Yêu cậu nhất trên đời
Tui biết văn của tui bất ổn mà không biết chỉnh như nào mấy nàng ơi :’’>
Sum: Geto hấp thụ phải một con nguyền hồn kì lạ đưa hắn về trường cao trung mười năm về trước.
Ge 27 x Go 17
…...
Con nguyền hồn mà Geto Suguru vừa mới nuốt thật sự có vị rất kì lạ. Thông thường, bọn chúng sẽ có vị như một miếng rỉ mũi gớm riết đã qua sử dụng hay một chắc khăn tay được nhặt lên từ dưới cống, nhưng con lần này lại khác.
Nói đúng hơn đây thực sự là con nguyền hồn ‘ ngon ’ nhất hắn từng ăn. Nó có vị ngọt ngào như viên kẹo dâu tuổi thơ của hắn, khiến hắn không khỏi mất mấy giây bất ngờ.
Nhưng dường như, vị của nó chỉ là thứ đánh lừa hắn, ngay khi nó chui tọt xuống dạ dày, một cơn buồn ngủ liền ập tới đến nỗi hắn chẳng kịp trở tay. Cả người đổ xuống sàn gỗ, mọi thứ trong tầm mắt trở nên tối sầm.
…..
Không hiểu sao nhưng cả ngày hôm nay Gojo cứ cảm thấy bất an. Dường như Lục Nhãn đang cảnh báo có một chuyện kì quái nào đó sắp xuất hiện, mà cậu thì cực kì tin vào Lục Nhãn, thành ra là đầu óc luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Làm nhiệm vụ xong liền chạy tọt về kí túc xa lăn lên giường ngủ.
Nhưng không biết có phải do cảm giác lạ lạ đó hay không mà cậu cứ trằng trọc mãi không ngủ được.
Cậu cảm thấy như linh hồn cậu đang chờ đợi..
Đang chờ đợi một điều gì đó rất đặt biệt.
Và đúng như vậy, nửa đêm giữa kí túc xá yên tĩnh lại có tiếng bước chân người.
Cộc cộc. Cộc cộc.
Tiếng Geta? Satoru lập tức bật dậy, ngoài trời mưa rất to sao lại có người đến, chưa kể trong kí túc xá đâu có ai đi geta?
Hơn nữa, còn có một điều làm cậu thiếu niên hết sức căng thẳng. Lục Nhãn cảm nhận được một luồng chú lực khổng lồ, người ngoài cửa chắc chắn còn mạnh hơn cậu.
Là nguyền hồn sao?
Không phải, cậu bác bỏ khả năng đó vì nguồn chú lực này thực sự rất quen thuộc.
Cậu hồi hộp nhìn qua khe cửa, trong cơn mưa vồn dập giữa đêm, đập vào mắt cậu là một chiếc áo cà sa màu xanh rêu với những đường vân vàng sẫm.
Không chỉ chú lực quen thuộc, mà vóng dáng này, mái tóc này cũng rất đỗi gần gũi với cậu. Gương mặt người đó thoát ẩn thoát hiện qua từng đợt sấm chớp.
Suguru? Là Suguru? Phải, chính là Suguru! Không thể nào nhầm lẫn vào đâu được.
Satoru liền chạy ra mở cửa.
Sau cánh cửa, ‘ Suguru ’ hiện ra trước mặt cậu.
‘ Tại sao cậu lại ở đây? Ướt hết rồi, mau vào nhà đi. ’
Trả lời lại những câu hỏi của cậu là một sự im lặng. Người trước mặt cậu chắc chắn là Suguru, nhưng có gì đó rất khác. Hắn đứng im như tượng mặc cho mưa gió cứ nhưng ngàn lưỡi dao xâu xé lạnh toát cả người. Hắn ngước đầu lên, đôi mắt nặng trĩu quét một lượt khắp người cậu, sau đó dừng lại ở khuôn mặt cậu. Satoru chưa bao giờ nhìn thấy Suguru nhìn mình bằng ánh mắt đó, vài phần thương nhớ mà đa phần là tiếc nuối.
Dù cậu tin đó chính là người bạn thân nhất của mình, sẽ không làm hại mình nhưng đứng trước hoàn cảnh này lại có chút khó xử khi đối phương cứ nhìn mình chằm chằm.
‘ Sao vậy? Trông cậu lạ quá, có phải là do bị nguyền hồn ảnh hưởng không? ’
Cậu tò mò sờ soạn khắp người hắn để kiểm tra. Dù sao cũng là Suguru, mà Suguru sẽ không bao giờ làm hại cậu, cho dù là thế nào đi nữa.
‘ Suguru’ cuối cùng cũng chịu cử động. Nhưng hắn ta cũng chỉ lặng lặng giơ đôi bàn tay dính đầy nước mưa lên chạm vào gương mặt cậu. Bàn tay người này to lớn dường như muốn bao bọc hết gương mặt của cậu thiếu niên mười bảy tuổi. Những ngón tay bị chay sờn chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu, nhẹ nhàng mà nâng niu vô cùng, như thể chỉ cần động mạnh thì cậu sẽ tan biến trước mắt hắn vậy.
Đôi mắt của Suguru lúc này thật khó tả.
Satoru không biết phản ứng như thế nào, cũng để cho hắn sờ, hắn sờ đến tậng lúc cậu rung lên vì lạnh thì hắn mới có tí phản ứng lại.
‘ Gojo Satoru là cậu thiếu niên xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy.’
Satoru mặt đỏ bừng, khóe mắt giựt giựt, có chết cậu cũng không tin là Geto Suguru lại sến xúa như thế.
‘ Cậu nói nói cái gì thế hả? Có phải mắc mưa nên bị chạm mạch rồi không?’
Bị cậu đẩy ra cuối cùng hắn cũng hoàn hồn trở về.
‘ Xin lỗi Satoru.. xin lỗi cậu… tớ có thể vào trong không?’
Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi dù ngoài kia mưa bão cậu vẫn nghe được từng hơi thở nặng nề của người kia. Cậu biết đây chắc chắn không phải Geto Suguru mà cậu đang quen biết. Nhưng chắc chắn vẫn là Geto Suguru của cậu, chỉ cần là Suguru thì sao cũng được.
Quần áo trên người Suguru nom chỉ ướt lớp ngoài, thế nên hắn tháo nó ra gấp gọn một góc phòng, chỉ chừa lại lớp áo trắng lót bên trong. Cậu chủ động lấy chăn của mình cho hắn ủ ấm và pha một ly socola nóng.
Suguru ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa từ đầu đến cuối nhìn cậu. Nhìn chán chê thì lại nhìn quanh phòng.
Ngày nào cũng đến mà làm như mười năm rồi chưa đến vậy!
Ly socola nóng hổi đặt trên bàn.
‘ Nói đi tại sao cậu lại đến đây vào giờ này?’
Satoru ngồi chéo nguẩy trước mặt hắn. Vì là đồ ngủ nên trên người Satoru chỉ có chiếc áo sơ mi trắng mỏng và một chắc quần đen trên đầu gối. Thay vì trả lời, đối phương lại nhìn chằm chằm cậu rồi đáp trả cậu bằng một câu hỏi khác.
‘ Satoru không sợ tôi sao? ’
Chả cần suy nghĩ một giây một khắc nào, cứ như bản năng mà trả lời.
‘ Chưa từng, tớ chưa từng sợ Suguru… mà sao cậu lại hỏi cái gì vô nghĩa thế hả’
Người kia ngẩng người một thời gian rồi mỉm cười tít cả mắt.
‘ Cảm ơn cậu..’
Suguru này từ lúc đứng ngoài cửa đã chẳng bình thường rồi, bây giờ còn hỏi và hành động ngốc nghếch như vậy. Satoru chồm lên sờ đầu hắn, xem có phải là dầm mưa ấm đầu rồi không. Ai dè lại bị người kia bắt lại. Hắn lôi cậu sang ngồi cạnh hắn.
‘ Nào để tớ nhìn cậu kỹ một chút…. hmmm… Satoru 16 tuổi này.. đáng yêu quá ’
Geto Suguru có chết cũng không ngờ có ngày vì nuốt thứ mà hắn ghét nhất, lại gặp được người mà hắn thích nhất.
Thật ra Satoru năm 16 tuổi vẫn là người trong lòng hắn, nhưng khác biệt là còn ngây thơ và trong sáng hơn. Chưa biết trời cao đất dày và vẫn còn chưa biết người ngồi cạnh cậu bàn tay đã nhơ nhớp như nào.
Nhưng hắn cũng biết, Satoru mười bảy tuổi vốn không thuộc về hắn.
‘ Tại sao cậu có thể đến đây?’
Suguru sững người một chút, dường như giữa câu hỏi ‘ Tại sao cậu lại đến đây’ với ‘ Tại sao cậu CÓ THỂ đến đây’ có gì đó rất khác.
‘ Tớ không ngủ được, cho nên là…’
‘ Ở đó tớ với cậu còn ở bên nhau không? ’
‘ Cậu nói gì vậy, chẳng phải hiện tại tớ với cậu vẫn,…’
Hắn chưa kịp nói hết câu thì người trong lòng hắn liền xoay người, cậu đưa hai tay vịnh lên má hắn chần chừ một lúc rồi cúi đầu, môi chạm môi.
Đôi môi mềm mại ấm nóng áp lên bờ môi lạnh lẽo một thứ mềm mại ẩm ướt lần mò vào khoan miệng hắn. Vì bị hôn bất ngờ nên hắn ngẩng người mất mấy giây rồi nhanh chóng lật ngược tình thế. Cái lưỡi lâu ngày không được ‘hoạt động’ quấn lấy kẻ đột nhập rồi áp chế nóm
Satoru có vị ngọt. Không biết có phải do cu cậu ăn quá nhiều đồ ngọt hay không, nhưng khoang miệng Satoru mang hương vị như những quả cam ngọt của mùa xuân. Không quá vồn dập nhưng đủ để người ta thỏa mãn cơn khát và thèm đồ ngọt.
Phải, thanh xuân của hắn ngọt ngào và ấm áp là nhờ có Satoru.
Nụ hôn dai dẵng kéo dài tậng vài phút, đến lúc người kia cơ hồ không thở nổi mà đẩy hắn ra thì hắn mới tha cho đôi môi mọng ngon lành kia. Bao nhiêu dư vị tình ái theo đó mà kéo thành một tia thủy tinh trong suốt.
‘ Đúng là gừng càng già càng cay’
‘...’
‘ Mau trả lời đi’ Cậu có vẻ vẫn chưa bỏ qua câu hỏi kia.
Geto Suguru thầm nghĩ, đúng là Satoru, ở độ tuổi nào thì cũng nghịch ngợm và muốn cái gì là phải được cái đấy. Phần khác hắn cũng bối rối, thật sự không biết phải đối mặt với câu hỏi này như thế nào.
‘ Nếu tôi nói không thì sao? ’
Người kia ngay sau khi nghe được câu trả lời đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. cậu leo xuống khỏi người hắn đến giường quấn chăn kín mít, còn quay lưng lại với hắn.
‘ Huh?!!!’
Hắn chưa từng thấy Satoru như vậy, không khỏi bối rối. Có phải hắn đã nói sai rồi, hắn không nên nói như vậy? Là hắn quá đáng rồi chăng?
Hắn cảm giác như quay về mười mấy năm trước, khi hắn vô tình giẫm chết con bọ rùa của một bé trai hai tuổi rồi nó vừa khóc òa lên vừa đổ cho hắn tội danh bắt nạt trẻ con vậy. Lúc đó hắn vừa dỗ vừa giải thích mà vẫn không thoát nổi ánh mắt kì thị của những người xung quanh.
Quay trở về hiện tại, Geto Suguru vừa nhìn vào cục bông trắng trắng nằm thúc thít đằng kia vừa nhìn vào khoảng trống trong lòng mình, cảm giác tội lỗi dân trào.
‘ Này… Satoru nghe tớ giải thích một tí đi mà..’
‘ Hức hức hức!!!!’ cục bông lắc đầu liên tục nhất quyết không chịu nghe lời giải thích. ‘ Tớ biết mà, cho cậu chơi rồi cậu chán tôi cậu bỏ tôi, khốn nạn.’
Đã thế còn gán cho hắn mác Sở Khanh lừa tình lừa đi sự trong trắng của ẻm.
‘ Không phải mà…’
‘ HUHU…hu’
‘...’
Geto trầm ngâm một lúc, sau không biết nghĩ thế nào liền bay lên giường ôm lấy cậu từ đằng sau sống chết cũng không chịu buông.
Hai bên lại bắt đầu kì kèo, người khác nhìn vào không khéo còn tưởng là hai đứa con nít đang giành nhau cái mền.
‘ Dù cậu có giận tôi thì tôi cũng hết cách. Nhưng khó khăn lắm tôi mới được gặp lại được người tôi yêu nhất trên đời mà, tôi phải tranh thủ thời gian ôm chứ.’
Người_tôi_yêu_nhất_trên_đời
Thế là Người_tôi_yêu_nhất_trên_đời nín khóc. Cậu mở ra khỏi mền ngóc đầu dậy nhìn hắn, hắn thì vẫn mắt nhắm mắt mở sống chết ôm lấy cậu.
Cậu nhóc xong lại ngại ngùng chui vào trong chăn. Cả hai cứ nằm yên, không còn tiếng khóc cũng không còn tiếng vật lộn với nhau.
Không gian được trả về tĩnh lặng. Một lúc sau Suguru lại nghe được tiếng thở đều đều.
‘ Chắc là hết dỗi rồi’
Hắn lại ngồi dậy từ từ vén chăn ra, bên trong là quả đầu trắng đang nằm yên lặng, đôi mắt đỏ hoe khép lại còn đọng vài giọt nước mắt.
Hắn thở dài, bao nhiêu cảm xúc đan xen khó nói thành lời. Hắn thật sự nói thật, một chút cũng không hề giả dối. Hắn muốn lợi dụng cơ hội này để ở bên người hắn yêu. Dù cho đây có là ảo mộng của hắn, hắn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Dù cho ngày mai thức dậy hắn phải đánh đổi bằng cả tính mạng.
‘ Tớ thật sự không có nói dối dù cho thể xác tớ có đi đâu về đâu, trái tim của tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu. Yêu cậu nhất trên đời.’
….
Suguru luôn luôn hòa vô mấy trò nghịch ngợm của Satoru dù biết nó rất đỗi vô nghĩa. Từ những trò đùa tinh nghịch, đến những câu chuyện cười. Chỉ cần là Satoru, hắn đều hùa và hòa vào những trò đó. Duy chỉ có một câu chuyện mà Satoru kể 5 lần bảy lượt bác bỏ.
Cậu kể về một Suguru to lớn mặc chiếc áo cà sa từ tương lai trở về trong đêm mưa bão. Nói yêu cậu nhất trên đời và sẽ mãi mãi ở bên cậu.
End. 12h10 25/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top