Chuyện "Đôi" Ta (1) [2couple]

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

⚠Cảnh Báo. 2×2 (2 thụ 2 công). Nhưng mà thiết lập thế giới tình dục, ịch ịch everywhere nên cũng sẽ có ịch với những người khác (nói thẳng ra là gặp ai cũng có thể chơi nhau), O×O, Có nhiều chi tiết phi thực tế.

______________________________________

"Meo meo?"

"Ưm...Chả cá à.."

Nghiên Nghi chun mũi, cả người cậu đau đau nhức nhức, không có chút sức lực nào. Vậy mà cứ bị bé mèo nhà mình liếm láp khắp mặt, móng vuốt cứ cào loạn khắp trên tóc cậu.

"Méo!"

Mèo con đang chơi vui đột nhiên bị người chủ khác của nó nắm gáy giơ lên trên không trung. Chú mèo Chả cả vùng vẫy, quơ quào móng vuốt muốn cào cái tên nắm gáy mình.

Tiêu Chước Phong nhìn Nghiên Nghi đáng thương bị nó đùa thành một vết đỏ nhỏ nhỏ trên mặt mà nhíu mày. Chả cá thấy tình hình mình đánh không lại mà còn bị mệt đến thở hồng hộc, kẻ thức thời là kẻ thông minh, liền giả vờ đáng thương kêu meo meo.

Chả cá biết hai sen nhỏ rất thương nó, sen lớn sẽ không dám làm gì đâu!

Thì, giây sau nó bị sen lớn vứt xuống thảm kêu "hự!" một tiếng...

"Ưm..."

Tiêu Chước Phong xoa nhẹ vết đỏ trên mặt Nghiên Nghi, hắn đau lòng muốn chết luôn.

Nghiên Nghi bị hắn xoa, khác với mèo nhỏ, Tiêu Chước Phong không hề nhỏ một chút nào. Cậu uể oải mở mắt ra, mi mắt vì khóc mà sưng lên, đỏ bừng trừng hắn. Tiêu Chước Phong nhếch miệng, hôn lên môi cậu, xong ôm người vào lòng vỗ nhẹ cái mông đỏ ửng.

"Bảo Bối ngủ thêm chút nữa đi, ngoan ngoan nha"

Thiếu niên trong lòng cựa quậy một chút, giọng nói khàn khàn nức nở.

"Vậy anh rút ra đi mà..hức.."

Tiêu Chước Phong bóp hai cánh mông đỏ ửng của cậu, mượn lực đẩy hông vài cái làm vào bé lồn đáng thương. Hai mép thịt đều đã sưng húp, tòe ra hai bên còn bị ép ngậm cặc ăn qua đêm.

"Cái này thì không được, bé ngoan nên đi ngủ đi"

Nghiên Nghi giận đến khóc nức nở, nước mắt rơi ra lăn thành từng giọt lớn. Tiêu Chước Phong nhìn em bé mít ướt nhà hắn, vừa tức vừa bất lực. Dứt khoác lật Nghiên Nghi nằm ngửa ra, nắm chân rồi địt ầm ầm vào lỗ lồn ngọt nước. Nước lồn từ tối đến sáng cứ bị cặc kích thích, nắc một cái đã phun ra như lũ, ướt nhẹp giường.

Nghiên Nghi bị hắn ấn không nhúc nhích được, còn bị nắc lồn mà ủy khuất muốn chết, khóc lớn chít chít.

Thì lúc này, đầu của Tiêu Chước Phong bị "cốc!" một tiếng, Ảnh Nhi nhắn nhó, người ở bên cạnh đều bị hai người nháo đến không ngủ nổi nữa!

"Em đã bảo đừng đâm vào trong anh ấy mà Chước Phong ngốc!"

Nhân lúc Tiêu Chước Phong còn đang ôm đầu, Nghiên Nghi tranh thủ bò ra sau lưng Ảnh Nhi. Cậu khóc hức hức, được Tiêu Ảnh Phong ôm lấy từ phía sau. Anh nhìn là biết thằng em báo đớm lại kiếm chuyện ăn hiếp bé cưng này.

Cái chăn lớn bị một đoàn người lộn xộn văng xuống đất. Mà theo đó, những cơ thể trần trụi cứ như vậy lộ ra ngoài.

Có hai thiếu niên thanh thú nhìn giống hệt như nhau, cũng có hai người đàn ông cao lớn trông giống hệt như nhau nốt.

Một tháng trước, Nghiên Nghi cùng người em trai Ảnh Nhi được gả cho hai anh em Tiêu Chước Phong và Tiêu Ảnh Phong. Đám cưới của họ chắc chắn sẽ là cái cưới hiếm nhất cả phố vì nhân vật chính trong đó là hai cặp sinh đôi.

Hai bên gia đình quen biết nhau từ sớm, biết tin trùng hợp có hai cặp sinh đôi liền dứt khoát hẹn hôn. Mà cặp anh em nhà họ Tiêu lần đầu gặp Ảnh Nhi và Nghiên Nghi là vào năm cuối cấp hai, vừa nhìn đã bị người ta mê hoặc, Tiêu Chước Phong năm cấp ba còn từng phọt ra cái câu "hai em làm bạn trai của anh nha!" nghe rất là kỳ quái. Trải qua vài tiến triển là giấy kết hôn của hai bên đều đã có tên nhau, và hiện tại thì đang trải nghiệm cuộc sống tân hôn nồng thắm.

Tiêu Ảnh Phong ôm Nghiên Nghi đáng thương, cẩn thận xoa nhẹ lên mép thịt sưng húp. Mà Nghiên Nghi thì đang vừa méc vừa khóc với em trai Ảnh Nhi, để cho Ảnh Nhi phạt hắn.

Ảnh Nhi vô tư vung vẩy cặp bưởi cup D của mình, trên cả mảng ngực bị đầy các dấu răng che lấp. Nhóc chỉ tay vào Tiêu Chước Phong, uy nghiêm cấm dục hắn ba ngày!

Tiêu Chước Phong trông có vẻ hơi bất lực, hắn kéo Ảnh Nhi vào lòng, lại đưa tay xoa đầu Nghiên Nghi bên kia, xin xin lỗi lỗi.

Mà Ảnh Nhi biết thừa cái tên cơ hội này nhà hắn, liền há cái miệng nhỏ cạp cho một cái. Tiêu Chước Phong kêu một tiếng, xuýt xoa xuýt xoa giả vờ nước mắt cá sấu. Cái gì mà "Gãy vai anh rồi!" xong lại "anh sai rồi bảo bối!", xong lại chuyển về xin tha.

Tiêu Ảnh Phong ôm Nghiên Nghi bị anh dỗ đến ngủ trong lòng, biểu cảm "(●__●)" nhìn coi hai người tràn đầy sức sống nọ...

Sau khi xà quần một trận, ba người Tiêu Ảnh Phong, Ảnh Nhi và Nghiên Nghi đã được an tọa trên bàn và thưởng thức bữa sáng của mình. Còn Tiêu Chước Phong thì ngồi ở một bên đáng thương gọt trái cây để lát họ ăn. Trên đầu đeo cái bờm có dòng chữ "Tội Nhân" của Ảnh Nhi làm cho hắn, bất lực nhưng không thể làm gì hơn...

Nghiên Nghi bị hắn "ngâm" qua một đêm, lỗ lồn vừa đau vừa rát. Mắt ướt cứ khóc mãi, cậu bảo.

"Anh ơi...không muốn chim ghế đâu"

Ảnh Nhi cũng chu môi, hai bé đều ghét chim ghế. Cảm giác vừa ăn cơm xuống bụng vừa có một cái gậy cắm đầy trong ấy rất là kỳ lạ á!

Tiêu Ảnh Phong gắp cho hai người thêm bánh bao sữa, nghiêm khắc lắc đầu. Thấy tham luận không thành, Ảnh Nhi và Nghiên Nghi chỉ có thể nhíp nhíp bé lồn, cố lờ đi cảm giác bên dưới mà ăn bánh bao sữa anh cho.

Ghế chim này khác với ghế ở nhà của hai nhóc, gậy gỗ hình cặc đính trên ghế vừa to lại vừa thô, nhưng mà hai bé không được phép ngồi ghế thường, chỉ có thể vừa ăn chim ghế vừa ăn cơm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top