Giám Đốc (7)
Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp
______________________________________
"Đừng nhìn em nữa, mau ăn đi"
Lữ Tiết Hàn giật mình dời mắt khỏi cặp ngực đẫy đà của cậu, ghim đại một miếng gì đó trong dĩa đưa vào miệng.
Sau khi ăn trưa, Lữ Tiết Hàn đèo Ngọc Ngạn đi chơi bằng con xe của mình. Cậu đã từ bỏ phảng kháng sau một hồi giãy giụa đòi về công ty rồi, mặc dù đang xử lý văn kiện trên máy tính vẫn không nhịn được cứ nhìn hắn.
"Ngọc Ngạn là bạn trai của anh, vui quá đi"
Hai má Ngọc Ngạn đỏ hây hây, hắn đã ngâm hai câu đó suốt cả một đoạn đường rồi, nghe nhàm tai nhưng tâm trạng cậu lại vui muốn chết. Được đối tượng yêu thầm tỏ tình, còn được xác nhận rõ ràng thân phận như này cả khối người cầu mãi mà không được á!
"Trẻ con"
Lữ Tiết Hàn bị mắng vẫn vui, ánh mắt lấp lánh liếc nhìn (lần thứ n) cặp bưởi cậu. Xe vấp nhẹ viên đá là nó lại nảy lên, rung chấn vài cái mới chịu nằm im.
"Hề hề, cặp bưởi đó giờ là của mình"~
Lữ Tiết Hàn đột nhiên nhớ đến dấu vết tình ái trên người cậu, lòng giống như bị khoét một cái lỗ, tay siết chặt lấy vô lăng. Trước hôm nay thì Ngọc Ngạn có làm này kia với ai thì hắn cũng đâu có quyền cản đâu, biết sao giờ.
Nhưng mà từ hôm nay trở đi ai dám đụng dô cặp bưởi đó là Lữ Tiết Hàn anh nhất định sẽ sống chết với hắn!
Áo sơ mi Ngọc Ngạn đang mặc là của thư ký Hoa, chứ cái áo 7 chữ số của cậu cũng đã thành tấm vải gác bếp rồi.
Dù gì thiết kế vẫn là kiểu của nữ, thói quen gài kín bưng của cậu cũng không thế thực hiện được. Mấy cái nút ở ngực trông như sắp bung ra rồi ấy!
Và tất nhiên là Lữ Tiết Hàn đi mượn, thư ký Hoa cười rất thương nghiệp, anh cũng vậy, không hổ là cấp trên cấp dưới, hiểu nhau ghê...
Cậu chưa từng hẹn hò bao giờ, Lữ Tiết Hàn cũng chưa từng trải. Hai người chỉ có thể tìm ở trên mạng, xem nơi nào được đánh giá cao là sẽ ghé qua. Ngọc Ngạn được mặc đồ lót rồi nên hoạt động thoải mái hơn hẳn.
Bây giờ cậu đang ôm con thỏ bông được gắp cho, đứng đợi bạn trai mới nhậm chức nhà mình mua bắp nước. Xem phim, gắp thú, công viên, hội chợ, hai tên cẩu fa lâu năm đột nhiên đều được trải nghiệm hết trông một ngày.
Hầu hết đều là Lữ Tiết Hàn nói, Ngọc Ngạn lắng nghe, ngẫu nhiên sẽ bị anh chọc cho ngượng ngùng mắng vài câu. Ngại là thật, nhưng đã thân thiết thầm mến nhau nhiều năm cũng là thật, không khí giữa hai người ngoại trừ có thêm một chút đen tối thì cũng không có gì thay đổi.
Hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời, Ngọc Ngạn ôm cánh tay của Lữ Tiết Hàn, nhắn mắt hưởng thụ gió trời.
Ngực Ngọc Ngạn cứ đè vào bắp tay làm anh mất tự nhiên, Lữ Tiết Hàn đỏ mặt, thử vòng tay đặt lên eo cậu.
Ngọc Ngạn chuyển sang tựa vào ngực anh, ngoan ngoãn để cho người ôm. Lại đột nhiên bị Lữ Tiết Hàn hôn lên đỉnh đầu, sau đó là hôn lên trán. Ngọc Ngạn ngẩng đầu lên liền đụng trúng cặp mắt vui sướng của anh, cậu cũng rất vui, xoay người lại một chút, ngượng ngùng ôm lấy cổ kéo anh xuống hôn môi.
Lữ Tiết Hàn thụ sủng nhược kinh, sửng sốt một hồi mới ôm lấy cậu làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Có đầu lưỡi liếm lên môi làm anh giật mình, đầu lưỡi nhỏ liền tiến công, chào hỏi với nơi thân mật của người ta.
Rất nhanh, người dẫn dắt cuộc chơi đã bị thay đổi. Lữ Tiết Hàn giam cậu vào ngực, liếm mút đến môi hai người đều sưng lên. Niềm vui sướng làm hai người không muốn dừng lại, vừa dứt ra đã tiếp tục cho nhau nụ hôn khác.
"Hì hì"
Ngọc Ngạn thở dốc, có nước bọt không biết là của ai rơi xuống bầu ngực lộ ra của cậu, trượt xuống biến mất nơi cái khe sâu hoắm. Cậu khổ sở như vậy, vậy mà tên này lại còn cười hì hì, cười đến ngốc luôn đi.
"Vui đến như vậy sao? Tên ngốc này"
"Vui lắm, được hôn em, được ôm em, hình như là còn được làm chuyện kia với em nữa nên rất vui. Anh nằm mơ đều chỉ nghĩ tới chuyện này á!"
Mắt cậu giật giật, con husky này là ngốc thật hay ngốc giả vậy? Xong lại có chút bất lực, vỗ đầu hắn mà cười, làm chuyện kia là chuyện gì cơ hả ngốc nghếch nhà anh.
"Được rồi, tên ngốc nhà anh. Đi về thôi, trời tối rồi"
Lữ Tiết Hàn hôn chụt lên môi cậu một cái nữa mới thả người ra, tay nắm tay lên xe đi về.
...
Trước khi xuống xe, Ngọc Ngạn bị Lữ Tiết Hàn nắm lại. Anh chu môi, bộ dạng cực kì ủy khuất nói.
"Sao lại không có hôn hôn giống trên phim vậy, hôn hôn"
Ngọc Ngạn đỏ mặt, thiệt là hết nói nổi với cún lớn nhà cậu. Cúi dầu, Ngọc Ngạn hôn chụt lên trán anh rồi quay mông đi thẳng luôn.
"Ê không chịu đâu...Em à!"
Lữ Tiết Hàn thấy thiếu niên chạy trối chết cũng trách, anh cũng mới lần đầu yêu đương, ngượng muốn gần chết.
Trên đường lái xe ra cửa khu chung cư của Ngọc Ngạn, Lữ Tiết Hàn nhìn thấy có một người đàn ông mặc áo hoodie đen chùm kín mặt đang dựa cột xem điện thoại. Anh nghĩ đó là người qua đường, cũng không để ý lắm.
"Alo?"
"Em à, em đang làm gì đấy?"
Cái người này, Ngọc Ngạn mới vừa lên đến nhà thôi là đã gọi điện đến nữa rồi.
"Anh còn đang trên đường đúng chứ? Về đến nhà rồi hẵng gọi, đồ ngốc này"
"Anh nhớ em mà~"
"Em cúp máy đây"
"A, mới đó mà tình cảm nguội lạnh rồi.."
Ngọc Ngạn cũng bó tay, sao lúc trước cậu không phát hiện Lữ Tiết Hàn nhây như thế này nhỉ?
Sau khi đuổi được Lữ Tiết Hàn cúp máy, Ngọc Ngạn tắm rửa rồi nằm trên giường mở máy sửa văn kiện đang làm dở. Sửa một hồi, không biết sao lại thiếp đi mất.
______________________________________
"Ah..ưm..ư..."
Ngọc Ngạn rên rỉ, cảm giác bị căng đầy quen thuộc làm cậu ưỡn cong người. Căn cặc lớn phập phập địt vào lỗ lồn ướt dầm dề, mép lồn bị chịch đến thụt vào trong âm đạo rồi lại bị kéo ra. Lỗ lồn đau rát, rõ ràng là đã bị chơi lâu đến không còn sức lực nữa.
Mi mắt của cậu nặng trĩu, hai tay lại bị trói sau lưng, bản thân mình cũng bị người ta địt từ phía sau. Thân thể nhỏ bé của cậu bị đè chặt, đầu không ngẩng lên nổi đừng nói gì nhìn mặt của đối phương.
Người phía sau địt vừa mạnh vừa nhanh, mép lồn đều bị giã cho tòe ra không khép lại nổi. Ngọc Ngạn khóc nức nở, nhưng mà không hiểu sao lại rất tình nguyện nhểnh cao mông cho hắn vào càng sâu. Bản thân tự động mở cửa tử cung yếu ớt, người nọ sững lại một cái, rồi liền kéo tay cậu về phía sau, mượn lực nhấp một phát lút cán. Một phần ba căn cặc thừa bên ngoài phút chốc đều bị nuốt trọn.
Ngọc Ngạn há miệng kêu lớn vì tử cung bị chịch mạnh, bụng dưới đau thốn hết cả lên.
"Hỏng...hỏng lồn mất..hức..ah...ưm"
"Không hỏng, đĩ như vậy làm sao mà hỏng được"
Người đàn ông đè chặt cơ thể co giật của Ngọc Ngạn, liếm tai cậu rồi lại liếm lên cổ lên vai.
"Hức ah!...đau...ưm..huhu...đau quá.."
Đầu vai bị người đàn ông cắn mạnh, lưu lại dấu răng rất rõ ràng. Hắn nếm vị máu tươi của cậu, hông dập mạnh thêm vài phát. Ngọc Ngạn bị chơi đến muốn bay, hai tay bị trói như này làm cậu đau, mặt nhỏ đều đã đỏ bừng vì khóc.
Ngọc Ngạn nhểnh mông cao lên, lắc lư kêu như mèo con, mong cho hắn chậm lại chút cho cậu nghỉ mệt. Trái lại với suy nghĩ của cậu, người đàn ông chửi tục, tát bốp bốp vào bờ mông thịt no đủ. Xong thô bạo vạch hai cánh mông cậu ra, nắc như vũ bão vào lỗ lồn ngập ngụa nước.
Nước lồn bị đánh lên thành từng mảng bọt, rơi lộp xuống xuống giường. Ngọc Ngạn mất khống chế hét lên một tiếng rồi căng cứng người, vừa đái vừa khóc. Nước tiểu phun đầy ra giường, Ngọc Ngạn đầu óc đều đã mơ màng, biểu cảm dâm muốn chết.
Người đàn ông dừng một chút cho cậu cao trào. Lần này, hắn nhẹ nhàng ôm cậu, còn hôn lên vết cắn ban nãy, luồn tay nhéo nhẹ đầu ti, nắn nắn hai bầu vú tạo kích thích nhỏ cho Ngọc Ngạn chậm rãi thoát khỏi cao trào.
"Huhu...hức..ah..tiểu ra rồi...ưm.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top