Oneshort [ChanBaek]
Author: Mâm Mâm
Pairing: ChanBaek, HunHan
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả và Mâm viết với mục đích phi lợi nhuận
Catelogy: Hường phấn bắn tung toé a
Đôi lời: Fic cho EXO-Rulyy, con còn nợ một lời chúc mừng sinh nhật từ hai tháng trước =)))
***********_________*********
Sau khoảng thời gian tìm hiểu, cuối cùng thì Xán Liệt đẹp trai đã cưới vợ a. Vợ anh là Biện Bạch Hiền vừa đáng yêu, dễ thương lại còn xinh xắn nữa, da trắng như tuyết luôn. Chỉ có điều, cậu có chút chút tính cách của một đại công tử, la mắng Phác Xán Liệt chính là thú vui tao nhã của cậu.
Hôm đầu gặp gỡ, anh vì sợ mình bị umma mai mối cho một chàng trai xấu xí nào đó, nên liền nhờ Chung Nhân đến gặp mặt hộ, còn mình thì lén lén lút lút trốn ở một bên. Cuối cùng thế nào lại bị Bạch Hiền bắt gặp, nói anh là tên biến thái, thay trời hành đạo đánh anh một trận nên thân. May mắn thay Chung Nhân kịp thời giải thích, nếu không Xán Liệt chỉ có thể nhập viện.
###
Ngày đám cưới, anh vui vẻ mang siêu xe đến đón người đẹp về dinh. Ai ngờ vì gấp rút quá mà quên nhẫn cưới, thành thử bị Bạch Hiền một phen tức giận. Tí nữa là hôn lễ bị hủy bỏ. Chỉ đến khi nhẫn ở trên tay, môi tìm đến môi, cậu mới nở nụ cười tươi hơn hoa nói với anh:
-Anh yêu, sau này đã cưới em làm vợ, thì em sẽ hảo hảo đối xử với anh. Chỉ cần anh làm sai, em sẽ liền thay anh sửa chữa, em sẽ dạy dỗ lại anh cho bằng tốt
Xán Liệt nước mắt nuốt ngược vào trong.
###
Ngay trong ngày, cả hai cùng nhau đến nước Hà Lan hưởng nửa năm trăng mật. Vì anh đã cống hiến cho công ty nhiều năm như vậy mà chưa nghỉ lấy một hôm, Bạch Hiền trước đám cưới đã tính từng ngày từng ngày, sau đó đến trước mặt ba chồng nói:
-Bác trai, Xán Liệt của con đã có nửa năm lẻ một tháng ba ngày nghỉ, vì tính cho tương lai của công ty, con liền lấy chẵn nửa năm nghỉ phép của anh ấy. Một tháng ba ngày kia xin bù vào lần sau vậy. Bác trai ở lại nước nhớ giúp đỡ anh ấy điều hành công ty nha
Gia đình Phác Xán Liệt cảm thấy, có một đứa con dâu giỏi tính toán như thế, thật là phúc đức quá.
###
Đêm tân hôn, anh không kìm chế được dục vọng bao ngày lưu giữ trên người mà ăn cậu như hổ đói. Mặc kệ Bạch Hiền bên dưới khóc la thế nào cũng không có chút ý tứ muốn dừng lại. Hậu quả là sáng hôm sau, Xán Liệt vừa tỉnh giấc đã không thấy cậu đâu. Tìm kiếm mãi mới biết cậu bỏ trốn vào phòng tắm. Anh ăn năn hối cải mà đứng trước cửa không ngừng xin lỗi, sợ vợ yêu của mình xảy ra việc gì. Đến lần thứ một trăm, cánh cửa mở ra, Bạch Hiền nằm trong bồn tắm ngập nước, thân thể xinh đẹp lộ ra bên ngoài, gương mặt đầy vẻ khiêu khích:
-Anh cứ việc làm gì em cũng được, nhưng sau đó lời xin lỗi em mỗi lần đều phải tăng lên gấp 10 lần. Hôm nay anh nói một trăm, thì lần sau sẽ là một ngàn. Anh cứ ở đó mà tính - Nói rồi cứ thế bước ra khỏi bồn tắm, da thịt trắng nõn mê người lộ ra bên ngoài, cậu cũng không quan tâm tới. Cứ thế lướt qua mặt anh, bắt đầu lựa chọn trang phục. Không để ý đến chồng mình máu mũi đã be bét.
###
Đúng kỉ niệm hai năm ngày gặp nhau, Bạch Hiền phát hiện mình mang thai. Anh hay tin liền bỏ cuộc làm ăn với đối tác hơn tỉ bạc quay về nhà. Vừa đến phòng khách, một chiếc gối bay thẳng vào đầu, cậu mặc bộ đồ pijama in hình doraemon tức tối:
-Tôi tưởng anh hay tin tôi mang thai liền nhân cơ hội này bỏ trốn rồi chứ
Xán Liệt mặt vẫn cười như không có gì, nhanh chóng đi vào nhà bếp nấu cháo cho cậu.
###
Ngày sinh đứa bé, cậu vì đau đớn mà lấy tay anh đưa vào miệng cắn, mùi máu tanh nồng khiến Bạch Hiền thêm phần khó chịu. Anh nhìn thấy vợ như thế thì đau lòng không thôi, vừa ôm cậu vừa nỉ non nói xin lỗi. Cậu nghe thấy thế khẽ nhìn anh mỉm cười:
-Không sao.......lần...này..em chưa hề....trách anh
Đứa bé chào đời đặt tên Thế Huân.
###
Ba năm sau, đúng vào ngày kỉ niệm lễ cưới của hai người, Bạch Hiền lần nữa có baby. Xán Liệt lúc này đang đi công tác ở tận đất Pháp xa xôi. Hay tin liền muốn chấp cánh bay về nhà nhưng không thể. Hai ngày sau, Xán Liệt đã giải quyết xong núi công việc của một tuần, mong chóng quay về nhà với vợ con. Vừa bước đến cửa đã thấy Thế Huân ôm mặt nói:
-Phụ hoàng, nhi thần và mẫu hậu chờ người thật lâu. Hiện tại, mẫu hậu vì khóc nhiều sinh bệnh, không thể xuống giường để tiếp đón.
Anh nhớ rõ ràng, khi có thai Thế Huân, vợ của mình đâu có xem phim nhiều đến thế.
###
Mở cửa phòng, Xán Liệt phát hoảng nhìn Bạch Hiền bao năm kiên cường giờ đây nước mắt lưng tròng nhìn anh uỷ khuất. Anh liền tức tốc đến bên cạnh ôm cậu vào lòng. Cảm xúc vỡ òa, cậu trong ngực anh ô ô khóc:
-Oa oa... làm người ta có thai tận hai lần, sau đó bỏ đi. Ngay cả hình dạng tôi thế nào chắc gì anh còn nhớ.
Vợ à, anh xem như hai ngày qua, em cùng Thế Huân, một người xem phim Hàn Quốc, một người xem phim Trung Quốc nhiều quá đi.
###
Đứa con thứ hai của Xán Bạch vẫn là con trai, có cái tên là Lộc Hàm. Cậu bé từ nhỏ đã xinh đẹp, lớn lên lại càng yêu mị hơn, khác hẳn với vẻ lạnh lùng của anh hai. Nhưng hình như trong lúc mang thai, Bạch Hiền vì khóc quá thương tâm nên sinh ra con mình cũng như thế. Mắt nai của Lộc Hàm lúc nào cũng ngập nước a.
###
Trải qua thêm hai năm, gia đình nhỏ xinh này vẫn duy trì hạnh phúc như hồi đầu. Xán Liệt vẫn yêu thương, nhường nhịn vợ mình như lúc đầu, chỉ có điều lúc lên giường lại biến thành hổ đói. Còn Thế Huân lại cưng chiều em trai mình lên tận trời, ngay cả umma và appa mình cũng muốn từ luôn.
Chẳng hạn như hiện tại đây:
-Oa oa oa, umma mập rồi còn ăn bánh của con....oa oa, anh hai, anh hai, umma ăn bánh của em, umma mập rồi còn giành ăn với em - Lộc Hàm hay khóc nhè lại giở chiêu cũ, Bạch Hiền cũng không biết dỗ con thế nào, chỉ là lúc nãy cậu lỡ ăn cái bánh của Thế Huân mua về cho em trai thôi mà.
-Umma, người quá đáng. Người nhìn xem trên người người có bao nhiêu mỡ, vậy mà con đi lấy bánh của em con là sao. Rồi rồi, Hàm nhi ngoan, chút nữa anh mua cái khác cho em nha - Huân tiểu tử từ đang ở trong phòng học bài, nghe em trai yêu dấu của mình bị mẫu hậu bắt nạt liền phóng ra giải cứu.
Bạch Hiền nhìn hai thằng con trai bênh vực nhau cho mình ra rìa, không thèm để tâm hình tượng mà hét lớn:
-Phác Xán Liệt, anh mau lăn ra đây cho tôi.
Anh bất hạnh từ trong bếp đi ra, chỉ có một ngày nghỉ mà mấy mẹ con này cũng không cho anh yên. Hỏi ra mới biết là vì cái bánh của Thế Huân mua bị Bạch Hiền lỡ ăn mất. Xán Liệt vừa ôm vợ, vừa xoa đầu Lộc Hàm dỗ dành con. Một cánh tay trắng trẻo khẽ đẩy anh ra:
-Appa, người tốt nhất bỏ tay ra khỏi Hàm nhi, nếu không con sẽ không khách khí
Xán Liệt thật muốn khóc quá
###
Hoa nở hoa tàn, mười lăm năm thoáng cái trôi qua. Giờ đây Xán Liệt đã có một cơ ngơi rộng lớn khắp thế giới, để lại cho con trai Thế Huân mình làm chủ. Dù thế, anh vẫn đẹp trai ngời ngợi như ngày nào, Bạch Hiền vợ anh cũng xinh xắn, trẻ trung không thua kém. Lộc Hàm thì càng lớn càng đẹp đến mê người, khiến cho cả nam lẫn nữ đều yêu thích. Gia đình xem như hạnh phúc trọn vẹn.
Sinh nhật lần thứ 18 của Lộc Hàm và 22 của Thế Huân tổ chức chung một ngày, 16/4. Trước mặt mọi người, Xán Liệt chính thức giao chức giám đốc cho con trai mình sau hai năm thử việc. Cũng thời điểm đó, Huân Hàm chính thức tuyên bố trước mọi người về tình cảm của cả hai.
Buổi tiệc vẫn đang diễn ra, Bạch Hiền hôm nay đặc biệt im lặng, từ xa nhìn hai đứa con mà mình yêu thương nhất. Bỗng có người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy đôi tay xinh đẹp. Không cần nói cũng biết là ai
-Xán Liệt, từ lúc gặp nhau cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu em nói những lời này, anh phải nghe cho kĩ đó.
Anh khẽ gật đầu, cậu vui vẻ ngả vào vai anh, giọng nói êm dịu mang theo hạnh phúc:
-Trong cuộc đời mình, em cảm thấy điều may mắn nhất, chính là gặp được anh. Được anh yêu thương, chăm sóc, em biết đó là điều hàng ngàn người muốn cũng không có được. Vậy cho nên, em lo sợ, em sợ anh sẽ bỏ mặc em, khiến em đau khổ, cả thế giới này em cũng chẳng cần nữa
Ngưng lại một chút, cậu nhắm mắt, hưởng thụ mùi hương tinh tế trên người Xán Liệt:
-...Nhưng, thời gian nói cho em biết, điều em lo sợ nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Anh đã làm tốt nhiệm vụ của một người chồng, một người cha. Hôm nay, em thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Em mong, mọi thứ sẽ mãi bình yên như vậy.
Anh nở nụ cười ấm áp, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cậu thì thầm:
-Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top