Thu

Thu Hà Nội những ngày này rất khác. Trời tuy đã vào đầu thu nhưng nắng vẫn trải đầy trên mặt phố. Nắng xuyên qua kẽ lá nhảy nhót trên đường, như bữa tiệc mừng công.

Giữ dòng người tấp nập, mùi thơm từ khoai lang nướng bên đường vấn vít chóp mũi, như mời gọi người qua đường ghé qua, nếm thử thứ mềm mềm, ngọt ngào lại ấm ấm kia. Ăn khoai nướng đúng là phải ăn nóng. Khoảnh khắc củ khoai bẻ nửa, khói trắng mang theo mùi thơm dìu dịu ngòn ngọt toả lên như thể giây phút sau sẽ có một nàng tiên nhỏ nhắn bay vút lên, tinh nghịch. Làm sao để có thể diễn tả mùi hương tuyệt vời ấy? Trên cùng một vỉ nướng có thể thấy cả ngô cả khoai cùng nướng. Ngô không toả hương rõ ràng như khoai, nhưng tiếng nổ lách tách khiến cho mùi đông ảm đạm như có thêm sức sống. Hiện nay càng có nhiều cách ăn ngô. Ví dụ như ngô nướng cùng mật ong hay phết thêm phomai, hoặc cùng sốt chua cay để làm tăng hương vị. Trào lưu đó nổi lên từ mấy năm trước ấy thế mà gần đây lại không thấy nữa. Tại Hà Nội, những "quán" bán ngô nướng lại về vẻ xưa cũ vốn có, với mùi vị nguyên bản nhưng không thể cưỡng lại. Tôi không phải dân gốc Hà thành, mà là một cô gái ngoại thành lên Hà Nội học tập. Tôi còn nhớ, những ngày bé, thích được ngồi bên bếp lửa nướng than của bác hàng xóm, nghe tiếng than cháy lách tách vui tai, cũng có thể là hoảng sợ khi ngô nướng nổ lộp bộp, rồi thi thoảng lại thò đôi bàn tay nhỏ bé bị lạnh, hơ hơ bên lửa. Người đến ăn ngô không chỉ ăn ngô, mà còn nói chuyện phiếm. Đám trẻ chạy loanh quanh, chơi đuổi bắt, chơi đồ hàng, chơi người gỗ,... Bây giờ, trẻ con trong xóm lớn lên mỗi người một ngả, những cụ già cũng ốm yếu chẳng đi đâu. Sân trước mà người ta hay nướng ngô cũng dẹp đi mất, rồi nhà hàng sang chảnh mọc lên, bác bán ngô cũng chẳng thấy nữa...

Mùa thu Hà thành còn đẹp bởi cúc hoạ mi. Dù đến tận tháng 11 hoa mới nở rộ khoe sắc, nhưng bây giờ, giữ tháng 11, giữ cái lành lạnh của thời tiết, những tia nắng vàng óng vẫn chẳng ngại ngần tắm đầy cánh hoa. Cúc hoạ mi thực ra rất đơn giản. Một màu vàng xanh của nhuỵ, một màu trắng muốt của cánh hoa, ấy thế nhưng vẫn làm dòng người chao đảo. Tôi thấy rằng, cúc hoạ mi đẹp, không phải khi nó được bó thành một bó vài chục bông đơn lẻ, hay ở trong những khu vườn người người chen chúc muốn chụp cho mình một tấm đẹp nhất, mà là khi những chiếc xe đạp trở đầy hoa cúc hoạ mi, dừng hoặc lượn quanh phố. Hoạ mi đặt trên xe đạp thành một ngọn núi nhỏ, cánh hoa runh rinh trong gió. Hoa dễ nát nhưng khó tàn, nên người bán phải đi làm sao để những bông hoa không bị dập nát. Thật tài tình.

Thu Hà thành cũng phải kể đến mùi hoa sữa đặt trưng. Hoa trắng muốt, rơi lả tả như tuyết, rất lãng mạn. Nhìn từ xa, cây hoa sữa nhìn như quả cầu lông xanh pha trắng. Mùi hoa sữa cũng là mùi đặc trưng của Hà Nội nhưng nó cũng mang rất nhiều phiền toái. Đôi khi, những thứ nổi bật cũng không phải là tốt. Những cây hoa sữa được đặt sát nhau sẽ tạo ra một mùi hương "nồng nặc" mà rất nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu.

Thu nhiều nắng cũng khiến tôi nghĩ về khoảng thời gian trước kia, khi mới lên đại học và còn mơ màng nghĩ về tương lai. Khi con tim vẫn còn rạo rực vì ngày đầu lên lớp, cậu hẹn tôi ở trước cổng trường. Khi đó, vừa hết hè, cây phượng trước cổng trường đang mùa đổi lá. Từ màu xanh mướt mơn mởn chuyển thành màu vàng cũ kĩ. Có cơn gió lạ thổi qua, lá phượng rơi lả tả. Tôi đứng dưới tán ô, nhìn nắng nhảy nhót, nhìn lá phượng bay, nhìn cậu đi bên cạnh.

Gió thổi qua hình như làm bụi bay vào mắt, tầm mắt phía trước hơi nhoè đi. Lấy tay dụi mắt xong tôi mới thấy, lá phượng chẳng biết rụng hết tự bao giờ, chỉ có, nắng vẫn nhảy nhót qua kẽ lá bằng lăng.

Thu Hà Nội mang lại nhiều cảm xúc, không chỉ cho những người con Hà Nội, mà cho cả những con người xa quê, lăn lộn giữa lòng Hà Nội bao la tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top