[HunHan] Có những ngày, ta lạc mất nhau...
Đây chỉ là một đoản be bé thôi a~
Hai tuần nữa Mâm mới có thể quay lại, mong mọi người còn nhớ con bé.
Yêu thương o~(>•<)~o
###########
Oải hương nở, tím cả cánh đồng, lại thơm ngát, mang chút u tư.
Người xinh hơn hoa, nét mặt bi sầu, ngoài ngõ trong nhà, không chút vấn vương.
Thu sắp về, hạ muốn đi, cái chi mà suy lo đều chẳng có, thay thế cho nhau, chỉ để lại người chút nhớ thương xưa cũ
Luhan bật chiếc máy nghe nhạc đã cũ kỹ, vang vọng là bản tình ca say lòng của nước Ý xa xôi. Chờ đợi là dài lâu, là day dứt, là đau khổ, là chỉ mong người quay về.
Nơi nào mà chẳng thấy
Cơn say hoài sao chưa dứt hơi men
Yêu nhau sáu năm, chỉ vì một cơn mưa mùa hạ, vậy mà để lạc mất nhau.
Đau chứ, đau lắm, thế nhưng lời nói ra lại chẳng về đâu, người bỏ người đi mất, chỉ để lại nỗi thương nhớ không thành hình.
Có những ngày, chỉ vậy, nhớ thương...
~~~~~~~~
Oh Sehun lang thang trên phố vắng, lanh quanh một hồi, thế nào lại quay về chốn cũ...
"Luhan..."
Yêu vậy đó, thương vậy đó, thế mà chỉ vì lỡ hẹn lại xa nhau. Người ta nói mùa này là mùa chia ly, u buồn lắm.
"Anh còn đến đây làm gì" Người kia không chút lưu tình mà muốn đuổi anh đi, vậy mà trong mắt lại lấp lánh như có giọt nước nào đọng lại. Oh Sehun im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn không đành ôm người vào lòng.
"Anh xin lỗi"
"Anh nói hết thương tôi rồi" Người trong lòng giọng nói buồn hiu
"Nói dối đó, anh yêu em"
"Nhưng tôi cũng không thèm yêu anh nữa"
"Vậy... anh sẽ yêu em thật nhiều, bù cả phần của em, nhé"
Có những ngày, trời xanh mây trắng, người yêu nhau xin hãy thứ tha cho nhau. Đã quyết cạnh nhau, thì bên nhau cho thật lâu dài, giống như mây trôi, đến cùng trời cuối đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top