On rainy day...

Tiểu Khải và Tiểu Nguyên học cùng trường mẫu giáo. Hôm nay như thường lệ, cả hai vừa dung dăng dung dẻ bước ra khỏi cửa lớp bỗng khựng lại. Trước mặt là khoảng sân mênh mông ngập đầy những nước. Chả là vừa nãy mưa to kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ mà. Tiểu Khải định đi tiếp vầy nước cho vui thì thấy Tiểu Nguyên cứ chần chừ, mặt bí xị :

- Khải ca, giày này là mẹ mới mua cho em, không được làm hỏng đâu. Nhưng làm sao về nhà bây giờ ? 

Tiểu Khải nghĩ ngợi một chút rồi dứt khoát khom lưng xuống :

- Lên đi, anh cõng em về.

- Khải ca, em nặng lắm, đường lại còn trơn nữa TT__TT - Tiểu Nguyên rụt rè.

Tiểu Khải đeo balo về phía trước, ánh mắt nhìn Tiểu Nguyên vừa dịu dàng vừa kiên quyết :

- Một Tiểu Nguyên chứ mấy Tiểu Nguyên anh cũng cõng được *chém quá con ơi :))* Nào lên đi.

Tiểu Nguyên vừa trèo lên, Tiểu Khải đã muốn khuỵu cả đầu gối suýt thì ngã :v Cuối cùng ì ạch mãi Tiểu Nguyên cũng leo được lên lưng Tiểu Khải. Bì bõm lội ra đến đường lớn, Tiểu Khải đã mệt muốn đứt cả hơi, nhưng nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Nguyên, Tiểu Khải lại như có thêm động lực bước tiếp. Đột nhiên Tiểu Khải thấy người trên lưng ngọ nguậy một hồi rồi "bạch", lưng bỗng nhẹ hẫng, quay lại đã thấy Tiểu Nguyên đứng đằng sau, hai tay xách giày, cười tít cả mắt :

- Như này không bị ướt giày, mà Khải ca cũng không mệt nữa. Anh xem, em có thông minh không ?

Tiểu Khải cảm động, vò tóc Nguyên :

- Tiểu Nguyên của anh là giỏi nhất. Đi, chúng ta cùng về nào !

Trên cao, ông mặt trời ló ra những tia nắng muộn màng, sưởi ấm hai thân hình nhỏ bé sóng vai nhau cười nói vang cả một quãng đường.

----------

Tưởng tượng là đường sạch ko có mảnh thuỷ tinh ve chai nào nha XD

Mấy nay mưa quá, đi học toàn phải lội nước huhuhu T___T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan