Cái giá phải trả

- Tiểu Khải, em xin lỗi, em sai rồi T^T

- (¬_¬)

- Tiểu Khải, lần sau em sẽ nhớ mang theo mà, không dám quên nữa đâu T^T

- (¬_¬)

- Tiểu Khải, anh cho em mượn nốt lần này đi được không ? T^T

- (¬_¬)

- Cho em mượn rồi anh muốn gì cũng được T^T *cắn răng*

- Thật không ? Là em nói đấy nhé(`ー´)

- ...

- Từ nay trở đi tối nào cũng phải sang phòng anh ngủ, cấm trốn !!! 

- Hừm...Được T^T

- Anh ăn đậu hũ một chút cũng không được lườm nguýt hay né tránh !!!

- Cái gì ? Anh đừng có mà được nước lấn tới nhé !!!!

- (¬_¬) Em còn dám to tiếng ? Mỗi tuần tiền tiêu vặt của anh vỏn vẹn có 200 tệ, đã chi cho em hết 80 tệ mua nội y rồi. LÀ 80 TỆ ĐÓ !! Còn cả thành ý của anh nữa chứ >< Không đồng ý thì thôi khỏi mặc nữa, anh đi ngủ ~~~~~

- *kéo tay* *mặt uỷ khuất* Em đã từ chối đâu T^T thôi đấy em đồng ý tất là được chứ gì huhuhuhu ~~~~

- Thế có phải ngoan không (`ー´)Thôi được, tạm tha cho em lần này. Qua đây cho anh ôm một cái rồi sẽ dẫn em đi lấy đồ (`ー´)

Thiên tổng đi qua, khinh bỉ nghĩ thầm :"Nguyên Nguyên, rồi sẽ có ngày cậu mất đủ thứ nữa chứ không chỉ có nội y thôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan