Lost and Found

Đây là lần đầu tiên, tôi để lạc mất em ấy.

Từ trước đến giờ, khi ở trên xe bus, tôi luôn đứng bên ngoài, bảo vệ em trong vòng tay vững chãi của mình; khi đi ở sân bay, cũng luôn dặn em phải nắm chặt lấy balo của tôi, tuyệt đối không được buông lơi. Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu tháng ngày sát cánh bên nhau đi giữa biển người như thế, vẫn một mực tin tưởng rằng tôi có thể mãi mãi che chở, bảo vệ cho em trên suốt cả quãng đường đời sau này.

Vậy mà cuối cùng, đến hôm nay tôi đã lạc mất em.

Không ai có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc ấy, khi theo thói quen quay đầu lại tìm em nhưng tuyệt nhiên không thấy hình hài nhỏ bé quen thuộc ấy đâu nữa. Hốt hoảng và hỗn loạn. Trái tim như hẫng đi, rơi xuống nơi vực thẳm sâu không thấy đáy. Tôi đưa mắt điên cuồng kiếm tìm em, muốn quay ngược trở lại đưa em cùng đi nhưng dòng người đông đúc cùng bàn tay của anh quản lý đã không ngừng đẩy tôi về phía trước. Mắt nhìn em càng ngày càng xa khỏi tầm với, tôi chỉ còn biết thầm nguyền rủa chính bản thân mình. Nguyên của tôi gầy quá, đám đông xô đẩy như muốn nuốt chửng cả thân hình mảnh khảnh của em. Tôi chỉ có thể đứng đó, lặng im, bất lực nhìn các anh chị quản lý vất vả đưa em ra ngoài. Để rồi khi nhìn thấy em rạng rỡ nở nụ cười, tôi mới cảm thấy như được hồi sinh. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, mà tôi tưởng như mình vừa trải qua cả một thế kỷ. 

Lúc này, khi em đang say ngủ trên vai tôi sau một hồi nói cười rộn rã như chưa từng phát sinh chuyện gì, tôi vẫn không ngừng nhớ lại cảm giác sợ hãi tột cùng khi ấy. Sợ lạc mất em, đánh mất bảo bối trân quý nhất của cuộc đời mình. Nguyên Nguyên, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Cho dù em không trách anh, các chị cũng thông cảm cho anh, nhưng anh không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh chưa từng dám tưởng tượng rằng sẽ có một ngày em biến mất khỏi tầm mắt của anh. Nguyên Nguyên, anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Cảm giác kinh khủng này, một lần là quá đủ. Xin lỗi em, Nguyên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan