Chú của emm (1) [H nhẹ, cốt truyện ngọt:3]
Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp
______________________________________
Tít!
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa giờ họp căng thẳng, các cổ đông lần lượt nhăn nhăn nhó nhó nhìn xung quanh, muốn tìm xem người nào dám để chuông trong giờ họp.
Xong họ nhìn thấy người kia cầm điện thoại lên, trầm ngâm một lúc rồi ngang nhiên mở khóa điện thoại, gõ phím cạch cạch.
Khác với mấy biểu cảm hăm hố lúc nãy, các cổ đông tìm ra người xong thì im thin thít, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thư ký đang nói về dự án mới cũng im lặng, đợi người đàn ông nhắn tin xong mới dám tiếp tục.
Ở trong cuộc trò chuyện của Dạ Mặc Hoãn, cái nền màu hồng phấn có trái tim lung tung thật khiến người ta tò mò. Đối phương đang trò chuyện cùng hắn để avatar con vịt con mập mạp, ngơ ngác nhìn vào ống kính có chút đáng yêu.
Vịt: "Chú ơi Chú ơi!"
"Sao vậy?"
Vịt: "Bên ngoài có mưa"
Dạ Mặc Hoãn dừng lại nhìn ra cửa sổ một chút, âm u nhưng chưa có mưa. Nhà bọn họ ở ngoại ô nên khác thời tiết cũng không lạ, hắn suy tư một chút, lại tiếp tục gõ.
"Ừ, áo khoác của em treo trong phòng tắm, nhớ mặc vào"
"Vịt" gõ gõ gì đó xong xóa đi, xong lại gõ rồi lại xóa.
Vịt: "Em muốn tắm mưa!"
Dạ Mặc Hoãn trả lời lại ngay "Không được"
Đối phương gửi icon mèo con khóc lóc qua.
"Em chưa hết bệnh, mặc áo lên giường ngủ đi"
Đợi một hồi mà không thấy đối phương trả lời, Dạ Mặc Hoãn nhíu mày, lại nhắn thêm.
"Đã mặc áo khác vào chưa?"
"Có ăn hết cháo không?"
"Nguyễn Kỳ?"
Đối phương đi tắm mưa rồi. Hắn chắc chắn.
"..."
Cổ đông trong phòng run rẩy, áp suất tỏa ra từ người Dạ Mặc Hoãn ngày càng thấp khiến bọn hắn không dám thở mạnh. Thư ký nhìn một cái là hiểu, cô quen rồi, nghĩ vậy liền thầm đếm ngược.
3
2
1!
Cổ đông thấy Dạ Mặc Hoãn đứng dậy, hai chữ "Tan họp" ngắn gọn là đi mất luôn...
Chiếc Audi đen tuyền lao vun vút trên đường, Dạ Mặc Hoãn lái xe về nhà mất bốn mươi phút, trên đường đi đã mưa, hơn nữa còn đang nặng hạt dần. Nhà của hắn, nói đúng hơn là cái biệt thự rộng như sân vận động nằm tít sâu trong rừng, xung quanh toàn là núi. Chỉ có một lối vào lót gạch thẳng tắp, đèn đường sang trọng đều đặn 5 mét là có một cái.
Cổng biệt thự quét cảm biến xe, tự động mở cổng cho hắn chạy vào.
Mưa cứ ào ào không ngớt, quản gia đứng đợi dưới hiên thấy hắn liền gấp gáp chạy qua. Dạ Mặc Hoãn gật đầu, hắn bắt gặp ánh mắt lo lắng của ông nhìn ra vườn hoa. Không nói hai lời nhận dù liền đi thẳng đến hoa viên.
Còn chưa đến gần, Dạ Mặc Hoãn đã nghe thấy tiếng cười tinh nghịch của bé bánh bao nhà mình. Hắn đang có tâm trạng muốn đánh người lắm.
Khung cảnh trong vườn hoa hệt như vừa trải qua thảm chiến, dưới đất rụng đầy những bông hoa màu cam vàng đẹp mắt, bên trên còn bị đạp ra đầy dấu chân...
Có một thiếu niên đang chạy vòng vòng bồn phun nước, áo bông dày dặn bị nước mưa tạt ướt hết. Còn phía sau thiếu niên là bốn người khác đang gấp đến muốn khóc, mạnh người nào người nấy chạy theo che ô cho cái người phía trước (mặc dù ai cũng đều ướt nhẹp hết rồi).
Nguyễn Kỳ bên này thì lại nghĩ mọi người đang chơi với mình, hết sức vui vẻ chày ùa đi lòng vòng, tay nhỏ cứ liên tục bứt từng bông hoa "Juliet Rose" để tung lên chơi...
Bốn người hầu chạy phía sau khóc ròng, tiểu tổ tông ơi cậu có biết một chùm đó đáng bao nhiêu tiền không vậy huhu.
"Thiếu..thiếu gia!"
Dạ Mặc Hoãn đi đến gần, đám người hầu nhìn thấy hắn như hồn lìa khỏi xác, thức thời muốn quỳ thẳng xuống đất.
Thiếu niên đang vui vẻ tắm mưa thấy hắn liền có tật giật mình, xong lại nghĩ đến mình có lý do đàng hoàng chính chắn nên tự thôi miên bản thân không cần sợ. Nguyễn Kỳ chạy tới nhào vào lòng Dạ Mặc Hoãn, mặc dù giận nhưng hắn vẫn đỡ lấy cậu, bộ suit đắt tiền đều bị nhóc day ra ướt hết.
Nguyễn Kỳ cao còn chưa tới vai hắn, ngước cái đầu nhỏ lên mà cười ngốc ngốc. Dạ Mặc Hoãn vuốt tóc trên trán cậu về phía sau, hắn thở dài, muốn nói rồi lại thôi, bế người ôm vào nhà. Bé Nguyễn Kỳ được ôm vô cùng ngoan ngoãn giúp hắn cầm dù, nhưng mà cậu tắm mưa chưa có đã, ánh mắt cứ tiếc nuốt nhìn ra sân.
Sau đó bị Dạ Mặc Hoãn trừng mới chịu cụp cái đuôi xuống, phụng phịu đung đưa cẳng chân treo trên khủy tay của hắn.
Quản gia và bốn người hầu còn lại tự động đứng im thin thít thành một hàng ở trong phòng khách, cứ hễ lần nào Nguyễn Kỳ bày trò là y như rằng bọn họ sẽ dính chưởng. Ngoan nhưng vẫn bị phạt chính là bọn họ, có chết không cơ chứ.
"Chú ơi chú ơi!"
Dạ Mặc Hoãn ôm Nguyễn Kỳ lướt qua bọn hắn, tạm thời ưu tiên tắm rửa trước. Nước ấm trong bồn đã được chuẩn bị sẵn, Dạ Mặc Hoãn khom người cởi đồ cho Nguyễn Kỳ hết sức tự nhiên, giống như đã thực hiện hàng nghìn lần rồi vậy.
Vứt áo bông ướt vào chậu, Dạ Mặc Hoãn nhìn một mảng thịt trắng nộn mà đen mặt. Hắn bế cậu lên bồn rửa mặt, biểu cảm thâm trầm làm Nguyễn Kỳ sợ run, bé tưởng chú muốn phạt mình vụ tắm mưa, liền lấy lòng hôn môi chú kiểu con cá.
Là kiểu chu môi ra "chụt" một tiếng thật kêu á!
Dạ Mặc Hoãn vuốt ve trên cái eo lạnh lẽo, chọc Nguyễn Kỳ run lẩy bẩy vội chụt chụt hai cái nữa. Mà tay chú cứ dần đi lên, đi lên cầm lấy một bầu vú tròn vo của nhóc, chậm rãi nắn bóp. Bàn tay điêu luyện có tiết tấu làm cho cái vú mềm biến thành từng hình thù méo mó. Dạ Mặc Hoãn búng bé chim nhỏng dậy của cậu, đen mặt.
"Ưm...chú~"
"Áo ngực của em đâu?" Dạ Mặc Hoãn liếm láp vành tai nhạy cảm của nhóc, giọng nói vừa trầm vừa đặc khiến người ta có cảm giác muốn "mang thai lỗ tai". Hai chân Nguyễn Kỳ bất giác co lại, kẹp lấy eo Dạ Mặc Hoãn ở giữa. Hắn nhìn là biết bé nhà đã hứng tình, cưỡng ép cậu đem chân mở ra, ngón tay vói vào vuốt dọc một đường liền kéo ra một đống nước nhầy kéo sợi.
Nguyễn Kỳ thở dốc, theo thói quen ôm lấy cổ chú, giấu mặt không muốn phơi bày biểu cảm xấu hổ của mình. Mặt đỏ như say rượu, nghe hắn hỏi liền cắn môi, kêu lên ủy khuất.
"Áo..áo bông dầy lắm luôn á...ưh..chú đừng...ah đừng nhéo bím em mà huhu..."
Hột le bị Dạ Mặc Hoãn nắm lấy, hai ngón tay dùng móng bấm nhẹ là Nguyễn Kỳ đã xụi lơ, nhũn thành một bãi nước dâm.
"Dày là không cần mặc hửm, muốn người khác nhìn vú sao?"
Môi lưỡi bị ép mở ra, Dạ Mặc Hoãn hôn như muốn ăn sạch cậu vào trong bụng, hắn liếm từng ngóc ngách trong miệng nhỏ, làm Nguyễn Kỳ nghẹn đến chỉ có thể bất lực lắc lắc đầu. Khóe mắt cậu đỏ lên, nước mắt tụ thành một hạt trân châu trong suốt, chực chờ chảy xuống than oán bản thân bị bắt nạt.
Dạ Mặc Hoãn ôm thấy Nguyễn Kỳ trong lòng, hắn sờ trán đo nhiệt độ của cậu một chút, nóng rồi...
Khóe mắt hắn giật giật, vẫn là phải ưu tiên sức khỏe của nhóc quậy này đã. Dạ Mặc Hoãn cởi nốt quần chíp thiết kế sexy ren rủng đang vắt vẻo nơi cổ chân. Loại này đặt cùng một chỗ với Nguyễn Kỳ kiểu gì cũng thấy không thể. Nhóc còn nghĩ áo dày là người ta không thấy vú, thì làm sao tự mình mặc loại quần vừa nhìn liền muốn xé ra này được?
Không nói cũng biết có kẻ ác ép cậu rồi.
Kẻ ác vứt quần ren vào chung với áo bông, bế Nguyễn Kỳ thả vào trong bồn, còn chu đáo lấy "bầy vịt" trên kệ thả chung vào.
Nguyễn Kỳ mơ màng được thả vào bồn tắm ấm áp, tỉnh táo lại liền tiếp tục chơi vọc nước. Nhóc vui vẻ sờ hai đồi vú căng phồng của mình, nó nổi một nửa lên trên mặt nước, trông giống hệt cái phao.
Chơi vú xong, Nguyễn Kỳ lại nghiêm túc chất bầy vịt con của mình thành một hàng trên thành bồn. Cái miệng nhỏ cứ ríu rít không ngừng, phiền muốn chết.
Nghĩ như vậy, Dạ Mặc Hoãn tắm nước lạnh một bên vẫn lắng nghe mấy câu nói vô tri vô nghĩa của cậu. Hắn cúi đầu nhìn thằng em dựng thẳng "siu to khổng lồ" của mình, lại nhìn qua bánh bao nhỏ trong bồn tắm. Ánh mắt như dao đi dọc trên từng đường cong cơ thể cậu.
Nước trong bồn không quá đầy, nom lộ ra được nửa cái eo thon. Từng giọt nước cứ trượt chảy theo da thịt xuống bồn, Dạ Mặc Hoãn nhìn theo giọt nước ấy, tự động nuốt nước bọt.
"Không kêu tôi vào sao?" Dạ Mặc Hoãn tắt vòi sen, đi đến bên cạnh nhóc vô tâm nhà hắn.
"Dạ?"
Nguyễn Kỳ ngước mặt lên, tầm mắt "vừa hay" ngang với hạ bộ màu đỏ tím đáng sợ của hắn. Nó vừa bự vừa dài, gần xanh chằng chịt nổi lên cả bụng dưới của hắn. Đám lông rậm rạp càng khiến bộ phận ấy mang mùi vị nam tính dữ dội. Mà Nguyễn Kỳ không muốn thưởng thức vẻ đẹp ấy, nhóc bật chế độ phòng bị, lùi vào sát mép bồn trong.
Dạ Mặc Hoãn vặn mở vòi, kiểm tra lại nhiệt độ nước trong bồn, nhấc chân muốn bị vào liền bị Nguyễn Kỳ đánh cái chát vào chân!
"..."
"..."
Không khí trong phòng tắm thoáng ngưng động, Nguyễn Kỳ nhìn giáo giác tìm đồ phòng thân. Xong cầm con vịt vàng kêu "bíp bíp" yêu thích lên...
"Vịt..vịt cắn đó!"
Đáp lại cậu là tiếng cười khẽ, Dạ Mặc Hoãn đi vào bồn tắm, nước ấm vừa được xả thêm tràn ra ào ào. Nguyễn Kỳ bị hắn ôm vào ngực, nhóc cựa quậy liên hồi, mông đít đè vào cây gậy thịt nhún tới nhún lui. Dạ Mặc Hoãn trán nổi gân xanh, nắm chặt thành bồn thở mạnh cố kiềm chế bản thân mình, không khéo đè ra địt cậu lại khóc như mưa.
Nguyễn Kỳ giãy mãi mà Dạ Mặc Hoãn cứ như tảng đá bất động, tức đến thở phì phò. Tay nhỏ bấu lấy đầu gối của hắn tạo thành vệt móng tay nho nhỏ.
Dạ Mặc Hoãn điềm tĩnh cho cậu quậy, vết móng tay trên đầu gối chỉ như mèo con sượt móng. Hắn vòng tay sờ mó bụng mềm mại của cậu, tâm tình vô cùng vui vẻ, mặc dù không thể hiện ra nhưng Dạ Mặc Hoãn rất thích bé Nguyễn Kỳ được hắn nuôi mập thịt. Cái bụng nhỏ hơi tròn tròn, lúc đè chân cậu lên đầu sẽ tạo thành cái ngấn be bé, đáng yêu đến làm người ta chỉ muốn nuốt trọn.
"Chú sẽ lại bắt nạt em, chú tắm sau đi!"
Nguyễn Kỳ tức cái lòng ngực, chuyển sang cuộn người không cho hắn chạm vào nữa.
Trước một tuần chú đi công tác xa biết là xa, hai người chỉ có thể nhìn nhau qua cái màn hình điện thoại. Tối nào Nguyễn Kỳ cũng nhớ chú đến trộm khóc mấy lần, vậy mà chú vừa về đã đè nhóc ra địt đến sưng vù bộ phận nhạy cảm, sốt đến không nhấc chân nổi suốt hai ngày. Xong đã vậy còn không cho tắm mưa, bây giờ còn muốn bắt nạt cậu nữa á!
Dạ Mặc Hoãn thở dài, bế Nguyễn Kỳ ngồi lên người hắn.
Hắn nhìn cái môi nhỏ bị cắn thành dấu răng của cậu mà đau lòng muốn chết, làm bé cưng tức thành bộ dáng như vậy, hắn sai rồi. Dạ Mặc Hoãn tựa trán lên trán cậu, tay xoa bóp nhẹ nhàng cái hông mềm yếu. Chân mày Nguyễn Kỳ nhíu thành một đường được matxa thoải mái đến giản ra. Nhanh chóng quên béng đi vụ việc vừa rồi, tóc mái hơi dài phủ xuống, che tối hai cặp mắt say đắm nhìn nhau.
"Trán hơi nóng rồi" Dạ Mặc Hoãn hôn phớt lên môi mềm, Nguyễn Kỳ mặc dù thích nước nhưng dễ bệnh, làm hắn đau đầu vô cùng. Hôm trước bị hắn thất thố quá nên sốt, còn chưa hết hẳn đã lại tắm mưa, kiểu gì cũng khó chịu một trận nữa.
Nguyễn Kỳ nhìn hắn, càng nhìn càng bị hút hồn, hơi thở hai người vờn quanh nhau, thân mật đến cực điểm. Mặc dù vẫn bị cây hàng dưới mông chọc chọc, nhưng Nguyễn Kỳ cũng thoải mái không ít. Bé vịt hung dữ đã biến thành bé vịt ngoan, cọ mũi với hắn rồi cười tủm tỉm.
Cậu thấy vừa rồi hình như mình cũng hung dữ quá rồi nha, có hơi hối lỗi. Nguyễn Kỳ vịnh lấy bả vai hắn, muốn nằm xuống ôm ôm thì nghe Dạ Mặc Hoãn nói.
"Hôm trước làm có hơi mạnh bạo, chịu khổ em rồi. Lần sau tôi không như thế nữa"
Nguyễn Kỳ ngơ ngác.
"Tại tôi nhớ em quá nên mới thất thố như vậy, tha lỗi cho tôi đi, Kỳ Kỳ"
Bé Nguyễn Kỳ chớp chớp mắt, bé cũng nhớ chú lắm...
Nước mắt rốt cuộc không thể kìm chế được nữa, rơi thành từng giọt lớn, Nguyễn Kỳ mếu máo. Vậy mà em còn cào chú bị thương nữa, bé hư quá huhu.
Nguyễn Kỳ ủy khuất bao nhiêu đều vỡ òa, khóc đến hai mi mắt đỏ bừng lên, nhóc quay đầu xem "vết thương" của hắn. Căng mắt nhìn thấy vết móng tay nhỏ xíu là khóc càng to.
Dạ Mặc Hoãn ba phần bất lực bảy phần như ba, hắn ôm em bé nhà hắn lại, vừa thơm vừa vỗ lưng.
"Bảo bối ngoan, ủy khuất em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top