Always side by side

Vương Nguyên cuộn tròn trong lòng Vương Tuấn Khải, thủ thỉ kể chuyện :

-          Tiểu Khải, hôm nay em đi xe bus, có một chị gái đang đứng đột nhiên lăn đùng ra ngất xỉu. Mặt chị ấy tái mét, còn hơi co giật nữa…Mọi người xúm vào sơ cứu một chút, chị ấy mới tỉnh lại, nói mình bị hạ đường huyết…

-          …

-          Tiểu Khải, em thấy sợ quá, lỡ như sau này…anh đi đâu mà bệnh cũ tái phát thì làm thế nào ? Không được, ngày nào anh cũng phải mang đồ ngọt theo bên người nghe chưa ?

Ánh mắt bé con lộ rõ vẻ lo lắng, cánh tay vô thức siết chặt góc áo đại ca thêm một chút. Vương Tuấn Khải vò đầu người kia, dịu dàng cười :

-          Ngốc tử, chẳng phải lúc nào trong balo của em cũng đầy ắp bánh kẹo đấy sao ?

-          Cái đấy là đồ ăn vặt của em, làm sao cho anh được ! - *bĩu môi*

-          Được được, là của em hết !!! – Vương Tuấn Khải cười khổ, trong lòng âm thầm tính toán “Ừ cho em ăn hết, sau này anh ăn em là được rồi :3”

Bỗng giọng của bé con lại vang lên, cắt đứt dòng suy tưởng tăm tối của người nào đó :

-          Tiểu  Khải…

-          Ừ ?

-          Sau này em sẽ bảo vệ anh.

“Gì vậy, sao đổi ngôi à ?”  

-          Em sẽ luôn ở bên trông chừng anh. Lúc anh kiệt sức, em cho anh mượn vai, nhất định phải dựa vào nhé……..

Âm cuối nhỏ dần rồi tắt hẳn, chắc là ngủ thiếp đi rồi. Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên trán bảo bối, khe khẽ thì thầm :”Lúc anh mệt mỏi, đã có bờ vai của em. Còn vòng tay của anh, sẽ che chở cho em suốt cuộc đời này.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan