Tản văn

#01
Đã bao lâu rồi ta không khóc oà lên như một đứa trẻ? Đã bao lâu rồi ta khóc trong lặng im? Đã bao lâu rồi nước mắt ta cứ rơi lặng lẽ? Ta tỏ ra mình mạnh mẽ bao lâu rồi? Tôi hay đặt cho mình những câu hỏi thế nhưng chưa lần nào có thể trả lời. Tôi quên rồi. Hay nói cách khác tôi quen rồi. Tôi đã quen với một cuộc sống như thế, hay cổ vũ mình sống thật kiên cường gai góc. Ấy vậy mà con tim nhỏ bé vẫn cứ nhỏ bé, yếu mềm vẫn cứ yếu mềm.

#02
Khi không có được thứ tình cảm này, bản thân sẽ không tự chủ được mà đi tìm một thứ khác, để lấp đầy khoảng trống. Một thứ tương tự nhưng nó cũng chỉ là thay thế, vĩnh viễn không phải là thứ ta đã mất đi.

#03
Gia đình - thứ mà có người cho là phiền phức còn có người lại cầu mà không được.

#04
Bản thân từng nghĩ mình đã khóc đến cạn nước mắt thật rồi, mình đã mạnh mẽ thật rồi. Nhưng có lúc lại nhận ra, a, hoá ra không phải vậy. Con tim yếu đuối đó vẫn yếu đuối chỉ là được bao bọc bằng vẻ kiên cường mạnh mẽ giả tạo bên ngoài. Nước mắt thì vẫn chảy ra khi nhớ về nhiều chuyện. Hoá ra ta không mạnh mẽ như ta tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top