Tiểu Hồ Phu Nhân (7)
Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp
______________________________________
Trời hôm sau sáng sớm đã có bão tuyết. Song nhi thể chất yếu vốn sợ lạnh, hai nhóc dứt khoác làm kén trên giường. Tiêu Kỳ Thiên còn ngủ mơ mơ màng màng, nhưng cái bụng nhỏ đói đến kêu òng ọc. Cậu vùi mặt vào ngực của Phùng Nhi, lí nhí.
"Em đói quá, muốn ăn trứng luộccc"
La Mặc đang ngồi dưới nền nhà cầm đá vẽ cái gì đó, nghe như vậy liền không nói lời nào đi lấy đồ ăn. Tiêu Kỳ Thiên bị địt thành quen cộng với cái thói thích ngâm tinh dịch của La Mặc thì không có thấy khó chịu. Nhưng Phùng Nhi thì có, tinh dịch không biết là của ai dính đầy giữa hai chân nhóc, qua một đêm khô lại rất là khó chịu, muốn đi tắm.
Màn cửa loạt soạt báo hiệu có người đi vào. Tiêu Kỳ Thiên tưởng đồ ăn đến liền nhanh chóng bật ngồi dậy. Thấy Dạ Mặc Hoãn thì hụt hẫng, đáng thương xoa cái bụng chui ngược trở về chăn.
Dạ Mặc Hoãn ôm thêm một đống chăn lông thú dày dặn thả lên giường. Hắn tưởng Tiêu Kỳ Thiên bị đau bụng, ngồi ở một bên giúp cậu xoa.
Tiêu Kỳ Thiên vô tư thì không nói, Phùng Nhi thì có hơi khó chịu, chun mũi hừ lạnh. Nhóc bắt lấy cái tay đang xoa bụng của hắn đưa đến nơi nhạy cảm của mình. Dạ Mặc Hoãn theo quáng tính sờ lên mép lồn sưng húp của nhóc, sờ ra một mảng tinh dịch nhầy nhụa thì đỏ bừng mặt. Phùng Nhi ôm lấy hắn áp cả người trần trụi của mình lên, nhóc thì thầm còn lén thổi gió vào tai hắn, bảo hắn đi lấy nước tắm.
Dạ Mặc Hoãn nhéo hột le sưng lên như quả nho của nhóc, thích thú không muốn buông tay. Mà bên này Tiêu Kỳ Thiên đang được xoa thoải mái thì bị cướp mất, hừ hừ khó chịu bò dậy, cậu cầm lấy tay còn lại của hắn, cũng học theo Phùng Nhi mà đưa lồn đến cho hắn sờ.
"Hai người làm gì vậy nha?~"
Không hiểu còn dám làm theo! Nhóc thối này!
"Ưm..ưmm...."
Hai nhóc bất giác kêu lên, mỗi người ngậm lấy hai ngón tay, để cho người ta móc tinh dịch ra còn hứng lên, nước dâm ào ào chảy ra. Dạ Mặc Hoãn kéo khuyên le khiến Tiêu Kỳ Thiên co giật vì sướng, ôm lấy cánh tay đang nổi gân mà cao trào.
Kết thúc câu chuyện bằng chủ tộc La Mặc tha đồ ăn về thì thấy "đồ ăn" của mình đang bị "ăn". Hai nhóc thì ăn bánh sữa bí, Dạ Mặc Hoãn thì đi chuẩn bị nước tắm.
Tiêu Kỳ Thiên bị chồng yêu nhà mình từ chối cho ăn trứng luộc, cái gì mà ăn quá nhiều hại sức khỏe. Trứng rất tốt cho tinh dịch đó có biết không!
Cậu mè nheo lăn lộn tới lui, lăn đến bên Phùng Nhi đọc sách xong lại lăn vào lòng con báo đen La Mặc. Mùa đông, để giữ ấm nên La Mặc dạo này rất hay xuất hiện với hình thú của mình. Tiêu Kỳ Thiên thích thú vò hai cái tai tròn tròn của hắn, tự chơi vui vẻ đến cười khúc khích.
Phùng Nhi hít nước mũi, cũng bò qua bên này ôm lấy Tiêu Kỳ Thiên từ phía sau, theo như lời quảng cáo của cậu cũng sờ cái tai tròn, xong hai mắt liền sáng rực nắm mãi không buông...
"..." La Mặc.
Cái đuôi lớn vung vẩy, đè thẳng lên người hai song nhi trong lòng hắn. Dạ Mặc Hoãn cả ngày hôm nay bỏ bê công việc cũng đã rất nhanh chạy qua nhập vui. Hai nhóc nhỏ đều thích cái tai tròn tròn đáng yêu đó, bao nhiêu sự chú đều dồn hết lên người báo đen. La Mặc hé một con mắt nhìn hắn, lộ
ra vẻ khiêu khích rõ ràng...
Thế là sau đó trên giường lại có thêm một con báo đốm, lông của nó ánh lên màu đỏ trông rất bắt mắt. Mặc dù không to bằng báo đen nhưng bù lại cơ thể vừa dài vừa thon, hiệu quả chiến đấu khỏi phải bàn. Tiêu Kỳ Thiên cũng chưa từng thấy bản thể thú của Dạ Mặc Hoãn, thích thú vuốt lông rồi lại kéo râu. Phùng Nhi ban đầu bị hắn ôm từ sau lưng cũng xoay qua đây, nhóc bám lấy lông ngực của báo đốm, mặt đỏ bừng dụi vào.
Báo đốm Dạ Mặc Hoãn không biết sao tự nhiên cũng thấy ngượng, nếu không phải đang dưới dạng thú thì mặt đã đỏ đến trùng với màu da...
Còn bên này Tiêu Kỳ Thiên bị báo đen liếm gáy mà cứ cười khúc khích. Bốn người lười biếng ôm ấp thành một đoàn, không khí mùa đông năm nay cũng không lạnh lắm nha.
...
"Lão công, hôm nay bụng của em đau, không làm đâu"
La Mặc cởi trần nữa thân trên, cơ bụng rắn rỏi theo đó lộ ra. Hắn đang bận sờ mó cậu thì bị cự tuyệt, vợ nhà không chịu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, phải làm sao đây?
Người đàn ông phía trên đột nhiên biến thành con báo đen, nó dùng cái mũi ủi vào ngực cậu, le cái lưỡi đầy gai ngược liếm láp.
Lưỡi báo liếm lên da thịt mịn màn của song nhi liền để lại một mảng đỏ bừng, báo đen há cái miệng đầy răng nanh liếm cho cả người cậu đều vô lực. Tiêu Kỳ Thiên rên rỉ, chân tự mở ra không hề giống như "em đau bụng" một chút nào.
Lỗ lồn đã quen với việc phải ngậm một con quái vật khổng lồ, thấy con cặc màu đỏ hỏn của báo đen nhô ra khỏi da thú mà chảy nước ướt nhẹp. Khác với dạng người dương vật của hắn chỉ rỉ tinh dịch chỗ mã mắt, cặc báo được giấu sau lớp da vừa nhớp lại vừa bỏng. Báo đen đẩy Tiêu Kỳ Thiên qua một bên rồi nằm đè, ở tư thế giao phối bắt đầu địt vào. Đầu cặc nhọn hoắc của hắn nóng hầm hập khiến Tiêu Kỳ Thiên giật run, co rúm lại thành một đoàn.
Báo đen nhấp cặc vào cái lồn nhỏ xíu, mép lồn hôm qua sưng húp, vừa được tiêu một chút lại tiếp tục bị địt cho tòe ra. Tiêu Kỳ Thiên mê man, kêu vừa ngọt vừa dâm, cậu vểnh mông trắng tuyết cho báo đen đụ lồn từ phía sau, bụng nhô thành một khối lớn.
Phùng Nhi ở bên ngoài nghe là biết đã đến giờ La Mặc và Phùng Nhi thực hiện nghĩ vụ sinh sản. Nhóc suy nghĩ một chút, quay đầu đi đến lều của Dạ Mặc Hoãn. Dù gì bây giờ bọn họ đã là mối quan hệ này, những việc thân thiết nhất cũng đã làm rồi nên chẳng cần lo sợ nữa.
Dạ Mặc Hoãn không có trong lều, Phùng Nhi đứng đợi một lúc chán nên đi vòng vòng vừa dạo vừa tìm người luôn.
"Ứm!"
Nhóc đi đến cua quẹo thì bất ngờ bên trong nhảy vọt ra hai người vừa cao vừa lớn. Phùng Nhi bị bọn họ đè xuống đất, quần áo xoẹt xoẹt tan thành mấy mảnh. Người phía trên trao đổi bằng thứ tiếng nhóc không hiểu, người đàn ông nghĩ nhóc cũng chỉ là song nhi bình thường, bị nhóc câu chân lên cổ rồi quật ngã cả vòng cũng không kịp trở tay.
Tên còn lại la cái gì đó liền đưa tay muốn chụp lấy nhóc. Phùng Nhi được huấn luyện đặc cách để bảo vệ hoàng tử của một nước, võ nghệ cũng không phải dạng thường, đánh ngang tài ngang sức một lúc hai tên đàn ông.
Rừng rậm lúc này đột nhiên lại phát ra tiếng loạt soạt, bóng đêm đen kịt xuất hiện hàng tá cặp mắt đỏ tươi kỳ quái. Hai chân của Phùng Nhi run lên, nhóc bị đồn đến một góc đường cùng. Tên đàn ông vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nhóc nở nụ cười quỷ dị, sau đó liếm đi máu từ vết thương trên mặt nhóc.
Sau lưng bọn họ xuất hiện ngày càng nhiều từng con linh cẩu to lớn. Phùng Nhi nghiến răng, quay đầu vừa muốn chạy đã bị đè xuống, đồ lót còn sót lại cũng bị cởi toang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top