Giám Đốc (5) [Cốt truyện nha]

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

"Hức..huhu..thả tôi ra đi..hức..ưm"

Hai mắt Ngọc Ngạn sưng lên đáng thương, khóc sướt mướt. Hai tay hai chân đều không còn sức chống cự, nằm thẳng ra giường biểu hiện sự bất lực của bản thân.

Cả người cậu đều mang bộ dạng "ăn vạ đang onl, từ bỏ chống cự!"

Tiêu Chước Phong cũng bất lực theo cậu, hắn chưa từng nghĩ người trông ngạo kiều như này lại có thể ăn vạ bằng cách khóc đâu...

"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi thưa giám đốc, ngài có thể đi làm rồi"

Tiêu Chước Phong đứng dậy, luồn tay qua nách nhấc cậu lên cái một, để cho người đứng trên đất, xong còn phải rút khăn giấy chấm nước mắt cho người ta...

"Hức..anh làm tôi đau...còn không nghe lời tôi nói..đồ..đồ khốn khiếp huhu..."

"Là lỗi của tôi, ngài đừng khóc nữa nha. Tôi giúp ngài tắm rửa lại một lần có được không?" Tiêu Chước Phong kéo cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi như ôm em bé.

Ngọc Ngạn nằm trong lòng hắn khịt mũi, mếu miệng cố gắng đè tiếng nức nở xuống.

"Ngoan lắm, nào đi tắm"

Tiêu Chước Phong ôm "em bé" lên, vỗ mông đưa người vào nhà tắm. Áo vú vừa mặc vào lại bị cởi ra treo lên móc. Ngọc Ngạn ngâm nước ấm trong bồn, sau khi bình tĩnh liền ném ánh mắt sắc lẹm qua, nhìn chòng chọc vào con người đang tắm rửa phía vòi sen.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ một lần nữa Ngọc Ngạn lại được ôm ra ngoài. Tiêu Chước Phong bế cậu lên giường, cầm quấn chíp, lần này là thật sự muốn mặc đồ cho cậu. Mà Ngọc Ngạn đạp hắn một cái, tức giận giật lấy quần chíp ném vào mặt người ta, bản thân mặc vội quần áo ngoài rồi chạy trối chết.

Tiêu Chước Phong ngơ ngác một hồi mới lấy cái quần chíp màu trắng trên đầu xuống, kiểu dáng rất chi là "bé gái" càng khiến hắn nghi ngờ nhân sinh.

Đồ ăn sáng bị bỏ rơi: ?

Tiêu Chước Phong: ??

Thì cửa lại "cạch" một tiếng mở ra lần nữa, đối phương thô bạo xông vào phòng, ném điện thoại qua bảo hắn lưu tên lưu số, xong để lại thẻ ngân hàng rồi mới thực sự rời đi...

???

...

Ngọc Ngạn chạy vội về công ty, tâm trạng không tốt một chút nào. Áo vú và quần chíp không có càng khiến cậu không thoải mái, đầu ti bị cắn sưng đỏ lộ rõ qua lớp áo sơ mi mỏng. Ngoài ra còn có nơi bí ẩn đau sót theo từng bước đi nữa. Ngọc Ngạn gài thêm hai nút áo vest, mặc dù đi đường hai vú thỏ bông của cậu vẫn cứ nhảy lên nhưng ít nhất không có lộ cái nụ hoa ra.

Trên đường đi bị khá nhiều người nhận ra, thấy tâm trạng Ngọc Ngạn không tốt cũng không dám trò cái gì chuyện. Một tiếng "chào giám đốc" hai tiếng "chào giám đốc" rồi thôi.

Đến cuối góc hành lang là dãy thang máy chuyên dụng, từ xa Ngọc Ngạn đã nhìn thấy Lữ Tiết Hàn, chủ tịch công ty.

Cũng tức là...

Người cậu yêu thầm.

Thoáng chốc hai chân mày nhíu chặt tự động giãn ra, Ngọc Ngạn dừng lại một nhịp ổn định hơi thở, hai bầu má chuyển sang màu hồng, ngượng ngùng như trẻ con lần đầu biết yêu. Gót chân nhẹ hẫng đi đến cạnh anh, nhỏ giọng chào hỏi.

"Tiết Hàn, chào buổi sáng"

Lữ Tiết Hàn cất điện thoại vào túi, vuốt mái tóc vểnh vểnh của cậu mà phì cười.

"Bé ngốc, sáng lại không chịu chải đầu"

Mặt nhỏ từ hồng lập tức chuyển sang màu đỏ, Ngọc Ngạn ngượng ngùng, mất tự nhiên nhìn đi nơi khác nói.

"Quên...lại quên mất"

Thấy thang máy mở ra, Lữ Tiết Hàn đợi Ngọc Ngạn vào trước rồi mới vào. Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng và gilê xanh đậm, khoác bên ngoài là áo vest xanh nhạt hơn một chút, quần tây thẳng thóm đi cùng với giày da gọn gàng. Ngọc Ngạn cúi đầu, sợ nhìn thêm một chút không tự chủ sẽ nhào vào lòng người ta mất.

Lữ Tiết Hàn không để ý cậu ngượng ngùng, thoải mái đút tay vào túi quần. Ánh mắt bâng quơ lại dời đến trên người Ngọc Ngạn, không biết nhìn đến cái gì mà chân mày nhanh chóng nhăn lại.

Cằm đột nhiên bị Lữ Tiết Hàn nâng lên, để cho ánh mắt giao nhau. Ngọc Ngạn giật mình, cậu lùn hơn Lữ Tiết Hàn rất nhiều, đồng tử giãn ra khi nhìn hắn giống như mèo con thấy chủ, tâm tư đều bị cây si quấn chặt.

"Tiết...Tiết Hàn?"

"Sao hai mắt lại đỏ như thế này, em khóc à?"

Ngón cái mân mê bọng mắt sưng lên vì khóc của cậu. Ngọc Ngạn ngửi thấy mùi thanh lãnh từ trên người anh, màu đỏ đều đã lan đến tận cổ, bé sò đột nhiên hứng tình ọc nước ra, còn cố ý co rút như rất đói khát.

Bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn, xoắn xuýt không biết trả lời như thế nào. "Em bị trai địt khóc sao?" không được!

"Đêm qua...nằm mơ thấy ác mộng, không tự chủ được khóc mất"

Lữ Tiết Hàn lại mân mê môi xinh, đưa mặt đến gần hỏi tiếp.

"Môi cũng rách mất, là ai bắt nạt em!"

"Không có đâu...không ai bắt nạt em hết, cái này là do buổi sáng vô tình cắn trúng nha. Không có ai bắt nạt em hết..."

Ngọc Ngạn bị giam giữa lồng ngực người mình thích và thành thang máy, thấy gương mặt ấy ngày càng gần làm cậu không nhịn nổi nuốt nước bọt. Từ sớm đã sướng tới muốn bay, tâm trạng xấu gí đó đều tan thành mây khói.

Lữ Tiết Hàn suy tư một lúc, còn đang muốn gặng hỏi thì cửa thang máy vang "ting!" một tiếng, thư ký hai người đứng đợi bên ngoài nhìn vào một cái đều giật cả mình, thức thời xoay đầu đều chạy mất.

"..."

Thở dài, Lữ Tiết Hàn nhéo má cậu, lại thả tự do cho Ngọc Ngạn, giọng chứa đầy bất lực nói.

"Người ta nói em nghiêm khắc khó ở, anh lại thấy em chỉ là nhóc ngốc thôi" xong phì cười rồi ra ngoài.

...

Ngọc Ngạn đợi Lữ Tiết Hàn đi khuất mới ngồi khụy xuống, hai tay ôm lấy ngực. Ban nãy ngực cậu bị Lữ Tiết Hàn chạm trúng.

Anh ấy có nhận ra không vậy hả?!

Lỡ Lữ Tiết Hàn biết cậu thả rông đi làm thì phải làm sao đây hic...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top