Phần 16


- Kaitou, ra đây mình bảo chút.

- Sao vậy?

- Uhm.... Cậu hứa là sẽ không giận mình nhé? Không ghét mình nhé?

- ... Ừ.

- Chả là lúc nãy cô có gọi mình ra hành lang và hỏi chuyện của cậu.

- Rồi sao?

- Cô hỏi sao dạo này cậu cứ uể oải và hay buồn thế. Tớ trả lời rằng có lẽ là do chuyện gia đình cậu hoặc vấn đề của lớp mình hôm trước.

- Vậy thôi? - Anh nhíu mày, cất tiếng hỏi.

- A, không hẳn. Sau đó cô còn hỏi có phải cậu đang yêu không?

Cô thấy rõ một tia sáng loé lên trong mắt anh, rất nhanh rồi biến mất. Có vẻ anh đã tập trung hơn về chuyện cô nói.

- Cậu trả lời sao?

- Xin...xin lỗi. Lần đầu tiên mình gặp phải tình huống như vậy nên không biết phải làm thế nào. Mình đã nói không biết nhưng cô vẫn cứ hỏi khiến mình phải trả lời rằng vâng bạn ấy có người yêu!

Mắt Kaitou mở to hơn chút nữa như rất bất ngờ. Cô có thể mập mờ nhận ra sự chán ghét từ anh. Phải, anh chán ghét cô từ khi cô tỏ tình với anh. Rõ ràng cô biết anh đã có người yêu nhưng vẫn tỏ tình. Đâu ai biết rằng thực ra tình cảm đó dày vò khiến cô không chịu được nữa, cô mới gom hết cam đảm của mình để nói rằng" Tớ thích cậu". Ba từ đơn giản mà chứa đựng hàng ngàn yêu thương. Nhưng thái độ của anh là hờ hững thậm chí còn xa lánh cô.

Khó khăn lắm tình trạng của hai người mới tốt lên được nhưng cô chủ nhiệm lại làm cô khó xử, khiến khoảng cách giữa anh và cô lại xa thêm.

- Rồi sao? -Anh lạnh giọng hỏi.

- Rồi...cô hỏi bạn ấy ở lớp nào. Mình chỉ trả lời rằng cô ấy học lớp 2A1. Chỉ vậy thôi.

Thật ra cô có thể nói rằng mình hoàn toàn không biết nhưng cô sau khoảng thời gian do dự cô vẫn quyết định trả lời.

Mãi sau cô nghĩ lại, cô mới biết, hoá ra sâu thẳm trong mình lại là một con người ích kỉ nhỏ nhen đến thế. Phản ứng lúc đó của cô là bằng chứng xác thực. Cô lừa bản thân mình rằng làm như thế sẽ không khiến anh ảnh hưởng đến học tập.

Thực ra đó chỉ là một phần. Cô còn muốn anh tránh xa cô gái kia, người mà anh dùng tất cả để yêu nhưng rồi cô ta lại chà đạp lên tình yêu đẹp đẽ đó. Thứ mà cô ta không cần lại là điều mà cô khao khát! Và khi đó biết đâu cô còn có cơ hội. Cô ngây thơ nghĩ vậy đấy.

- Ừ...

Hình như anh còn muốn nói gì đó. Nhưng bỗng anh đẩy cô vào tường, vây cô trong vòng tay mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần khiến mùi bạc hà thoang thoảng đặc trưng của anh quanh quẩn nơi chóp mũi cô.

Mặt cô đỏ lên. Hai người chưa từng gần nhau đến thế! Không, đây là làn đầu tiên cô và một người con trai gần nhau đến vậy. Tay cô chống ngực anh, muốn đẩy anh ra nhưng tay lại bị anh tóm lấy. Anh nói:

- 2A1 gì chứ?! Rõ ràng người tớ yêu là cậu!

Cô trợn tròn mắt lên không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cô quá bất ngờ đến nỗi quên cả phản ứng!

- Hai em đang làm trò gì vậy???!

Giọng nói giận dữ của cô giáo khiến cô hoàn hồn. Hai người vội vã tách nhau ra. Cô ấp úng đáp:

- Cô...cô giáo... không như cô nghĩ đâu ạ.

- Tôi nghĩ gì? Hai anh chị giỏi thật. Bé tí đã yêu với đương.....

Cô giáo nói rất nhiều, chủ yếu là giáo huấn hai đứa, yêu cầu hai đứa chia tay vân vân và mây mây. Nhưng cô không nghe thấy gì cả, cô cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài xoã ra che hết biểu cảm trên khuôn mặt.

Thực ra cô đang nén khóc. Hết thật rồi! Mọi chuyện chấm dứt thật rồi! Trái tim cô vốn đã chằng chịt vết nứt và chuyện ngày hôm nay là một cú kích khiến mọi thứ tan nát.

Cô yêu anh nhiều như thế vậy mà anh nỡ đối xử với cô như vậy!! Thật không công bằng.

Cô giáo đi xa rồi anh mới quay sang cô nó:

- Yuko, xin lỗi. Tớ chỉ còn cách đó để bảo vệ tình yêu của tớ thôi.

Bả vai cô run lên vì kìm nén tiếmg khóc và giận dữ. Nhưng vô dụng thôi, giọt nước mắt to bằng hạt đậu lặng lẽ trào ra khỏi hốc mắt chảy dài xuống hai bên má. Cuối cùng cô cũng không chịu đựng được nữa, bàn tay giơ lên giáng anh một cái tát.

Kaitou không né mà hứng trọn cái tát này. Khuôn mặt đẹp trai của anh nhanh chóng đỏ ửng một mảng.

Cô muốn nói nhưng lại nếm phải nước mắt mặn chát. Nhìn cô thật chật vật.

- Tình yêu của cậu đẹp đẽ không lẽ tình yêu của tôi là bỉ ổi là đê hèn? Cậu muốn giữ gìn tình yêu của cậu, cậu cậy tôi thích cậu nên cậu tàn nhẫn đè nát, chà đạp tình cảm của tôi? Nhầm rồi, Kaitou ạ! Mọi thứ đều có giới hạn của nó, dù có yêu hơn nữa thì tôi cũng không thể chấp nhận nổi hành động của cậu ngày hôm nay!!!

Anh đứng đó, không biết làm gì ngoài nói ra những lời xin lỗi. Cô kiên cường lau khô nước mắt của mình rồi mạnh mẽ xoay người bước đi. Bóng lưng nhỏ bé đó ấy vậy lại như con giao cùn, cứa vào lòng anh ngứa ngứa đau đau nhưng không thể chảy máu. Trào dâng trong lòng anh là sự áy náy. Đúng vậy, chỉ là áy náy.

Cô đi thẳng vào tolet nữ. Hôm nay là ngày nghỉ, ngoại trừ nhóm cô đi tự học thì không còn ai nữa. Đến nơi, cô oà lên khóc như một đứa trẻ, giải phóng hết phiền muộn của mình.

Cô yêu anh rất nhiều. Nhưng cô biết Kaitou yêu cô gái kia nhiều không kém cô yêu anh. Đối với anh, cô còn xuất hiện một cảm xúc khác đó là đồng cảm. Từ khi nhận được tin nhắn trả lời của anh cô đã quyết định, nhổ bỏ hết thứ tình cảm như cỏ dại ngày một sinh sôi mạnh mẽ trong lòng cô này. Nhưng không nhổ được tận gốc.

Đến hôm nay, thuốc diệt cỏ đã xuất hiện, diệt bỏ hết những bộ rễ đã cắm sâu trong tim cô, cái mà bện lại với nhau vây tim cô, chặt chẽ. Cô vẫn luôn chôn giấu chúng, sâu thật sâu. Thậm chí còn phủ định tình cảm của mình dành cho anh. Và chuyện tình đầy đau khổ này cần một cái kết.

Be strong, girl!! Nâng lên được thì phải hạ xuống được cho dù chúng có thể mất chút thời gian đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top