Từ chối
Tiêu Nam không đếm được số lần Trần Bảo Kiệt từ chối tình cảm của hắn, nói không ấm ức, không cam tâm là nói dối. Anh không từ chối hắn trực tiếp mà là qua con đường đánh trống lảng, lẩn tránh vấn đề.
Sau đó sự cố đêm sinh nhật của Tiêu Nam, do uống say nên hắn đã lỡ đè Trần Bảo Kiệt khiến cả hai xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, Trần Bảo Kiệt cứ vậy mà càng né tránh hắn khiến hắn buồn phiền rất nhiều.
[Chúng ta nói chuyện đi.]
Bấm nút gửi tin nhắn Tiêu Nam lại thở dài, Trần Bảo Kiệt là đồ nhát gan trong chuyện tình cảm, mấy phương diện khác anh đều tự tin nhưng hễ nói đến tình cảm là anh thoái thác cũng như chưa nói gì đã bỏ chạy.
Tiêu Nam không muốn như vậy, hắn muốn rõ ràng, cả hai tuy đang trong mối quan hệ là bạn thân lâu năm nhưng hắn đã ôm ấp tình cảm dành cho anh lâu lắm rồi, không nói ra sẽ bị nghẹn chết, mà giờ nói thì anh lại gạt đi cũng như đổi chủ đề. Tiêu Nam biết Trần Bảo Kiệt cố ý, anh luôn để ý những gì hắn nói chỉ là anh không dám đối diện.
Thấy bên kia không đáp, Tiêu Nam vẫn nhẫn nại gửi thêm một tin nhắn nữa.
[Tôi đợi ở Starbucks, không gặp không về.]
7 giờ tối, Tiêu Nam đến Starbucks sớm hơn dự định nhưng hắn lại cực kỳ ngạc nhiên cùng sửng sốt khi thấy Trần Bảo Kiệt đã ngồi trong đó từ lúc nào rồi.
"Anh đến lâu chưa? Sao lại đến sớm thế?" Giọng Tiêu Nam vội vã sau khi đẩy cửa vào.
"Cũng được mười lăm phút, không sao." Trần Bảo Kiệt đáp lại, anh vẫn không nhìn vào mặt hắn.
Tiêu Nam order nhanh một cốc cà phê mang đi, hắn nhanh chóng kéo tay Trần Bảo Kiệt rời khòi Starbucks: "Này, cậu làm cái gì-"
"Ra ngoài sẽ dễ nói chuyện hơn."
"Xin lỗi, chuyện hôm sinh nhật cậu coi như quên đi."
"Cái gì?"
"Quên đi."
Chưa bao giờ Tiêu Nam thấy tức giận đến mức này, mà một khi hắn tức giận hắn cũng chỉ bật cười khiến Trần Bảo Kiệt cảm thấy có chút bất an cùng lo lắng.
"Không. Hôm nay tôi muốn nói cho rõ. Tuy chuyện đêm đó đối với anh là sự cố, nhưng đêm đó tôi thật sự muốn làm với anh."
"Hả?" Trần Bảo Kiệt mờ mịt.
"Anh có nhớ anh đã từ chối tôi bao nhiêu lần rồi không?"
"Không." Trần Bảo Kiệt thành thật đáp.
"Tôi cũng không nhớ, đơn giản vì quá nhiều. Nhưng mà Kiệt..."
Tiêu Nam kéo tay anh đặt ở vị trí lồng ngực, Trần Bảo Kiệt giật mình, anh có thể cảm nhận nhịp tim hắn đang phập phồng: "Tôi yêu anh lắm, không buông được."
Tim Trần Bảo Kiệt như hẫng đi một nhịp, anh rụt tay lại, Tiêu Nam có thể cảm nhận rằng anh đang sợ: "Kiệt, nhìn tôi, đừng sợ, nhìn tôi nào."
"Không sao đâu, anh cứ từ chối tiếp đi."
Giọng hắn nhẹ tênh khiến Trần Bảo Kiệt càng gấp gáp: "Không... tôi không..."
"Tôi hiểu, chỉ là tôi muốn anh đối diện với chuyện này thôi."
"Tôi không chạy nữa, chúng ta bên nhau đi."
Tiêu Nam sốc, đây là câu trả lời ngoài dự kiến của hắn, tưởng rằng Trần Bảo Kiệt sẽ tiếp tục đẩy hắn ra xa như mọi lần, dùng một chủ đề khác khỏa lấp cho qua chuyện nhưng lần này không phải vậy.
"Anh nghiêm túc sao?"
Trần Bảo Kiệt lại gật đầu: "Trước khi tới Starbucks chờ cậu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến việc trước đây là tôi sai, thà làm rõ một lần, tôi không muốn làm cậu chờ trong thất vọng nữa, với lại... đúng là, ở bên cậu lâu năm, nói không có tình cảm là không đúng. Chỉ là bây giờ tôi chưa hình dung được độ mùi mẫn của cái gọi là tình yêu, nên trong thời gian ở bên nhau thì cậu có thể chờ tôi thích nghi không?"
Tiêu Nam mỉm cười, lần đầu tiên anh thấy hắn cười ấm áp đến vậy, hắn duỗi tay về phía anh: "Không cần mùi mẫn gì đâu, chúng ta vốn dĩ đã như vậy rồi, phải không?"
Trần Bảo Kiệt được hắn kéo vào lòng, anh cảm thán, tên nhóc này cao thật, hơn anh hẳn một cái đầu, nhưng vấn đề trọng điểm mà hắn nói ở đây là đúng: "Phải ha, vốn dĩ cứ mọi ngày là tốt nhất."
Dưới con phố đêm cùng đèn đường tấp nập hai bên, hai con người siết chặt tay nhau mỉm cười.
Tương lai ai mà biết, quan trọng hiện tại cứ duy trì như vậy thôi, tình yêu luôn có nhiều khía cạnh và cũng không cần phải nói ra nếu đã ngầm hiểu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top