Giám Đốc (6) [Cốt truyện]

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

"Giám đốc, hôm nay anh muốn đến nhà ăn hay ở ngoài"

"Ở nhà ăn đi, lát nữa tôi xuống"

Mặt trời đã mọc ngang đỉnh đầu, thư ký Ly nhịn không được nhắc khéo với Ngọc Ngạn, hối cậu đi ăn cơm. Vậy mà thiếu niên trả lời rất tự nhiên, đầu chưa từng ngẩng lên khỏi bảng báo cáo.

Thư ký Ly bất lực, đi ra khỏi cửa vô cùng quang minh chính đại, Ngọc Ngạn không có tâm trạng để ý cô đi đâu. Nhân cơ hội này, thư ý Ly mò qua phòng chủ tịch, bắt gặp cặp mắt cầu cứu của thư ký Hoa. "ở bên này cũng có một tên không chịu ăn cơm!"

Hai cái con người này đã làm việc là muốn làm cho đến chết đây mà. Cô gõ nhẽ lên cửa phòng thu hút chú ý của Lữ Tiết Hàn, thấy cô, Lữ Tiết Hàn buông bảng thống kê xuống.

"Làm sao vậy?"

"Chủ tịch à, đừng có làm nữa mà qua rủ giám đốc Ngọc ăn cơm đi, tôi thấy hai người đều sắp đói chết rồi"

Ngọc Ngạn không phải kiểu gây chèn ép cho nhân viên, chỉ là biểu cảm không được "dễ thương" cho lắm. Nên hễ có chuyện gì là hai vị thư ký đều dùng "điểm yếu" của cậu mà sài, vậy mà lần nào cũng hoạt động!

Lữ Tiết Hàn nhìn đồng hồ thấy thật sự đã quá giờ cơm. Anh cầm áo khoác, gật đầu cảm ơn thư ký Ly một cái rồi đi qua văn phòng người kia. Khi đến trước cửa, Lữ Tiết Hàn vô tình nghe thấy tiếng trò chuyện.

"Ừ, cứ lấy bộ đồ lót màu trắng là được, ở trong tủ quần áo của tôi đấy"

"..."

Xong mặt liền đen kịnh.

Bước vào phòng, Ngọc Ngạn thấy anh liền nhanh chóng ngắt điện thoại, đẩy báo cáo vào góc rồi chạy đến chỗ người ta.

"Tìm em ăn trưa sao?"

"Hửm? Tiết Hàn?"

Ngọc Ngạn không nhìn thấy biểu cảm khó coi của anh, ngây thơ nắm lấy tay nhau kéo ra ngoài.

Vào trong thang máy, Ngọc Ngạn vu vơ trò chuyện mấy câu đều bị trả lời hết sức có lệ, rất nhanh đã cụp cái đuôi xuống. Khi ra khỏi thang máy, cậu muốn đi vào nhà ăn lại bị Lữ Tiết Hàn nắm lấy, không nói không rằng kéo thẳng người xuống hầm gửi xe. Ngọc Ngạn tưởng anh muốn ăn ngoài, ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo phía sau.

Lữ Tiết Hàn mở cửa sau chiếc Audi của mình, không hề mở miệng nói một lời. Ngọc Ngạn thì chỗ hiểu chỗ không, ngơ ngác bò vào trong xe. Ấy mà cậu còn chưa ngồi đã bị một lực đè xuống.

"Anh!"

Ngọc Ngạn muốn mắng người, vừa xoay đầu liền thấy một màn "nước mắt cả xấu" của Lữ Tiết Hàn mà ngây ngốc. Anh nằm đè ở trên người cậu, nước mắt cứ như từng hạt trân châu nối đuôi nhau rơi ra.

"Làm sao lại khóc rồi? Tiết Hàn à, ai bắt nạt anh, để em đi đánh hắn một trận!"

Lữ Tiết Hàn vùi mặt vào người cậu, ở bên tai Ngọc Ngạn thút thít tăng cảm giác ủy khuất cho bản thân. Còn thầm nghĩ "ai mà bắt nạt anh được vậy hả bé ngốc.."

Ngọc Ngạn bị anh đè chỉ đành mở chân ra cho người chen vào giữa, tay ôm lấy cổ Lữ Tiết Hàn, vuốt ve mái tóc xoăn của anh mà nhỏ giọng an ủi mấy câu. Lữ Tiết Hàn hít mũi, ngước nhìn thiếu niên bị mình ôm ở trong lòng, bộ dáng không chút phòng bị nào khiến lòng người nóng như lửa đốt. Cằm tựa trên ngực cậu, Lữ Tiết Hàn tất nhiên đã nhận ra Ngọc Ngạn có ngực từ lâu rồi, ngày nào mà chả ở cạnh nhau.

(Ý là biết ngực Ngọc Ngạn to hơn nam giới bình thường chứ không phải là "không có ngực" thật đâu nha:))

Ngọc Ngạn nhìn theo tay hắn từ từ đưa lên, đặt lên eo, xong chạm vào vú cậu...

Áo vest bị hai người lăn lộn đã bung cúc từ lâu, Ngọc Ngạn lúc này mới nhớ tới cặp ngực thả rông của mình, thì đầu ti màu đỏ tươi đã bị người ta bắt trong tay, kết hợp se se nhéo nhéo làm cậu rên một tiếng.

"Ưm..Tiết Hàn, Tiết Hàn anh làm gì vậy! buông em ra ư"

Biểu tình trên mặt anh đều là "anh ủy khuất, em còn mắng anh lại khóc!"

Xong đáng thương thu lại móng vuốt, vùi vào cổ cậu tiếp tục khóc.

"..."

Ngọc Ngạn thấy mình sắp điên rồi, bên dưới chắc chắn đã nhớp nháp cả mảng, cậu nghĩ đến cảnh dương vật của Lữ Tiết Hàn chỉ cách mình có vài lớp vải không nhịn được đem hai chân khép lại, Lữ Tiết Hàn nằm giữa cũng bị kẹp lấy.

"Đừng khóc mà, em..em cho anh sờ, ngoan đừng khóc nữa.."

Lữ Tiết Hàn nghe được câu này, rất nhanh đã lại đưa móng vuốt ra, lần này còn dám đem cúc áo cậu mở toang. Ngọc Ngạn thở dốc, nhìn tay Lữ Tiết Hàn chui dần vào trong áo qua kẽ hở. Bầu vú vì nằm ngửa bị tràn qua hai bên nên Lữ Tiết Hàn không có nhìn ra bất thường.

Còn đầu vú tối hôm qua bị tra tấn quá dữ dội, bây giờ sờ vào liền có cảm giác đau rát. Tay Lữ Tiết Hàn mát lạnh, chạm vào đầu nhũ mềm nhũn liền dáy lên khoái cảm trong người. Anh nhéo cái đầu vú nhỏ, kéo nó lên xong lại đè nó xuống, se se vòng tròn.

Lữ Tiết Hàn nhìn người bị mình chơi đùa đến thở dốc trong lòng không biết sao lại tiếp tục khóc nữa, quấn lấy cả người Ngọc Ngạn như gấu koala, khóc quài khóc quài đến sắp không gặng ra nổi nữa rồi!

"Huhu..."

Ngọc Ngạn nắm áo của Lữ Tiết Hàn, muốn nhìn xem anh khóc thật hay khóc giả.

"Sao lại khóc nữa rồi? Anh à..."

Người đàn ông rầm rì gì đó, Ngọc Ngạn phải đưa tai gần lại, lúc nói chuyện hơi thở sẽ thổi vào tai cậu, vừa nhột vừa ngứa.

"Ngọc Ngạn cưới vợ rồi, anh biết phải làm sao đây..."

"Vợ? Vợ gì?"

"Anh thích Ngọc Ngạn lâu như vậy, chuẩn bị tỏ tình thì em lại lấy vợ! Hức Huhu..."

Ngọc Ngạn muốn ngồi dậy lại bị hắn ôm chặt, dãy dụa một hồi mới đem được người đẩy ra. Lữ Tiết Hàn trông đáng thương hề hề, mắt mũi đều vì (cố gắng) khóc mà đỏ bừng hết lên.

Cậu dựng được Lữ Tiết Hàn dậy, bắt lấy tay hắn, giọng gấp đến muốn xỉu.

"Vợ? Anh nghe tin đồn nhảm ở đâu vậy, em không có lấy!"

Lữ Tiết Hàn rút tay ra khỏi cậu, ngồi nép ở một góc che mặt chính mình lại, toàn thân phát ra tính hiệu "anh không muốn nghe, em đừng nói nữa.

Ngọc Ngạn thở dài, đến đây thì cậu có ngốc cũng hiểu rồi. Lữ Tiết Hàn nghe tin vịt, tự tưởng tượng bản thân thất tình nên quậy cậu đây mà. Ngọc Ngạn thích muốn chết, làm sao mà từ chối anh để lấy vợ được? Hơn nữa cậu cũng không có khả năng lấy vợ nữa rồi...

Lữ Tiết Hàn thấy một bên vai trùng xuống, Ngọc Ngạn tựa đầu lên vai hắn, thì thầm âm lượng vừa đủ hai người nghe.

"Thật ra em thích Tiết Hàn lâu rồi, nhưng không có can đảm đi tỏ tình"

Ngọc Ngạn nuốt nước bọt, nhìn Lữ Tiết Hàn ngẩng đầu lên mới nói tiếp.

"Tại vì xung quanh anh có nhiều người tài giỏi xinh đẹp như vậy, anh lại đối với ai cũng đều tốt nên em cứ nghĩ là mình không có cơ hội...mà bây giờ xem ra không phải là không có nha" xong còn cười ngượng ngùng dụi mặt lên vai hắn nữa.

"Em không có ý định lấy vợ sao?"khịt"

"Không có, không biết anh lại tin mấy thứ người ta đồn bậy nha?"

"Vậy...em mua quần áo lót kia là cho ai?"

Ngọc Ngạn bật ngồi thẳng người dậy, miệng hé thành một cái động vì bất ngờ. Lần này, đến lượt Lữ Tiết Hàn chồm đến, anh chống tay chặn cậu ở giữa, lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.

"Mua cho ai? Nếu không phải vợ tương lai thì làm sao lại có thể mua đồ lót cho nhau được? Còn để ở trong tủ quần áo của em! Đối phương với em có mối quan hệ như thế nào?!"

"À..chuyện đó..chuyện đó em...."

Mặt Lữ Tiết Hàn còn lưu lại nước mắt, Ngọc Ngạn nhìn một cái đáy lòng đều nhũn ra, ở trước mặt anh bao nhiêu manh giáp cậu đều tự mình lột xuống hết, liêm sỉ tiết tháo là cái gì gì nha.

"Em...mua cho em, là đồ của em nên mới ở trong tủ quần áo"

Cả người Ngọc Ngạn đều đã đỏ như tôm luộc, trên đỉnh đầu còn phát ra tiếng xèo xèo bốc khói. Nhân lúc Lữ Tiết Hàn chưa kịp tiêu hóa liền nằm ra giả chết.

Thì đột nhiên, "pặc pặc" một cái áo sơ mi của cậu đều đã bị giật bung hết cúc, cặp ngực đẫy đà nhảy tưng lên vì bị tác động.

Ngọc Ngạn dùng tay che kín mặt, thân thể bị người mình thích thầm nhìn thấy hết, thế gian không còn gì để luyến tiếc nữa...

"Mẹ kiếp!"

Lữ Tiết Hàn dùng cả hai tay bóp hai vú cậu, bóp nắn hết sức mạnh bạo. Bàn tay hắn không cầm hết được cái vú thỏ bông, đệm thịt mềm nhũn tràn ra kẽ tay. Nhìn no đủ đến chỉ muốn ngậm vào trong miệng.

"Sao vú em lại to như vậy?"

Ngọc Ngạn từ chối trả lời câu hỏi này, môi đều đã bị cắn nứt. Lữ Tiết Hàn cũng không cố ý hỏi, hắn nghĩ như vậy không biết sao lại hỏi ra miệng luôn, ngại muốn chết.

Eo Ngọc Ngạn nhỏ mà vòng hông lại nở nang nên quần nam bình thường tất nhiên không mặc được. Chỉ có thể đặt may riêng nên đều rất vừa vặn, không cần dây nịt. Kéo dây tia roẹt một tiếng đã cởi được quần cậu ra. Lữ Tiết Hàn đang muốn kéo quần xuống thì cửa sổ lại bị gõ vang. Hai người tâm có quỷ đều giật mình, Lữ Tiết Hàn gấp gáp phủ áo lên người cho cậu, che chắn bảo hộ hết sức kĩ càng.

"Chủ tịch à, đây là bãi đổ xe đó..."

Lúc này Lữ Tiết Hàn mới nhớ tới cửa sổ xe mình không nhìn từ ngoài vào được. Thư ký Hoa bị cả tốp người rầm rầm chạy đến mắng vốn, "chủ tịch chơi trò xe chấn trong hầm!" mới bất lực dừng bữa trưa chạy ra đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top