Gió Cuốn Tâm Tư Hóa Hư Không (1)
Năm tháng thăng trầm như một chiếc thuyền nhỏ không neo. Lặng lẽ trôi đi trên con sông nhấp nhô uốn khúc, đưa đẩy ta đến những bến bờ xa lạ.
Mà ở nơi đó
Có lẽ sẽ có người chờ ta.
Hoặc có lẽ
Đã từng chờ, nhưng rồi...
Lại không chờ nữa.
-----
Anh cho em tình yêu
Em trao anh tình ý.
Một mảnh ký ức của anh
Sẽ có nơi chứa bóng hình của em
Một mảnh trái tim của em
Sẽ có góc khuất dành riêng cho anh
Jungkook yêu Taehyung trọn cả tâm trí lẫn con tim.
Taehyung yêu Jungkook trọn cả con tim lẫn những tháng ngày thanh xuân rực rỡ.
Mà tâm trí của Taehyung lại không hề có Jungkook.
...
Trong tim của em có anh.
Nhưng ký ức của em lại không có bóng hình của anh.
Trớ trêu ở chốn hồng trần
Biến cố tại nơi ngả rẽ
Liệu sẽ có mấy nhiêu bao dung
Đủ để dung túng cho đoạn tình cảm đôi ta?
•••
Jungkook ngừng hồi tưởng về quá khứ rồi lại bất giác nở nụ cười thống khổ. Đưa đôi mắt nặng nề tâm sự, nhìn qua lăng kính của quán cà phê, gieo lên từng đợt người qua lại trên con phố tấp nập.
Ánh nhìn dường như suy tư đến lạ, có phần trông ngóng nhưng cũng có đôi chút tuyệt vọng.
Vô thức đưa tay cầm lấy chiếc thìa màu bạc trong tách cà phê, khuấy nhẹ cái thức uống màu đen vẫn chưa được chủ nhân của nó nhấp lấy ngụm nào. Chất lỏng trong tách thuận theo chiều khuấy, chậm rãi xoay tròn. Cơ hồ muốn mang tất cả tâm tư của ai đó, hòa tan vào thứ nước đắng chát trong tách, mon theo làn khói trắng mờ nhạt vẫn chưa vơi, từ từ dung hòa vào không trung rồi biến mất.
Tuy nhiên, khói trắng có thể không còn, nhưng dư vị cà phê vẫn sẽ đọng lại ở nơi khoan miệng...một cảm giác chát chua.
Cũng như, người có thể đi, nhưng kỉ niệm trong tâm thức thì vẫn còn ở đó.
Có thể sẽ là hạnh phúc...
Cũng có thể là đau thương...
Càng muốn quên đi, sẽ càng khắc ghi trong lòng.
...
Khoảnh khắc kỉ niệm năm xưa ùa về, đan xen là hình ảnh nụ cười tỏa sáng hơn nắng ban mai của người thanh niên khi ấy. Tất cả cứ như một thước phim xưa cũ, được chiếu chậm lại trong tâm trí Jungkook.
Cảm tưởng quán cà phê cổ điển lúc này như khoảng không gian của nhiều năm trước đây. Bản thân Jungkook ngồi đó, đưa mắt nhìn quanh, ảo giác bản thân như được quay về nhìn lại quá khứ, trực tiếp cảm nhận cái gọi là "Hạnh phúc thanh xuân"
Chỉ là không hiểu vì sao, càng hồi tưởng về năm tháng đó, lại càng làm cho sống mũi cay nồng. Đến nổi hương vị đắng chát của cà phê vẫn còn thoang thoảng, mà Jungkook lại chẳng ngửi ra.
...
*Keng* Chiếc chuông được treo trên cửa kính của quán, bất ngờ reng lên một tiếng thay cho lời chào đón.
Vị khách vừa bước vào là một đôi nam nữ, thân mật mà trao nhau cái nắm tay đan xen 10 ngón. Chợt thoáng nhìn qua cũng sẽ dễ dàng nhận ra tình cảm mặn nồng của đôi trẻ.
Người thanh niên ấy, có đôi phần trưởng thành trong bộ đồ vest màu đen, được may vá tinh tế đến thẳng thớm. Đôi mắt hẹp dài cùng đôi mày sắc nhọn như lưỡi kiếm, dưới ánh đèn vàng phản chiếu trong cửa tiệm, càng khiến anh ta trở nên lịch lãm hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, người phụ nữ đi bên cạnh anh ta lại mang một phong thái trái ngược hoàn toàn.
Từ dung nhan cho đến dáng vẻ, từ phụ kiện đơn giản trên người, cho đến chiếc váy màu hồng phấn nữ tính, dài ngang gối. Gom góp tất cả và vẽ nên một cô gái trọn vẻ ngây thơ, thuần khiết. Người nhìn thì động lòng, trời đất thì xao xuyến.
Hai người họ, tay trong tay đi về hướng bàn Jungkook đang ngồi.
Bên tai Jungkook cũng nhanh chóng truyền đến tiếng giày ngày một gần hơn. Bản thân liền không thể tự chủ, xoay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng hai người họ đi đến, mà trong lòng cũng vội vàng trào dâng một sự hụt hẫng không rõ vì sao. Đến nổi bản thân đã cố cười tươi nhưng Jungkook vẫn cảm thấy...
Nụ cười này quả thật rất giả tạo!
...
Họ nhanh chóng ngồi xuống ở ghế đối diện. Sau đó, phục vụ đi đến giúp họ gọi đồ uống.
Cũng không rõ thế nào mà Jungkook lúc đó, rất muốn thử đoán xem người đàn ông đang ngồi đối diện sẽ gọi loại thức uống nào.
"Một ly capuchino, cảm ơn!" Taehyung gọi nhanh, không cần nhìn qua và gửi lại menu cho phục vụ.
Ngay khoảnh khắc giọng nói êm tai của Taehyung vang lên hòa vào dòng suy nghĩ đang trôi chạy mãnh liệt trong đầu Jungkook, vô thức mà lồng ghép vào nhau và trở nên hoàn hảo một cách lạ kì.
Anh thầm cười mừng, còn có cảm giác rất thành tựu. Mà quả thật, trò đoán mò này cũng thú vị lắm chứ.
Đã bao nhiêu năm rồi, cho dù người nam nhân này có thay đổi ngoại hình đến đâu hay cách ăn mặc nay đã quá đổi trưởng thành. Thì có lẽ sở thích vẫn cứ như thế, không có gì thay đổi.
Chỉ là Jungkook không hiểu...
Người gợi ý loại đồ uống này cho cậu chính là anh.
Thế mà cậu lại nhẫn tâm thích nó mà không thích anh.
À...không phải là cậu không thích anh
Mà là không còn thích anh nữa!
...
"Jungkook! Anh đến lâu chưa? Thật xin lỗi vì em cứ mãi mê chọn vài món đồ nên mới khiến Taehyung trễ hẹn với anh!"
Hyerin ngồi bên cạnh Taehyung, nở một nụ cười ôn hòa như sương sớm. Bàn tay trắng nõn thon thả, nhẹ nhàng đặt lên tay Taehyung, âu yếm mà yêu chiều.
"Không sao! Anh cũng vừa mới đến."
"Hai người là cùng nhau đến đây, hay là..." Câu hỏi hết mực nửa vời lại có phần ngốc nghếch, khiến Jungkook cũng không rõ bản thân là đang hi vọng điều gì ở người thanh niên này nữa.
Rõ ràng là họ cùng nắm tay bước vào, vậy mà bản thân anh vẫn hi vọng Taehyung sẽ trả lời "chỉ là tiện đường" sao?
"Là tôi bảo em ấy cùng đến!" Ngữ khí lạnh ngắt của Taehyung như một con dao bén nhọn, thẳng thừng đâm xuyên thủng niềm hi vọng bé nhỏ trong lòng Jungkook. Khiến khoảng không lúc ấy vốn đã lắng chìm đột nhiên dậy sóng.
"Hyerin là vợ chưa cưới của tôi, có những chuyện em ấy có quyền được biết."
Taehyung lạnh nhạt thốt ra trọn vẹn một câu, khiến tâm Jungkook cũng đột nhiên chết lặng, hơi thở đình trệ đến nặng nề.
Anh đưa mắt nhìn thẳng vào đồng tử Taehyung, hai ánh mắt giao nhau giữa bầu không khí lắng đọng. Tựa hồ như Jungkook muốn trao ánh mắt sầu não này cho cậu, hỏi cậu rằng rốt cuộc tình huống bây giờ nghĩa là gì đây?
Nhưng rồi Taehyung lại một mực lảng tránh, bỏ ngang sự mong đợi hằn qua đôi con ngươi sáng rực của Jungkook.
Không thèm nhìn anh
Cũng không thèm giải đáp cho anh.
Đến khi Jungkook bất lực, đành nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, nhưng lại vô ý bắt gặp chiếc nhẫn Hyerin đang đeo trên ngón giữa bàn tay phải.
Sau đó, không rõ vì sao anh lại liếc sang bàn tay to lớn của Taehyung theo một ý nghĩ bản năng nào đó. Trùng hợp, trên ngón tay giữa của cậu cũng được đeo một chiếc y hệt. Khoảnh khắc ngay lúc đó, dù cho có muốn hối hận thu lại tầm nhìn, hay muốn lừa dối bản thân thêm một lần nữa thì cũng đã quá muộn rồi.
Hyerin thấy Jungkook cứ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đính hôn của mình, liền nở nụ cười không giấu đi niềm hạnh phúc.
"Tụi em đính hôn rồi, tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới."
Hyerin nói xong liền đưa tay vào trong túi xách, lấy ra một tấm thiệp cưới màu trắng tinh khôi với thiết kế đơn giản, còn được buộc vào một chiếc nơ màu hồng nhã nhặn. Đưa về phía anh.
Ở phần khách mời còn được đề ba chữ:
Học trưởng Jungkook
...
"Dù gì ba đứa mình cũng là chỗ quen biết, Taehyung nói nên mời anh đến dự. Hôm đó, mong anh có thể dành một chút thời gian để đến chúc phúc cho tụi em."
Jungkook cười nhàn nhạt, nhận lấy tấm thiệp mời từ tay Hyerin, ánh mắt lại không thể kiểm soát mà nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh. Nhưng rồi tâm tư cũng rất nhanh rơi vào hụt hẫng, khi nhận lại vẫn là sự hời hợt đến nhẫn tâm từ Taehyung.
Cảm giác bị chính người mình yêu cho vào quên lãng. Đến cả một cái liếc mắt cũng đã trở nên hà tiện đi, khiến trái tim Jungkook cũng đột ngột xuất hiện một lỗ hỏng sâu hun hút, mà lỗ hỏng đó dù là bây giờ hay là sau này, thì mãi mãi sẽ không có ai đủ khả năng để khỏa lắp chúng.
Loại tình huống bây giờ nên gọi là gì nhỉ?
Là tình tay ba chăng?
Hay là tình đơn phương?
3 năm trước có lẽ sẽ là tình tay ba
Nhưng bây giờ cho dù là với họ hay chỉ riêng Jungkook
Thì có lẽ cũng chỉ là tình đơn phương của mỗi mình anh.
Càng nghĩ càng không cam tâm. Cho đến khi Jungkook lại bất giác nhìn kĩ Taehyung thêm một lần nữa. Khoảng cách của cả hai lúc này đơn giản là bị một chiếc bàn chắn ngang. Chỉ cần anh vươn tay ra vẫn sẽ dễ dàng chạm vào và mân mê từng sợi tóc mềm mại của ai đó.
Dường như đã ở ngay trước mắt, vậy mà Jungkook lại cảm giác người thanh niên này, đã có vài phần xa lạ và xa vời, không thể với đến.
Nhất thời Jungkook cũng không biết nên tỏ ra vui vẻ chúc phúc cho họ, hay là uất ức gào thét trách mắng Taehyung. Hỏi cậu vì sao lại cả gan mà cắm sừng anh.
Nhưng rồi ngẫm lại
Taehyung nào có cắm sừng anh đâu!
Chẳng phải mối quan hệ này cũng đã sớm chấm dứt từ 1 năm trước rồi sao?! Làm gì mà còn tư cách để trách vấn cậu nữa.
Người anh yêu là cậu
Nhưng người cậu yêu hiện tại lại không phải là anh...
"Thiệp cưới...anh nhận. Lễ cưới anh nhất định sẽ đến."
Jungkook nuốt xuống một ngụm nước bọt mới có can đảm mà thốt ra những lời như thế.
Bản thân không rõ là đã hạ quyết tâm rút lui từ khi nào. Còn dự là sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của em. Tưởng chừng chấp nhận buông tay, cam lòng chúc phúc thì Taehyung sẽ cảm thấy thương xót hoặc áy náy mà nhìn anh dù chỉ một lần. Nhưng sự thật vẫn là...
Cậu không hề để anh vào mắt.
Sự nhẫn tâm đó, rốt cuộc là từ khi nào lại chỉ dành riêng cho mỗi anh thôi?
Nên xem là ân huệ hay là đặc quyền đây nhỉ?
...
"Vậy cảm ơn anh trước nhé."
"Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, em vào nhà vệ sinh một lát." Hyerin nói xong liền rời khỏi chỗ ngồi, đi vào nhà vệ sinh.
Hyerin đi rồi càng làm cho bầu không khí trở nên nặng trĩu như mất đi sự cân đối. Nhất thời khiến Jungkook cảm thấy khó xử và không biết nên đối diện với Taehyung thế nào.
Hẳn là chia tay chỉ mới 1 năm trước. Nhưng để đường hoàng ngồi đối diện và cùng em nói chuyện chắc hẳn đã 3 năm rồi.
Ánh đèn nhàn nhạt của quán cà phê cư nhiên rũ mình gieo xuống thân thể của cả hai người. Để họ cùng ngồi chung dưới một ngọn đèn, ngửi cùng một hương vị thơm béo từ ly capuchino thoang thoảng vừa được mang đến.
Tất cả cơ hồ trở về hồi ức của 3 năm trước...
Trở về những tháng ngày anh và cậu vẫn ở bên nhau.
Cảm giác lúc này, chân thật đến mức khiến Jungkook vô ý mà rơi vào ảo giác, cơ hồ nhìn thấy Kim Taehyung của năm xưa vẫn đang ngồi ở trước mặt anh.
Vẫn yêu anh và tươi cười nhìn anh.
Nhưng ảo giác đó lại nhanh chóng vơi đi rồi vội vàng biến mất, khiến Jungkook không kịp níu lại bóng hình của ai kia, khi thanh âm lạnh ngắt từ trong cổ họng Taehyung lại thoát ra lần nữa.
"Tôi sắp kết hôn rồi, nên là sau này...đừng làm phiền tôi nữa."
Jungkook nghe xong liền cảm thấy trong lòng tức giận. Ngước mắt nhíu mày nhìn lấy người đang ngồi trước mặt.
"Mục đích chính em hẹn gặp anh là muốn anh đừng làm phiền em nữa?"
Taehyung im lặng không vội đáp lại. Cư nhiên tiếp nhận câu hỏi của Jungkook vào não bộ. Sau đó lại vì câu hỏi ấy mà cảm thấy lồng ngực rạn nứt như bị chính bản ngã trong tiềm thức giầy xé đến đau rát.
Rõ ràng lí trí là muốn đáp lại thật nhanh
Nhưng tâm can lại không cho phép cậu trả lời.
Mãi một lúc đấu tranh nhưng vẫn không thu được kết quả thỏa đáng. Taehyung nghiến chặt răng như cố kìm nén cảm xúc, bất đắc dĩ mà nhường chỗ cho lí trí làm chủ.
"Trước kia, chúng ta dù là mối quan hệ thế nào, thì bây giờ cũng đã kết thúc rồi. Hà cớ gì anh phải tiếp tục níu kéo mối quan hệ không thể cứu vãn được nữa?"
"Ý em là anh cố chấp?" Jungkook khó chịu, trầm giọng vặn hỏi lại
"Nếu anh nhận thấy không phải bản thân cố chấp, thì từ này, chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa...
...cứ xem như những năm tháng đó là vui chơi qua đường đi hoặc là bước đường lẫm lỡ của tuổi trẻ. Anh vui, tôi cũng vui. Kết thúc rồi thì đường ai nấy đi."
Jungkook nghe xong lập tức quắc mắt nhìn Taehyung, nhưng ánh mắt lại không mang lấy một chút uy lực đe dọa nào với đối phương. Cư nhiên góp phần làm bước đệm cho Taehyung đã trở nên lạnh nhạt lại càng thêm nhẫn tâm mà buông lời tổn thương anh.
Trong lòng Jungkook liền cảm thấy cợt nhả. Thầm cười trào phúng bản thân, sao có thể lưu luyến nhớ nhung sâu đậm mãi một mối tình như thế.
Để rồi bây giờ ngay cả đối tượng trong cuộc tình của anh cũng xem anh chẳng khác nào người tình để qua đường suốt năm tháng đó. Tàn nhẫn mà vứt bỏ anh ra khỏi cuộc đời của chính Taehyung.
...
"Rốt cuộc là do anh chỗ nào chưa tốt khiến em nhất định phải rời xa anh thì em mới cam lòng hả dạ?"
Jungkook nổi giận trong sự ủy khuất, rồi lại uất ức thốt ra từng câu từng chữ.
Đến ngữ khí cũng không còn hùng hồn như ban nãy mà thay vào là sự nghẹn ngạo luyến tiếc ở nơi tâm can, đang không ngừng rò rỉ.
Ngay cả Taehyung cũng nhận ra sự khác biệt kì lạ, khi Jeon Jungkook trước mắt cậu so với lời kể của Hyerin lại có nhiều phần không giống.
Hyerin nói, Jungkook chính là người yêu của cậu, nhưng anh ta là tên cặn bã, là một tên tra nam khiến Taehyung những năm tháng yêu anh ta đã phải chịu biết bao tổn thương, nỗi đau giầy xé. Đến khi anh ta rời khỏi đây để đi du học, tiếp diễn chuỗi ngày không để tâm đến Taehyung. Xem cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Để Taehyung một thân cô độc ở nơi này, ngày đêm trông hắn chở về. Nhưng còn hắn? Hắn thì lại trở nên phóng túng hơn, thỏa sức tận hưởng khoái lạc ở một đất nước xa xôi khác mà không có Taehyung.
Người mà Hyerin nói đến là một Jeon Jungkook bạc tình.
Người trước mặt cậu cũng là Jeon Jungkook.
Nhưng hắn không bạc tình, mà ngược lại...
Rất lụy tình.
Không rõ thế nào nhưng Taehyung lại có cảm giác đồng cảm và thương xót với anh ta. Còn vì những lời nói mơ hồ có sự níu kéo ẩn hiện mà xao xuyến dao động tâm can.
Thuận theo lời kể của Hyerin, suốt một năm qua Taehyung luôn phải tự vẽ nên trong trí nhớ một Jeon Jungkook đốn mạt khốn khiếp, người nhìn là ghét, trời thấy lại không ưa.
Nhưng sao bây giờ chính mắt nhìn thấy anh, lại cảm thấy Jeon Jungkook này yếu đuối và mỏng manh đến thế. Si tình rồi buồn bã, khiến bộ dạng cũng chẳng ra làm sao.
Nhưng tất cả cũng chỉ là cảm tưởng của riêng Taehyung sinh ra. Không có bất kì cơ sở để chứng minh Jeon Jungkook không phải một tên đốn mạt.
Nếu so sánh một người mà cậu luôn tin tưởng suốt một năm qua cùng với một người mà Taehyung còn chẳng có bất kì ký ức hoài niệm nào để gợi nhớ...
Thì có lẽ
Hyerin vẫn là đáng tin nhất.
"Xin lỗi, không phải vấn đề ở anh mà là do tôi...
Không còn yêu anh nữa."
______
Bình chọn cho mình nhé!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top