Gãi lưng
NOTE : Thứ tự nằm giường là như này nhé Khải - Nguyên - Tỉ :3
------------------------------------------------------------------------
Nửa đêm, Thiên Tỉ đang lơ mơ ngủ bỗng bị Vương Nguyên nằm ở giữa lay tỉnh :
- Này Tiểu Thiên Thiên, ngủ chưa, dậy tớ nhờ một chút...
- Gì đấy ? - Thiên Tỉ đáp, giọng ngái ngủ.
- Tớ...tự nhiên sao thấy ngứa ở lưng quá...mà tay với không tới...cậu gãi hộ tớ một chút được không ? - Vương Nguyên thì thào trong khổ sở.
- Cái gì ?????? - Thiên tổng còn tưởng mình nghe nhầm, giật mình kinh hãi thốt lên - Cậu xác định là đang nói với tớ chứ không phải Khải ca à ?
-Suỵt...khẽ thôi...anh ấy ngủ rồi... - Vương Nguyên đè thấp thanh âm, tiếp tục khẩn khoản van nài - Đi mà, bạn bè nhờ chút thôi mà....tớ ngứa sắp điên rồi huhu.......
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu có nghĩ bây giờ tôi động vào người cậu, ngày mai tên Vương Lòi Sỉ kia sẽ xé xác tôi ra không ??" Nội tâm Thiên tổng gào thét trong câm lặng. Tuy rằng gãi chấy cho bạn là việc mà một hầu tử nên làm (=))), nhưng đối tượng ở đây lại là bánh trôi cục cưng của một con cua thê nô vô sỉ cùng tính chiếm hữu vô cùng điên cuồng. Cho nên xin lỗi Nguyên Nguyên, thấy cậu cũng tội nhưng thôi tớ cũng đành kệ vậy |  ̄∀ ̄ |
Vương Nguyên đợi hồi lâu không thấy thằng bạn quý hoá nhúc nhích gì, quay qua khẽ giục :
- Tiểu Thiên Thiên cậu làm gì vậy, còn không mau đến giúp tớ ?
- Thật xin lỗi, vì tương lai hạnh phúc của chúng ta, tớ phải thủ thân như ngọc =))) - Thiên Tỉ dứt khoát xoay người.
- Thủ thân cái đầu cậu a !!! - Vương Nguyên vừa bị cơn ngứa lại vừa bị cơn giận hành hạ, cả người sôi sùng sục, buột miệng gắt ầm lên.
- Nguyên Tử em đang làm cái trò gì đấy ?
Bất chợt một giọng nói trầm trầm cất lên, trong màn đêm nghe thâm u lạnh lẽo như vọng từ cõi chết làm Vương Nguyên sợ điếng cả người. Cho dù là trong bóng tối cũng luận ra được cái tên đang nằm đối diện mình đây đang mở to đôi mắt đào hoa sáng quắc nhìn muốn thủng cả mặt mình, lại cả hai cái răng khểnh vẫn được các dì các tỷ tung hô mê đắm, lúc này có khác gì đôi răng nanh của ác quỷ đang chực chờ cắn xé mình ra đâu ?? T__T Bé con cũng biết thừa lúc này mà nhờ đại ca gãi hộ thì chỉ có nước chết :v, run rẩy xoay người nằm thẳng đơ như khúc gỗ, gượng gạo cười giả lả :
- Haha....không có gì...em vừa nói mớ thôi ấy mà....
Thực ra từ lúc Vương Nguyên xì xục là Tuấn Khải đã tỉnh rồi, chỉ là lặng lẽ nằm yên đợi xem bảo bối có vấn đề gì mà thôi. Hừm, ngứa lưng cũng không gọi mình mà còn đi nhờ vả Thiên tổng, gan cũng lớn quá rồi đi. Xem anh đây trừng phạt em thế nào !!!!
- Anh hình như nghe thấy em bảo ngứa chỗ nào mà ? ( ̄^ ̄)
- Đâu có....em đâu có làm sao đâu....cả người em rất thoải mái, vô cùng dễ chịu, không vấn đề gì !!!! - Vương Nguyên khóc không ra nước mắt.
Tưởng đại ca đã bỏ cuộc nên bảo bối cũng buông lỏng phòng bị, toàn bộ tinh thần đều dồn tại chỗ ngứa ở lưng. Ai dè vào lúc không ai ngờ tới nhất, Vương Tuấn Khải rất nhanh - tay trái vòng qua cổ, tay phải vòng ra sau eo, một chưởng ôm gọn Vương Nguyên vào lòng, sau đó xoay nửa vòng từ trái sang phải, thành công hoán đổi vị trí giữa mình và cục cưng. Và trong khi bảo bối còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì đại ca đã ghé sát vào tai thì thầm :
- Nguyên Tử, nói dối phải bị phạt.
Tay cũng không yên phận mà bắt đầu mò vào bên trong lớp áo :
- Lần sau ngứa chỗ nào thì cứ bảo anh là được rồi. Khỏi làm phiền đến giấc ngủ của anh em, hiểu chưa ?
Bên này, Thiên tổng bắt đầu trùm kín chăn, nhét headphone vào tai, âm thầm bĩu môi :
- Lại còn bày đặt đổi chỗ. Tưởng người khác thấy mỗi cái lưng của anh thì không biết anh làm gì Nguyên Nguyên chắc. Liên minh 2000, tớ cầu nguyện cho cậu !!!!
Một buổi tối thật dài...............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top