ đập loạn nhịp mỗi khi anh vô tình chạm phải tay cô. Bất cứ hành động, lời nói nào của anh cô đều nhớ kĩ. Cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành của anh, không giống như cách anh đối xử với bệnh nhân. Điều này càng khiến cô nhộn nhạo hơn. Mấy cô y tá cũng nhận ra từ lâu nên ai nấy đều hối thúc cô tỏ tình với anh đi nếu không sẽ lỡ mất người đàn ông tuyệt vời này. Cô cũng nghĩ thời đại bây giờ nam nữ bình đẳng, ai tỏ tình trước không quan trọng, miễn là trong tim hai người có nhau.

Ngày hôm nay không như thường lệ. Bước ra từ nhà cô bé dạy kèm, cô vui vẻ đến bệnh viện mời Ma Kết đi ăn tối cùng mình và nói những lời thầm kín bấy lâu nay vẫn chôn sâu trong lòng. Anh cũng vui vẻ nhận lời. Cô đưa anh đến một nhà hàng trang nhã không xa nhà cô. Đây là nơi cô vẫn hay làm thêm khi rỗi. Hôm nay là ngày kỉ niệm 12 năm thành lập của nhà hàng nên cô được tặng hai vé thưởng thức tiệc tối. Từng món từng món ngon miệng và thơm nức được dọn lên. Rồi cô bất chợt đứng lên, dò dẫm đi đến cạnh đàn piano rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Những động tác của cô thuần thục khiến người khác cảm giác được tác phong chuyên nghiệp. Khi tiếng đàn cùng giọng hát của cô cất lên, tiếng động xôn xao phía dưới kia biến mất dần, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh với từng nhịp điệu làm người ta dễ dàng say mê. Dường như không gian rộng lớn chỉ còn mình cô đắm chìm trong bản nhạc "I will go to you the first snow" với tâm tình ngọt ngào say đắm.

Trước khi nắm lấy tay anh, em không biết rằng

Thế giới này lại rực rỡ như vậy

Thở khẽ thôi, cũng có thể chạm vào anh

Tình yêu đó khiến em mạnh mẽ hơn

Tình yêu đó cũng thật đẹp

Làm trái tim em rung động mỗi khi dõi theo anh

Là khi em ghen tuông vô cớ

Là những khoảnh khắc bình dị ấy

Em đã chờ biết bao lâu trong bóng đêm tịch mịch này

Anh chính là ánh mặt trời soi sáng cho em

Trước khi buông tay anh ra, em cũng không biết rằng

Thế giới của em lại cô độc đến như vậy

Hoa kia bừng nở, rồi lại úa tàn

Thời gian bên anh, sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa

Em sẽ dần trở nên tham lam mất thôi

Em muốn ở bên anh, cùng anh già đi

Muốn nắm lấy bàn tay nhăn nheo của anh

Để nói rằng, cuộc sống của em ấm áp biết bao

Chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi

Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy

Mưa rồi, anh cũng khóc rồi

Em chỉ muốn được hạnh phúc một lần thôi

Nhưng niềm hạnh phúc của em lại khiến anh đau lòng đến vậy

Đừng níu kéo nữa, bỏ mọi thứ lại phía sau đi

Bởi vì em sẽ đến bên anh

Khi hơi thở của anh chạm đến em một lần nữa

Em sẽ không quên

Mỗi khi em dõi theo anh, trái tim em sẽ rung động

Em sẽ giận dỗi vô cớ

Em sẽ không quên những khoảnh khắc em ở bên anh...

Tiếng đàn du dương nhỏ dần rồi dừng hẳn. Thời gian như đóng băng vào giây phút ấy. Mọi người như chìm sâu vào câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cô gái trẻ. Cô từ từ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, chất giọng hơi run rẩy nhưng thật kiên quyết, cô nói :

"Bài hát này, tôi muốn dành tặng đến chàng trai đi cùng tôi..." - Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cô tiếp tục: "Em thích anh, thích rất nhiều. Ma Kết, anh có bằng lòng đến bên em, bằng lòng dẫn đường soi lối cho em, bằng lòng bảo vệ em, bằng lòng xử lí vết thương giúp em, bằng lòng quan tâm em mỗi ngày hay không?"

Cô như ngừng thở, chờ đợi đôi tay rắn chắc, khỏe khoắn của anh vươn đến đón lấy cô. Mọi người có mặt ở đấy cũng vỗ tay tán thưởng không ngớt, hò hét "Nhận lời đi, nhận lời đi...". Nhưng rồi:

"Bảo Bình, anh... xin lỗi. Có lẽ, em đã hiểu lầm rồi, anh...". Giọng nói trầm ấm như mọi khi của anh giờ đây lại đẩy cô xuống tận vực thẳm.

Cô sững sờ, không thể tin vào tai mình. Anh ấy đang nói gì vậy, cô nghe không rõ. Hình như là, cô bị anh từ chối rồi. Cô lảo đảo chống tay lên những phím đàn đen trắng lẫn lộn tạo nên chuỗi tạp âm sắc bén khó nghe để đứng lên. Cô không còn biết gì nữa, chỉ dựa vào bản năng tìm đường chạy trốn. Cô vấp phải thứ cứng rắn nào đó, ngã xuống. Những người đứng gần đó hỏi han muốn giúp cô đứng lên, nhưng cô gần như gào lên "Làm ơn, để tôi yên, tôi không cần sự thương hại của các người" rồi chật vật bỏ chạy lần nữa. Đây là lần đầu tiên cô thất lễ với người khác như vậy. Nhưng bây giờ, cô còn nghĩ được gì nữa đâu...

Không biết bằng cách nào, cô về được đến nhà. Sau khi đóng sập cánh cửa sắt đã hoen gỉ bằng động tác quen thuộc nhưng giờ lại thật nặng nề, cô ngồi bệt xuống nền đất lạnh cóng. Cô cuộn mình lại, bật khóc nức nở, khóc to hơn cả bé con 6 tháng tuổi nhà kế bên. Đây là cũng là lần đầu tiên, cô khóc nhiều như vậy, kể từ khi có nhận thức. Cô từ lâu đã quên đi vị mặn đến xót xa của nước mắt, dù chịu khổ cực đến nhường nào. Và tình yêu đầu đời đã khiến cô cảm nhận được đủ mùi vị ngọt ngào hạnh phúc lẫn đắng cay chua xót. Tự kiểm điểm lại bản thân đã từng làm gì sai, từng làm gì khiến anh không hài lòng hay không. Một hồi đau khổ, xót xa lại nhận ra, trước giờ anh chưa bao giờ nói thích cô. Chỉ có mình cô ảo tưởng và đắm mình vào thế giới tình yêu màu hồng đó. Cử chỉ quan tâm không có nghĩa là anh ấy thích cô. Bảo Bình, con bé này, ngốc thật, điều đơn giản đó cũng không nhận ra. Một tuần không ra ngoài, bảy ngày không tiếp xúc với bên ngoài, một trăm sáu mươi tám tiếng đồng hồ cô cuộn mình trong sự tự trách và nỗi đau thấm thía của tình yêu đầu tiên. Đau xót tột cùng !

Sáng sớm ngày thứ tám, choàng tỉnh sau cơn mộng mị liên miên, cô quyết định vứt bỏ đoạn kí ức ngọt ngào xen lẫn bi ai cùng anh, quyết định chôn sâu nó vào một góc tối tăm chỉ có cô biết. Mở cửa sổ, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chó sủa ồn ào cùng tiếng nói chuyện xôn xao cả khu phố làm cô bồi hồi nhận ra, thì ra thế giới này khắc nghiệt đến thế. Tự nhủ với bản thân "Bảo Bình à, không có mày, Trái Đất này vẫn đều đặn quay theo chu trình nhất định; không có mày, giá thức ăn vẫn tăng lên giảm xuống vô định... Mày định bày ra bộ dạng yếu đuối này cho ai xem?". Giờ phút này, cô chỉ muốn chạy ngay ra đường lớn và hét lên thật to:

"Nếu bạn không tự lau nước mắt, sẽ chẳng có ai lau giúp bạn đâu.

Nếu bạn không tự đứng lên, sẽ chẳng có ai giúp bạn đứng lên đâu.

Bạn không phải là công chúa, nên chẳng có một bạch mã hoàng tử nào đến cứu bạn lúc nguy nan đâu."

Cô tự hứa với lòng mình, cô sẽ sống thật tốt cuộc đời của thường dân!

Năm đó, cô hai mươi tuổi, anh hai mươi lăm tuổi.

-----oOo-----oOo-----oOo-----

Đã ba năm rồi. Cô đã lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Vẫn như thường lệ, làm việc xong rồi về nhà. Tất cả quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Duy chỉ có nụ cười thanh thuần, trong sáng của cô bé đó ngày nào là biến mất. Dù có cố gắng cũng chỉ là nụ cười yếu ớt thôi. Cô không còn đi đến bệnh viện XX nữa. Đau ốm bao nhiêu cũng đến bệnh viện YY xa nhà tận ba cây số. Cô đã không còn là cô bé ngây ngô như thuở hai mươi tuổi nữa rồi....

Một ngày kia, định mệnh đưa đẩy cô lần nữa gặp lại anh. Cô thật hận chết định mệnh quái quỉ của mình.

Cô khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi tên cô, bởi giọng nói cô không bao giờ có thể quên. Cô còn chưa lên tiếng, anh đã cắt ngang: "Em có thể đi với anh một chút được không? Em hận anh cũng được, muốn giết chết anh cũng được, chỉ xin em đi với anh lần này. Em đi với anh, mọi việc sẽ được sáng tỏ...".

Cái gì sáng tỏ? Lời từ chối ngập ngừng của anh? Hay còn việc gì mà cô chưa biết? Suy nghĩ trong chốc lát, cô quyết định đi theo anh, dù sao cô cũng không sai, sợ gì chứ?

Trên quãng đường đó, chỉ có yên lặng tuyệt đối giữa cô và anh đối lập hoàn toàn với không gian ồn ào, nhộn nhịp trong lòng thành phố. Cô nhận ra mùi sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Dù rất tò mò nhưng cô vẫn giữ yên lặng và vẻ lạnh nhạt như thường lệ. Anh khẽ cười một tiếng, mà không biết rằng tiếng cười đó làm cô bối rối như thế nào. Cô đang lẩn quẩn trong dòng cảm xúc rối rắm của chính mình, làm sao nhận ra nụ cười ấy chứa bao nhiêu chua xót....

"Bảo Bình, em chưa một lần muốn gặp lại cha mẹ của mình sao?"

Anh là người rõ hơn hết hoàn cảnh của cô, vậy mà giờ đây anh hỏi vậy là có ý gì?

"Xin lỗi, ý anh là...?" Cô ngập ngừng cất tiếng.

Anh nhẹ nhàng cầm tay cô đặt lên giường. Bàn tay cô vô thức chạm phải một vật thể ấm áp. Bất ngờ, cô rụt tay lại, nhưng anh ghì cô lại rồi thốt lên điều mà mấy mươi năm nay cô không muốn nhắc đến:

"Đây là, mẹ em. Em nghe anh nói hết, được không?" Cô còn chưa hết bàng hoàng anh lại tiếp tục, "Mẹ em, bà ấy đang rất nguy kịch, nếu không được hiến tủy kịp thời, bà ấy sẽ..."

Cô cắt ngang lời anh:

"Bà ấy sẽ chết sao? Đến lúc gần chết mới cần tôi. Tôi là gì, trong mắt các người thì tôi là gì? Không thuận mắt thì vứt đi, lúc đối mặt với tử thần thì lôi tôi ra làm bia chắn. Ha, bà ấy chết đáng lắm, các người cũng chờ quả báo xứng đáng đi. Nhìn những gì các người làm với tôi đi, còn nói đến tình nghĩa mẹ con? Tôi không cần, tôi sống đến bây giờ cũng không cần nhận bất cứ thứ gì từ các người. Tình thương ư? Tôi thà chết mất xác ở đâu đó chứ cũng không muốn nhận..."

Sau hôm đó, ngày nào anh cũng đến nói với cô chuyện đó nhưng đều bị cô phớt lờ. Cô không tin, anh rõ ràng là lừa cô. Cô mang chuyện này đến nói với sơ đã nuôi cô từ những ngày cô còn mặc tã khóc nhè. Ban đầu sơ cũng khá bối rối nhưng rồi khi Ma Kết đến đưa sơ đi gặp người phụ nữ kia, sơ nắm chặt tay cô mà bật khóc:

"Bảo Bình, Chúa phù hộ con, con tìm được gia đình của mình rồi!"

Đến sơ cũng nói như vậy, cô gần như sụp đổ. Vỏ bọc bấy lâu cô cất công xây dựng giờ chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn. Cô đã từng nghĩ rằng mình không hận mẹ. Không hận ư? Cô hận đến tim đau thắt từng cơn. Cô hận đến không thể hô hấp được. Đau, đau quá!

Chỉ là tủy thôi mà. Cho đi một lần này, cô sẽ cắt đứt mối quan hệ này sạch sẽ. Thủ tục nhập viện nhanh chóng được thu xếp. Ngày phẫu thuật cũng đã kề cận. Những ngày đó là những ngày tăm tối nhất cuộc đời cô. Không ngày nào cô không đau đáu hướng về căn phòng đối diện. Trước khi vào phòng phẫu thuật, cô lơ đễnh hỏi anh:

"Anh có quan hệ gì với bà ấy? Sao anh biết tôi là... đứa con gái bị bà ấy bỏ rơi hai mươi ba năm trước?"

Chập chững hồi lâu, cô hỏi thêm một vấn đề đã nhức nhói trong lòng cô suốt ba năm ròng rã:

"Anh có từng... động lòng với tôi chưa?".

Mãi không nghe thấy tiếng trả lời, cô đành để y tá đẩy vào phòng.

Cô chìm trong bóng tối rất lâu, lâu đến nỗi cô không còn bất kì cảm nhận gì nữa. Cô thi thoảng nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang vọng khắp nơi, nhưng mơ hồ vô định. Rồi cô buồn cười nhận ra, được anh cứu giúp, xem anh là mối tình đầu nhưng ngoại trừ giọng nói này cô không nhận được gì khác từ anh. Không biết bao lâu rồi, cô bị một cơn đau bất ngờ đánh thức. Cô cảm thấy hô hấp trĩu nặng, trên đôi mắt trống rỗng ngày nào giờ đây cũng bị che phủ bởi cái gì đó. Những tiếng bước chân dồn dập đến gần cô. Cô bị một bàn tay nào đó sờ khắp người, xấu hổ cùng nhục nhã bủa vây cô. Nhưng khi bàn tay đó chạm vào lưng cô, cô đau như bị xé rách, nhịn không được khẽ rên lên một tiếng khô khốc.

"Tỉnh lại rồi. Có phản ứng, tốt lắm. Ca phẫu thuật vô cùng thành công."

Cô mới nhớ lại, cô hẳn là đang ở bệnh viện hiến tủy cho... mẹ cô. Vài ngày sau, bác sĩ kiểm tra như thường lệ, bất ngờ hỏi cô:

"Mắt đã thích ứng chưa? Nếu không khó chịu ngày mai có thể tháo băng rồi".

Ông ấy đang nói gì vậy? Mắt? Không phải cô bị khiếm thị từ nhỏ sao? Cô vội vàng hỏi bác sĩ, ông ấy từ tốn trả lời:

"Mắt cháu được chữa khỏi rồi. Nhờ một chàng trai, ừm, Ma Kết thì phải, cậu ta đã hiến giác mạc cho cháu. Từ nay về sau cháu có thể thấy được ánh sáng rồi."

Cô hoàn toàn sững sờ. Thẩn thờ nghĩ lại liệu mình có bỏ lỡ điều gì không. Nhưng nghĩ đến mụ mẫm đầu óc vẫn không tìm được đáp án thích hợp.

Ngày hôm sau, cô được tháo băng mắt. Theo hướng dẫn của bác sĩ mở mắt từ từ tránh đột ngột làm tổn hại mô mắt còn non. Phấn khích, hồi hộp xâm lấn trí óc cô. Mắt, mở ra rồi. Từng tia sáng theo kẽ hở của mí mắt nhấc lên mà chui vào mắt cô. Đến khi mở ra hoàn toàn, cô vẫn chỉ trông thấy một mảnh mơ hồ, mờ nhòa trước mắt. Cô có chút hoảng hốt, nhưng dần bình tĩnh nhấp nháy để mắt quen dần với cường độ ánh sáng bên ngoài. Từng nét từng nét dần trở nên rõ ràng hơn. Đây là, thế giới mà bấy lâu nay cô vẫn đang sống sao? Không còn bóng đen khiến cô đôi khi lạc lối, khiến cô sợ hãi mà có rất nhiều màu sắc khác đang hiện hữu trên đôi mắt này. Vui mừng không bao lâu thì, bác sĩ rút ra một mảnh giấy, nói là của chàng trai hiến giác mạc để lại. Cô ngần ngừ, không dám mở ra. Giằng co một hồi, Bảo Bình nhờ y tá đọc giúp cô.

"Bảo Bình, khi em nhận được bức thư này, anh đã chu du ở một phương trời mới rồi. Bởi vì anh không có can đảm đối mặt với em. Những gì em muốn biết anh đều sẽ nói em biết.

Thật ra, mẹ em cũng là mẹ anh. Chỉ là chúng ta không cùng một cha. Suốt mười một năm bà ấy đã phải chịu đựng đủ loại tra tấn dày vò. Bởi căn bệnh bạch cầu hiếm gặp và bởi vì em. Em không biết đâu, lí do mà bà ấy bỏ em lại bệnh viện sau khi sinh là vì không muốn em lớn lên phải chứng kiến cơn đau làm bà yếu đuối đi. Từng ngày anh lớn lên là từng ngày mẹ cô độc chống đỡ cơn đau không thể nói thành lời. Anh đã tìm rất nhiều cách để chữa bệnh cho mẹ, dù là làm mẹ bớt đau khổ một ngày nhưng vẫn không có kết quả gì. Vì kháng nguyên bạch cầu trong cơ thể mẹ rất hiếm, ngay cả anh cũng không thích hợp nên anh chỉ có thể nghĩ đến đứa em gái thất lạc nhiều năm trước. Anh tìm em rất nhiều nơi nhưng vẫn không có thông tin nào của em. Ngay lúc anh sắp bỏ cuộc thì một cô gái nhỏ va phải anh. Thời điểm đó anh không thể tin vào mắt mình. Em lại giống mẹ đến vậy. Từng tế bào trong cơ thể thôi thúc anh nói ra điều từ rất lâu anh vẫn tìm kiếm. Nhưng khi nghe thanh âm yếu ớt, run rẩy của em anh lại không đành lòng. Nhiều ngày sau đó, khi có nhiều cơ hội tiếp xúc với em và biết được em hoàn toàn phù hợp với mẹ, anh vẫn không thể thốt nên lời nào. Anh biết bên trong chiếc vỏ bọc kiên cường, trong sáng này là một cô gái yếu đuối, khát khao được che chở. Điều duy nhất mà anh làm được cho em là sự quan tâm của một người anh dành cho em gái nhỏ.

Rồi đêm em thổ lộ với anh, anh đã vô cùng bất ngờ. Trước khi vào phòng phẫu thuật, em đã hỏi anh rằng anh đã từng động lòng với em chưa. Anh không dám lên tiếng vì sợ sẽ phơi bày hết nội tâm của mình lúc đó. Bảo Bình, lúc em cất lên tiếng hát trong trẻo đó, anh đã biết, anh động lòng rồi. Từng lời nhạc chân thành của em đi sâu vào trái tim anh. Vào giây phút đó, dường như anh đã quên anh là ai, em là ai, chỉ muốn trầm luân vào thế giới của em. Khi em mở lời thổ lộ, anh rất hoảng sợ, anh điên rồi nên mới để bản thân không kiểm soát được tâm trí. Anh lại không nghĩ rằng lời từ chối đó của anh đã làm em tổn thương sâu sắc đến vậy. Nhưng tình thế lúc đó anh chỉ có thể xử sự như vậy mới ổn thỏa đôi bên. Anh chạy trốn khỏi cảm xúc rối rắm bên trong bản thân, không dám đối mặt với em.

Ba năm ròng rã anh đi tìm người có tế bào gốc tạo máu tủy xương thích hợp với mẹ nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Tình trạng của mẹ ngày một xấu đi, trong vô thức bà vẫn thầm gọi tên em. Và anh quyết tâm dằn lòng đến trước mặt em nói ra sự thật. Khi biết em đồng ý hiến tủy, anh vô cùng biết ơn em. Anh không muốn em miễn cưỡng làm điều em không muốn nên để lại món quà duy nhất cho em. Hẳn là em đã nhận được rồi. Có thích không? Anh biết đây là ước mơ cả đời của em, bên cạnh ước mơ sáng tác được một bản nhạc để đời. Người anh vô năng này chỉ làm được như vậy cho em, còn khiến em chịu nhiều tổn thương, anh thành thật nói lời xin lỗi em.

Giờ đây, với món quà của anh, anh mong em có thể làm mọi điều em muốn, đừng trói mình trong căn nhà nhỏ bé đó nữa. Anh biết em có thể làm được nhiều hơn, em gái anh rất tài giỏi và lương thiện mà. Em hãy dùng tài năng của mình mang đến tiếng cười cũng như ươm mầm đam mê cho những đứa trẻ đáng thương đâu đó trên thế giới này. Nhưng anh chỉ hi vọng một điều, em sẽ hạnh phúc với những việc làm của mình. Em gái của anh, phải hạnh phúc nhé!

À, anh biết bài hát em tặng anh còn vài câu em giấu đi phải không? Anh cảm thấy những lời đó có lẽ đúng với chúng ta bây giờ...

Vào một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau

Vào ngày mà chúng ta hạnh phúc nhất

Em sẽ đến bên anh tựa như hoa tuyết đầu mùa

Một ngày nào đó, khi chúng ta gặp lại nhau, em phải thật hạnh phúc và xinh đẹp như những ngày đầu, em nhé!

Từ anh trai của em, Ma Kết."

Cô chết lặng. Nước mắt đã bao phủ một lớp bóng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Và mắt nhói đau từng hồi, nhưng cô không quan tâm. Ở tim đau nhiều hơn, cơn đau truyền sang khắp bộ phận trên cơ thể cô. Đau, đến không thốt nên lời...

Năm đó, cô hai mươi ba tuổi, anh hai mươi tám tuổi.

-----oOo-----oOo-----oOo-----

Tám năm sau, Bảo Bình bây giờ đã trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng khắp thế giới. Dù vẫn chưa sáng tác được bản nhạc để đời nào nhưng cô vẫn có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Khuôn mặt tựa thiên thần với đôi mắt màu lam sâu thẳm đẹp đến kinh người và thần thái biểu diễn hút hồn của cô khiến người ta ngẩn ngơ không thể dùng từ ngữ diễn tả được. Nhưng khi đang ở đỉnh cao mà nhiều người mong ước, cô lại từ bỏ mọi thứ. Từ bỏ tên tuổi, từ bỏ những giải thưởng danh giá để đến những nơi ít người biết đến.

Bảo Bình của tám năm sau đã làm được điều mà cô hằng mong ước và không làm anh thất vọng. Nhưng rồi, anh ở đâu? Giữa bảy tỉ người mênh mông này cô biết tìm anh ở đâu?

Tình cảm của cô dành cho anh không còn là tình cảm trai gái lứa đôi. Nhưng xúc cảm bồng bột, ngây ngô những ngày đó cô vẫn còn giữ mãi trong lòng, như hồi ức đẹp nhất, trân quý nhất cuộc đời cô. Bây giờ, mẹ đã tốt hơn nhiều. Tình cảm hai mẹ con cũng đã được cải thiện rất nhiều. Mẹ nhớ anh, cô nhớ anh, sao anh lại không về?

Khi cô đang ngẩn ngơ nhớ lại từng kỉ niệm của hai người, có một bóng lưng vững chãi xoay về phía cô trong góc tối nhỏ hẹp, miệng lẩm nhẩm bài hát "I will go to you like the first snow" của năm nào....

Bây giờ, cô ba mươi mốt tuổi, anh ba mươi sáu tuổi.

-----oOo-----oOo-----oOo-----

Thanh xuân của mỗi người như thoáng qua mang từng kỉ niệm khó quên. Thanh xuân của cô, từng có vui vẻ, từng có bi ai, từng có anh. Thanh xuân đẹp nhất khi có cả anh và em...

Chính văn hoàn.
_Mawpj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top