Chú Của Em (2)

Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

Nguyễn Kỳ khóc thút thít sau đó được Dạ Mặc Hoãn ôm ra khỏi phòng tắm. Mặc dù cứng miệng là thế, em bé Nguyễn Kỳ chưa gì là đã bắt đầu phát sốt. Dạ Mặc Hoãn đã cật lực tắm cho nhóc bằng nước ấm nhanh nhất có thể vậy mà vẫn không tránh khỏi.

Hắn vuốt ve gương mặt nhỏ, nhỏ đến mức chỉ một bàn tay là đã có thể che hết.

"Bé ngốc, em phát sốt rồi"

Nguyễn Kỳ không trả lời, nhóc kéo chăn, lim dim ôm lấy eo hắn, bộ dạng hình như là muốn ngủ.

Dạ Mặc Hoãn cũng không miễn cưỡng, sau khi nhắn tin cho quản gia liền ôm nhóc nằm thành tư thế ngoan ngoãn.

"Chú ơi"

"Khó chịu sao?" Dạ Mặc Hoãn hôn lên mi mắt của Nguyễn Kỳ.

"Hức..."

Em bé mít ướt nhà hắn lại khóc, nhớ đến hành động sai trái của mình vừa rồi lại bắt đầu khóc lớn hơn, lôi kéo Dạ Mặc Hoãn mà khóc tutu...

Hắn cũng bất lực lắm, nhưng em bé có tâm tư nhạy cảm, trận biến cố ba năm trước vẫn để lại cho nhóc bóng ma tâm lý rất lớn. Lỗi lầm nhỏ xíu cũng sẽ khóc, sợ nhất là bị người ta bỏ rơi...

"Bé ngoan, anh thương em. Uống thuốc trước rồi anh ôm em ngủ có được không?"

"Hức...dạ.."

Cốc cốc

"Vào đi"

"Chậc chậc, làm chồng đúng là không dễ nha"

Quản gia tiến vào cùng với một người đàn ông mặc quần áo ngủ. Nói đến, Nguyễn Kỳ dễ bệnh, nên là Dạ Mặc Hoãn đã hi sinh một thằng bạn thân học y cho nhóc. Bệnh viện thành phố cách đây cũng chỉ có xa hơn công ty hắn chứ không kém.

Anh chàng Phương Vĩ thở dài, xa thì xa nhưng thằng ku chí cốt mua hẳn cho anh cả căn villa và chi trả xăng cộ hằng tháng thì ngu gì không lấy.

"Em ấy dính nước mưa, mới bắt đầu sốt"

"Rồi rồi, là nước mưa chứ không phải bị nhấp đến sốt là được, anh trai đây né qua cho tôi khám nào"

Dạ Mặc Hoãn với Phương Vĩ tính từ lúc mới quen biết cũng đã hơn 19 năm, nhưng cứ mỗi lần hắn thở ra là vẫn khiến người ta muốn đấm như lần đầu. Mặc dù mồm miệng cợt nhả nhưng tác phong của anh ta lại chính chắn, chọt chỗ nào trúng chỗ đó. Cũng nhờ vậy mới không bị Dạ Mặc Hoãn đấm thật bao giờ.

"Em ấy đau đầu, cậu im miệng đừng nói chuyện nữa" Dạ Mặc Hoãn khựng lại một nhịp, nhưng Phương Vĩ nói cũng không sai. Hắn thích việc Nguyễn Kỳ có liên can mọi thứ đến mình, đặc biệt là rất thích nghe những việc liên quan đến tình dục của cả hai. Chuyện đó làm cho Dạ Mặc Hoãn có cảm giác đánh dấu chủ quyền cậu.

Phương Vĩ liếc xéo hắn một cái, cũng không nói gì.

Qua một lúc, cái bụng trắng ngần của Nguyễn Kỳ đã tròn lên nhờ sữa ấm thì Dạ Mặc Hoãn mới cho cậu uống thuốc. Thể chất của nhóc quá yếu, sài thuốc tiêm hạ nhiệt sẽ dễ bị co giật.

Dạ Mặc Hoãn kéo rèm cửa sổ mới lên giường ôm vòng tay kéo bé con nhà mình vào lòng. Còn Nguyễn Kỳ thì đã ngủ say từ lâu, lúc uống sữa còn phải được hắn nâng mặt, cầm cốc cho mới uống được. Nhưng vừa được ôm là đã thành thục vòng tay nắm áo ông xã, cái mũi thở khọt khẹt vẫn cố chấp chôn mặt vào ngực người ta.

"Khịt..."

Dạ Mặc Hoãn nâng mặt của nhóc lên, thưởng một nụ hôn vì uống sữa ngoan, lại cho nụ hôn chúc ngủ ngon khác. Em bé nhà mình thơm lừng mùi sữa, vừa mềm vừa mịn thật là tốt biết bao.

Đâu như ai đó bị đuổi về giữa tối đâu chứ.

______________________________________

"Chú, đừng bỏ em mà..."

"Bé ngoan, cho tôi đi tắm một chút thôi. Bẩn khó ngửi em vẫn chịu được à?"

"Không khó chịu, chú thơm lắm"

Vì quyết định như thường lệ mỗi lần Nguyễn Kỳ đổ bệnh, Dạ Mặc Hoãn sẽ làm việc ở nhà. Hiện tại đã gần 11h trưa rồi, cả sáng Nguyễn Kỳ cứ mè nheo không chịu rời giường cũng không cho hắn đi. Sau khi được cho phép rửa mặt đánh răng (mở cửa cho người nằm trên giường canh chừng) thì Dạ Mặc Hoãn bất đắc dĩ mặc đồ ngủ họp online.

Các cổ đông cũng biết ý, không có ai hỏi tại sao chủ tịch lại mặc đồ ngủ, cũng không có ai thắc mắc tiếng làm nũng ngẫu nhiên phát ra là của ai.

Vừa tắt cuộc họp, thấy sắp đến giờ ăn trưa, mà Nguyễn Kỳ sốt nằm nhoài mãi cũng không tốt, Dạ Mặc Hoãn đành xuống nước xin cậu cho rời giường, tại vì hắn biết mình xuống là cậu cũng chạy theo. Nguyễn Kỳ có cái tật bám rất dính người mỗi lần làm sai cái gì đó.

Nhóc con lắc đầu lia lịa, một bên sờ mó cơ bụng cứng rắn một bên hít hà mùi người ta làm bụng dưới Dạ Mặc Hoãn lập tức nóng bừng căng thẳng.

"A...đại bác cứng rồi!"

"Nhóc lì lợm..."

Dạ Mặc Hoãn ngủ chung với Nguyễn Kỳ rất thích lột sạch đồ cả hai để tiện ôm ngủ. Nhưng tối qua cậu sốt, hắn cũng không muốn da thịt bản thân lạnh lẽo mà cho cậu sờ vào. Mặc dù cả hai đều có mặc đồ, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Dạ Mặc Hoãn kéo một cái là con cặc màu nâu liền nhảy ra, cái chiều dài quá dữ dội làm nó phải lắc lư vài cái mới đứng yên.

Nguyễn Kỳ cầm lấy cặc lớn của ông xã nhà mình, nhăn mũi nói ra cái câu đã tổn thương hắn rất nhiều lần.

"Đại bác của chú xấu quá"

Gân trán Dạ Mặc Hoãn giật giật, Nguyễn Kỳ chê nhưng động tác lại rất thành thục, nhẹ nhàng vuốt ve thân cặc chằng chịt gân lớn.

Cặc của Dạ Mặc Hoãn nói ra cũng không có xấu, chỉ là màu có hơi nâu, vừa dài vừa cong, đầu khất lớn với cái lỗ tiểu vừa nhìn là biết đái tinh rất dữ dội. Thân cặc thì nhiều gân, mà hai túi trứng lại nặng trĩu căng phồng. Đối với người ta thì đây là cái dương vật ngàn năm tìm không thấy, nhưng đối với Nguyễn Kỳ thì lại là xấu xí. Nhóc con so cặc hắn với bé chim nhỏ xíu của mình, xong chốt hạ "chim của em xinh hơn, của chú xấu quắc!"

"..."

Chết một chút trong tim, nhưng sau cũng Dạ Mặc Hoãn cũng kéo nhóc thành tư thế 69, để cho Nguyễn Kỳ thỏa sức nhấm nháp đại bác yêu thích của nhóc, hắn cũng thoải mái ăn sạch sò non của nhóc con. Miệng Nguyễn Kỳ đang cố gắng nuốt cái đầu buồi lớn vào, hai bàn tay gộp lại mới cầm hết con cặc to. Nhóc liếm một hồi là nó liền bóng lưỡng, vừa ướt vừa nhớp, "sữa" đặc yêu thích vừa rỉ một ít là Nguyễn Kỳ đã vội chu môi liếm láp, nuốt tinh vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top