Gia Đình Bất Ổn (2)

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

Qua hai ngày, hai người kết thúc buổi gặp mặt thì được đã trở về với cuộc sống ở nhà của Tân Vinh. Hắn bây giờ đang ôm bé con nhà mình, Sở Nhi vừa bị hắn chịch một trận tơi bời, cả người mệt mỏi nằm xả hơi ở bên cạnh.

"Lão công, anh có tâm sự gì à?"

Sở Nhi sờ mó múi cơ bụng của hắn, giọng điệu lại cực kì nghiêm túc hỏi.

"Haizz..."

"Anh thở dài cả sáng rồi, hỏi thì lại không hé miệng. Bây giờ nói hay muốn con chim này của anh không hót được nữa!"

Dương vật vẫn còn bán cương dính đủ thứ dịch nhầy bị cậu nhóc thô bạo chụp lấy, Tân Vinh bị nhóc nắm đau, thốn rõ kêu "Anh nói mà! Bảo bối, không buông tay là em sẽ đánh mất đồ chơi yêu thích đó!"

Sở Nhi trừng mắt, khoanh tay ngồi trên người của Tân Vinh.

"Nhưng em sẽ giận anh mất.."

"Còn dám nhây?"

"Không...không dám, thật ra lúc sáng anh thức dậy không thấy em đâu thế nên có đi tìm một hồi"

"Ừm hứm"

"Sau đó nhìn thấy vợ chồng anh Sở đang làm tình ở bể bơi"

"..."

"Anh không nhịn được xem một chút, xong lại cứng mất. Còn nhịn không được mà bắn tinh"

"...?"

"Bảo bối, anh sai rồi, em đánh anh đi!"

Sở Nhi chớp chớp mắt, nhóc nhìn Tân Vinh nằm giả chết trước mặt, lại cúi đầu suy tư cái gì đấy. Còn Tân Vinh thì nghĩ cậu giận, hoảng hốt ôm ôm hôn hôn đủ kiểu.

"Anh đừng liếm nữa ah..hahaha...nhột quá lão công, anh đừng...haha đừng, đừng liếm nữa nói chuyện coi!"

...

"Vậy tóm lại là anh muốn địt anh nhỏ hay là thích nhìn người khác địt nhau?"

Tân Vinh bị đánh xong ngoan ngoãn ngồi một bên, hắn há miệng, lại phát hiện hình như không cãi được...

"Haizz..." Sở Nhi thở dài

"Khi nhỏ, Sở Tiêu bị người ta bắt cóc, về nhà được rồi lại bị bệnh tâm lý, sợ hãi mọi người suốt mấy năm. Mặc dù bây giờ bệnh tình tốt lên nhung anh ấy vẫn nhát gan lắm. Bởi vậy mọi người đều cố gắng yêu thương anh ấy nhiều hơn"

"Mặc dù ai cũng đều rất yêu thương em, Sở Tiêu cũng rất yêu chiều em nữa. Nhưng mà..nhưng mà vẫn không giấu được ghen tuông nha.."

"Bảo bối..."

"Nên là ấy, anh mà bắt nạt anh ấy là biết tay với em!"

"Ủa??"

"Sở Tiêu anh ấy trông có vẻ u ám chứ sợ người lạ lắm đấy nhá. Anh dám làm anh ấy khóc là.."

Sở Nhi đưa tay xoẹt ngang cổ, trừng mắt chốt hạ "hiểu chưa?"

"H..hiểu rồi, anh hiểu rồi.."

Cứ như vậy vụ án xin ý kiến vợ để ngoại tình với anh trai vợ được cho phép thi công. Với một chút điều kiện nhỏ thôi...

...

Đúng là duyên trời tác hợp!

Vừa được cho phép như vậy, hôm sau Tân Vinh đi làm liền bắt gặp Sở Tiêu. Cậu mặc áo sơ mi và quần tây công sở, cổ áo cài huy hiệu chữ "S" màu bạc, đang đứng đợi trong hàng để mua cà phê.

Công ty nhà họ Sở chỉ cách công ty của hắn hai con đường, "kế bên".

Mặc dù hắn biết kiểu gì cũng có ngày gặp lại Sở Phong hoặc Trình Tranh là sớm muộn, nhưng hắn lại không biết Sở Tiêu cũng làm ở đây.

Mấy cái cúc áo sơ mi của cậu không phải là không cài, mà là không cài được. Cái nút thứ ba thứ tư còn cố gắng chóng trọi chứ hai nút trên mà cài là Sở Tiêu không thở được. Đổi size thì những chỗ khác lại bị rộng...

Sở Tiêu đang cúi đầu xem điện thoại, còn đeo tai nghe một bên, hình như là đang xem gì đấy nên không có để ý mấy thằng cha hàng bên đang chỉ trỏ mình. Ánh mắt không còn chữ tục nào để miêu tả, cứ nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lại nhìn vào khe ngực lộ ra ấy. Thiếu điều nước dãi sắp rơi xuống!

Tân Vinh không nói quá, hắn cũng thắc mắc vì sao gene mẹ của Sở Tiêu lại trội đến vậy. Nếu không phải hắn đã nhìn thấy bé chim nhỏ thì cũng sẽ nghĩ mình có "chị" vợ chứ không phải anh vợ...

"Anh vợ, trùng hợp quá, sáng nay nắng gắt thật nhỉ?"

Thế là hắn quyết định anh hùng cứu (bưởi) mĩ nhân. Tân Vinh chen người vào hàng, dùng túi hồ sơ giả vờ che kín mấy thằng cha biến thái. Xong lại ngượng ngùng nói gì đó với người phía sau.

"Xin lỗi, tôi chỉ chào hỏi người quen thôi, mua 1 ly, không tốn thêm thời gian của mọi người đâu"

Tại vì chen hàng giữa chừng, mà hàng đợi đông thì làm gì có ai đứng chừa chỗ làm gì, toàn san sát nhau mà đứng. Tân Vinh chen hàng, Sở Tiêu liền theo quáng tính ngã vào lòng hắn.

Cậu ngơ ngác, đôi mắt cún con hơi mở to làm trong lòng hắn dậy sóng.

Sở Tiêu nhìn tệp hồ sơ chắn ngang một bên, miệng nhỏ mấp máy tựa như muốn nói gì đó. Cậu bị chứng sợ xã hội mặc dù tốt lên rồi nhưng bệnh tâm lý mà, đâu phải nói hết là hết được. Sở Tiêu vẫn nhạy cảm với những ánh mắt nhìn mình, cậu tất nhiên đã phát hiện ra mấy tên biến thái từ lâu. Mặc dù có đưa tay kéo vạt áo lại nhưng không có tác dụng, cặp đồi đẫy đà của cậu cứ tạo sự hiện diện như vậy.

Ngực Sở Tiêu không có tính là quá to. Nhưng cup D cũng không tính là nhỏ, bầu vú tròn vo nên nhìn trông có vẻ đẫy đà hơn một chút thôi. Sở Tiêu không có tự ti về cơ thể mình, cậu biết mình đẹp, anh trai và chồng cậu đều rất thích. Chỉ là đôi khi thu hút quá nhiều ong bướm cũng khiến người ta thấy phiền.

Sở Tiêu đỏ mặt, hơi ngượng ngùng cất tai nghe vào túi, siết chặt điện thoại "ừm" với hắn một tiếng.

Tân Vinh thấy lỗ tai Sở Tiêu nhuốm đỏ, âm giọng như làn gió xuân gãi vào tim của hắn. Mặt hắn cũng bùm một phát đỏ bừng...

Cậu thấy đỉnh đầu của mình sắp bị nhìn đến lủng thì cuối cùng cũng đã đến lượt. Mặc dù Tân Vinh nói mua một ly chứ ý định Sở Tiêu chắc chắn sẽ có mua cho Trình Tranh và Sở Phong rồi. Cậu gọi bốn ly cà phê, còn thanh toán luôn cho cô gái ở phía sau rồi mới cùng hắn ra khỏi hàng.

Hai người không ai nói gì, Tân Vinh xoắn xuýt, cầm bốn ly cà phê Sở Tiêu mua mà như cầm khoai nóng. Đến ngã rẽ để, Sở Tiêu bỗng nắm lấy tay áo hắn.

"Anh vợ, làm sao vậy?"

Cậu ngượng ngùng nắm lấy quần tây, mặt nhỏ ửng lên rạng hồng như tỏ tình vườn trường. Trong lúc Tân Vinh đang thả hồn đi xa thì Sở Tiêu lí nhí, kéo hắn về.

"Cảm ơn...cà phê, cho em một cốc"

Sau đó Tân Vinh cũng không biết mình đi về công ty như nào, cả ngày ngồi mất hồn đến giờ ăn trưa cũng không xử lý được văn kiện nào hết.

Hắn vỗ lên mặt mình, lần đầu tiếp xúc với Sở Nhi hắn còn không căng thẳng được như vậy, phải làm như thế nào mới tốt đây...

...

Còn bên này, Trình Tranh ôm vợ của mình hôn hôn thơm thơm. Mặt vợ nhỏ đỏ bừng vì mắc cỡ, vợ chồng cưới nhau rồi mà còn ngại, hôn thôi cũng nắm áo anh thành một đống bùi nhùi.

Sở Tiêu mắc cỡ muốn chết, mặc dù nơi công ty ai cũng biết cậu là vợ của giám đốc Trình Tranh, quan hệ hợp pháp rõ ràng nhưng vẫn ngại, có ai muốn ân ái với người yêu mà có người đang nhìn chằm chằm đâu?

"Anh không làm nhanh bảng tái liệu của em là anh Phong sẽ mắng đó ưm.."

"Tài liệu để sau đi, vợ của anh nay còn đuổi anh nữa nha" Trình Tranh liếm môi Sở Tiêu, cậu liền ngoan ngoãn mở miệng ra, văn phòng vang lên tiếng "chụt chụt" ướt át.

"Cạch"

Cửa văn phòng bị mở ra, Sở Tiêu hết cả hồn, nhào lên đằng trước lại bị Trình Tranh nhanh tay ôm lấy.

"Nhóc ngốc, vội làm gì?"

Người đi vào không ai khác là Sở Phong, hắn vừa đi vào đã muốn thấy một màn "cá chép lộn nhào" của cậu, nếu không phải Trình Tranh chụp lại kịp thì sẻ thành dáng vẻ gì đây không biết.

Sở Phong đỡ trán, vẫy tay với Sở Tiêu. Thiếu niên nhìn chồng xong nhìn nhìn anh trai, không..không dám đắc tội bên nào hết á!

Trình Tranh cười, đỡ cậu đứng vững bản thân mới đứng lên, dắt tay Sở Tiêu đi về phía hắn. Không cần nói chuyện vẫn ngầm hiểu nhau, về mặt này thì Sở Tiêu hâm mộ lắm.

Sở Phong khom người xuống, Sở Tiêu cũng hiểu ý hắn, chu môi chụt một phát.

"Em vẫn hôn theo kiểu con nít đấy à nhóc ngốc"

Hắn trào phúng, vậy mà cũng rất là thõa mãn, xoa đầu cậu rồi ba người ra ngoài ăn trưa. Mặc dù Tân Vinh tiếp nhận được chuyện "gia đình chơi nhau đủ kiểu" nhưng không phải ai cũng nhìn "thoáng" như họ đâu. Ờ công ty Sở Phong vẫn phải giữ khoảng cách với cậu, cả ngày ngứa ngáy muốn chết. Chỉ ở mấy nơi kín đáo mới kiếm lại được chút thịt nước để húp đỡ đói thôi.

______________________________________

Góc khuất mà tác giả chưa tìm được khúc nào để nhét dô:

1. Sở Phong và Trình Tranh trước khi cưới Sở Tiêu là hai người bạn thân. Nên cuộc sống sau cưới mới "thoải mái" như vậy:))

2. Công ty Tân Huynh Dữ chương 1 nhắc tới là tên cty nhà Tân Vinh, còn chương này nhắc tới là cty hắn tự tách ra thành lập.

3. Tóm tắt cho đoạn Tân Vinh giải thích với Sở Nhi cho ai thấy cấn cấn. Thì ý của Sở Nhi là nhóc sợ Tân Vinh làm Sở Tiêu buồn hơn là chia sẻ bạn trai với anh mình. Giữa hai người thì nhóc sẽ thẳng thắn chọn anh trai:)

Trangnhuzg8 💁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top