Shortfic 4
_Hia, em luôn là chính mình như lời Hia luôn bảo, vậy khi nào Hia mới là chính mình như Hia hay nói với em đây?
Zee giật mình tỉnh giấc giữa căn phòng tối đen yên tĩnh, chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn mơ về giấc mơ này. Có lẽ là từ lúc người kia sau khi hỏi câu nói đấy liền biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
Zee Pruk Panich tổng giám đốc tập đoàn ZN cả cuộc đời của hắn chỉ có giai đoạn đầu gặp phải vài khó khăn trở ngại, còn lại đều yên bình và vượt qua, lại vấp phải sai lầm mà hắn chưa từng ngờ đến.... để rồi thứ hắn đánh mất lại là giấc ngủ an yên luôn bị một giấc mơ quấy rầy, mà hắn lại chẳng thể từ bỏ giấc mơ kia, chẳng thể từ bỏ gương mặt thất vọng của người con trai ấy trong mỗi giấc mơ hàng đêm. Và cậu NuNew Chawarin người con trai duy nhất cho hắn biết cảm giác thất bại khó chịu đến thế nào.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi hắn vừa nhận chức phó tổng sau vài năm lăn lộn trong trốn thương trường, còn cậu lại là thực tập sinh vừa tốt nghiệp đại học chẳng có kinh nghiệm, đúng nghĩa một tấm chiếu mới. Khi ấy với thành tích tốt nghiệp xuất sắc cậu được hắn mang theo bên người cùng nhau làm việc, cùng nhau phát triển. Ấn tượng đầu tiên của Zee với NuNew không chỉ là bằng cấp tốt nghiệp xuất sắc kia, mà còn có vẻ ngoài đáng yêu, lễ phép, rất được lòng người. Hai người làm việc cùng nhau rất ăn ý, NuNew rất thông minh nhạy bén hầu như việc gì hắn cũng chỉ cần chỉ dẫn qua một lần cậu liền có thể nắm rõ và ghi nhớ. Họ từ thực tập sinh và phó tổng mới trở thành nhân viên chính thức và tổng giám đốc mới, từ đồng nghĩa thông thường trở thành anh em thân thiết và hơn thế nữa. Giá như mối quan hệ này cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua như thế có lẽ sẽ không có cái gọi là nuối tiếc của sau này....
Cùng đồng hành và làm việc trong suốt 3 năm hắn và cậu cùng nhau trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc ... có khi là chán trường thất vọng khi gặp một dự án khó nhằn, có khi là vui vẻ hạnh phúc khi tiếp nhận được một dự án lớn thành công xuất sắc. Chẳng biết từ lúc nào hai người như hình với bóng chẳng tách rời nhau, đến nỗi ai cũng nghỉ họ là một đôi mà hắn đôi khi cũng có suy nghĩ như vậy. Chỉ là Zee biết hắn và cậu sẽ không có kết quả, ở cái đất nước có thể lấy ngành công nghiệp hóa phim BL để phát triển, nhưng lại chẳng thể chấp nhận hợp thức hóa hôn nhân đồng giới thì dù hai người có yêu nhau đến mức nào cũng chẳng có tương lai. Thế là dù có ở bên nhau quan tâm chăm sóc, có làm việc ăn ý với nhau đến mức nào, với hắn cậu vẫn chỉ là một đàn em, một cộng sự phù hợp với hắn trong công việc. Zee không hay biết rằng hắn chính là người gieo mầm cây nhưng hắn cũng là người ác độc chẳng cho mầm cây đó thấy ánh sáng để có thể tiếp tục phát triển, có thể tiếp tục lớn lên bền vững bám chắc rễ cây vào lòng đất mà cho ra những quả chín ngọt ngào. Ngày mà hắn giết chết đi mầm cây kia cũng là ngày mà hắn đánh mất đi một người, một người cứ ngỡ không có cũng chẳng sao nhưng kết quả mất đi rồi thì hắn mới nhận ra là không có cậu hắn chẳng thể làm gì được nữa.
NuNew là một cậu bé mà vẻ bề ngoài thì ngọt ngào mềm mại cứ mang cho người khác cảm giác muốn bảo bọc và yêu thương, ai có nghĩ rằng sâu bên trong con người ấy lại là một cậu nhóc cứng rắn dám nghĩ dám làm, dám yêu cũng dám hận.
Hơn 20 năm cuộc đời cậu được nuôi dạy trong tình yêu thương của cha mẹ và anh trai, chưa một lần tiếp xúc với các thứ gọi là tình yêu nam nữ, cậu chẳng hiểu thế nào gọi là tình yêu. Ấy vậy mà lần đầu tiên cậu chạm đến cái thứ gọi là " tình yêu " ấy lại là tình cảm dành cho một người con trai. Từ mơ hồ sợ hãi với sự khác biệt trong tình yêu dành cho người ấy, cho đến khi xác định chắc chắn cậu thật sự yêu anh, đó là cả một quá trình đấu tranh tâm lý mà chỉ mình cậu là người hiểu rõ nó khó khăn đến nhường nào. Rồi cái sự dịu dàng chăm sóc quan tâm của anh mỗi ngày dành cho cậu, khiến cho mầm cây hi vọng trong cậu càng ngày càng lớn, càng lúc càng trưởng thành để rồi một ngày khi nó muốn vươn cành chạm tới cái ánh sáng kia thì người kia lại tàn nhẫn giết chết mầm cây ấy.
Anh bảo anh thích những người luôn là chính mình, bảo cậu cứ sống là chính bản thân cậu không cần phải sợ sệt người khác phán đoán mình như thế nào, không cần thông qua ánh mắt của người khác mà thay đổi bản thân. Chỉ cần cậu là cậu cứ ở bên anh như vậy là đủ rồi. Thế mà ngày cậu thật sự là chính mình, mang chính bản thân mình ra cho anh nhìn ngắm anh lại từ chối " con người ấy " của cậu. Rõ ràng chính anh cũng có tình cảm với cậu nếu không tại sao luôn ghen tuông mỗi khi cậu về cùng đồng nghiệp khác, hay tại sao luôn khó chịu khi cậu thân thiết, làm nũng với người khác mà chẳng phải là anh. Có những ngày cậu mệt mỏi chẳng quan tâm anh, anh lại cố làm nũng, bày trò để được cậu chú ý. Tại sao không yêu cậu lại mang cho cậu nhiều hi vọng đến thế?
_Em đã là chính bản thân em rồi, thế khi nào hia mới dũng cảm chấp nhận con người thật của Hia?
Nhưng NuNew cũng không cho hắn thời gian để tìm ra câu trả lời. Một tháng sau cậu từ chức, một mình chuyển công tác sang nước ngoài, một mình tự lập, biến mất khỏi cuộc đời hắn như chưa từng xuất hiện.
Những ngày đầu tiên cậu rời đi hắn cũng chẳng cảm thấy gì, chỉ là mất đi một cộng sự đắc lực trong công việc, mất đi một người em trai cùng hắn vui đùa sau khi tan làm, mất đi một nơi để hắn có thể trải bày nỗi lòng của hắn.
Một lần nữa hắn gặp lại cậu là ở một đất nước xa xôi, cậu là nhân viên của đối tác lần này hắn hợp tác. Hình ảnh cậu và người kia cùng nhau làm việc cùng nhau công tác cũng giống như hình ảnh của hắn và cậu những năm trước kia khi còn ở bên cạnh nhau, chỉ khác là giữa hắn và cậu chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thông thường, còn cậu và người kia lại chẳng phải là mối quan hệ thông thường đó nữa. Hắn thấy được trên ngón áp út của cậu có một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn đơn giản nhưng với hắn nó lại lấp lánh sáng chói một cách dị thường, nó chói đến mức làm mắt hắn cay xòe, lồng ngực đau thắt bởi vì trên ngón tay người kia cũng có một chiếc nhẫn đơn giản giống như vậy.
Sau khi bàn bạc và ký kết hợp đồng, công việc kết thúc. Cậu nhìn hắn mỉm cười như hai người bạn cũ gặp lại nhau, hắn hỏi cậu cuộc sống thế nào? Cậu mỉm cười trả lời cuộc sống hiện tại rất an yên hạnh phúc. Sau khi đến đây cậu gặp người kia, là người cùng giới với cậu. Người kia yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ cậu. Người kia một lòng một dạ muốn đối xử tốt với cậu. Cậu và người ấy kết hôn với nhau được hai năm rồi. Cậu cũng hỏi hắn cuộc sống dạo này của hắn thế nào? đã tìm được một nửa phù hợp với mình hay chưa? hắn chỉ có thể mỉm cười và nói, hắn tìm được rồi nhưng cũng đánh mất mất rồi, hạnh phúc của hắn bây giờ là cả thế giới của người ta. Cậu nhìn hắn cũng chẳng có cảm xúc gì chỉ mỉm cười chúc hắn sớm tìm được một nửa khác tốt hơn. Hắn cũng im lặng chúc phúc cho cậu, mong rằng cậu cùng người kia có thể an yên một đời, hạnh phúc mãi mãi.
Cuộc sống chính là như vậy có những thứ phải mất đi rồi mới biết giá trị của nó, hối hận rồi thì cũng chẳng làm được gì. Bởi vì không có hai chữ giá như cho nên cũng chẳng thể quay ngược thời gian để làm lại. Bởi vì do hắn không biết trân trọng người trước mắt vụt mất rồi tìm mãi cũng chẳng gặp được người thứ hai.
Vài năm sau nữa Zee Pruk cũng từ bỏ thương trường, hắn về quê mua một nông trại tự mình làm chủ một nông trường. Hắn nhận một đứa bé mồ côi xinh xắn đáng yêu làm con nuôi. Hai bố con cùng nhau bình đạm sống qua ngày, chỉ là cậu bé ngày một lớn lên lại có vài nét tương đồng với người xưa. Còn người kia từ lâu hắn đã chẳng còn gặp lại nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top