#1.2: [0309] Chiến đấu vì Tổ quốc
[ 3 ngày sau ]
- Em có sao không, anh nghe bảo bọn tội phạm có dùng bom.
Ngọc Hải lo lắng xoay Văn Toàn vòng vòng khiến cậu chóng hết cả mặt. Ôi ôi, cái cảm giác mơ hồ kéo đến sao giống hệt lúc đó thế nàyyy... Anh không thấy cậu hồi đáp mới ngó lên nhìn.
- Phụt, hahaha.
Cậu khó hiểu nhìn anh người yêu đang đứng cười sảng khoái. Đột nhiên anh không cười nữa nhìn chằm chằm rồi ôm cậu vào lòng, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên tóc cậu. Không chút kháng cự cậu còn mỉm cười vòng tay ôm lấy anh. Cánh tay của anh được đà siết chặt.
- Ôm anh thật thích - cậu dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh, aaa cơ của cầu thủ chuyên nghiệp không thể đùa được đâu~~
- Mấy hôm trước vừa đem một chiếc cúp vô địch về, không biết đồng chí Toàn thưởng tôi cái gì đây - anh buông lời chọc ghẹo để mặc cho cậu lộng hành trong lồng ngực.
- Em nè, hí hí - cậu ngước lên nhìn rồi cười tít mắt.
Anh chau mày suy nghĩ, cậu thấy anh như vậy chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn. Cậu nói sai hả ta? Hmmm... sai thật rồi, cậu thật sự ngu ngốc. Văn Toàn lập tức phát hiện ra khi bị Ngọc Hải khóa môi, thôi xong, lần này không cẩn thận phải lết đi chứ đùa huhu. Nói thế thôi chứ cậu cũng nhớ anh chết mất, rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả anh. Hai cái lưỡi cứ thế quấn quýt vào nhau. Hành động của anh có chút mạnh bạo, có chút tham lam nhưng mọi thứ đều vẫn nhẹ nhàng. Tất thảy điều đó, chỉ dành cho cậu, nó đều là dành riêng cho Văn Toàn, mãi mãi là như thế.
Hôn nhau đến khi không còn thở được nữa cậu mới đánh nhẹ vào ngực anh ra ra hiệu dừng lại. Và anh dừng lại thật, nhưng chỉ là dừng hôn môi thôi nhé. Cổ của cậu bị anh gặm nhấm, từng nơi đều để lại một dấu hickey đỏ chói.
- Ưmm... Hải, bố mẹ còn...a... ở dưới nhà. Giờ em phải xuống phụ nấu ăn... ưm.
- Anh đoán là bố mẹ thích có cháu bế hơn là em phụ giúp đấy. - Anh phả hơi vào tai cậu.
Lợi dụng lúc cậu còn miên man suy nghĩ, anh đè cậu xuống giường nằm dưới anh. Hôn ngọt ngào lên trán, thì thầm.
- Văn Toàn, anh yêu em, làm vợ anh nha.
Cậu nhìn anh im lặng, hồi lâu lại quay mặt đi rồi lên tiếng.
- Cầu hôn gì mà chẳng có nhẫn, với cả người ta bảo lời nói trên giường không thể tin được.
Ngọc Hải nhìn cậu rồi lại bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, đưa tay cậu lên cho cậu xem.
- Ý em là muốn hai chiếc sao?
Ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong lòng cậu tự hỏi nó đã ở đó từ khi nào. Như vậy đâu có tính là đồng ý aaaa~~~ rõ ràng cái này không hợp pháp tí nào, cậu đâu có tự nguyện. Liếc nhìn tay anh cũng có một chiếc giống hệt, chúng là nhẫn đính hôn. Cái này lại càng bất hợp pháp, hừ. Nhưng mà đã nằm dưới vuốt sói, hỏi cậu thoát thế nào đây? Thôi thì sĩ diện được đến đâu hay đến đó, thà tự nguyện chứ không chịu thế bị động mãi được.
- Vậy... vậy nhớ nhẹ chút.
(Au: uầy, hôm nay giá đại hạ giá:>
Tòn: Xùy xùy, chưa miễn phí là được rồi)
Anh kiên nhẫn chờ cuối cũng cũng nhận được câu trả lời của cậu. Vui mừng chiếm lấy môi cậu lần nữa. Mặt trời đã treo trên đỉnh, đồng hồ điểm 12h giờ trưa. Ngoài đường nóng ran như thiêu như đốt, trong phòng tuy đã hạ máy lạnh đến 16°C nhưng sức nóng vẫn có thể đem ra đọ với khung cảnh ngoài cửa sổ.
Hôm nay, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn, họ chính thức mãi mãi là của nhau. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau đưa chủ nhân của chúng chìm vào ái tình.
[...]
Mặt trời đã hoàn toàn biến mất, bầu trời chỉ còn vương một vài tia nắng yếu ớt. Anh chau mày thức giấc, nhìn con người đang nằm thế úp thìa với mình ngủ ngon lành. Vân vê chiếc nhẫn trên tay cậu, anh chợt nghĩ ra một ý tưởng.
Với lấy chiếc điện thoại phía đầu giường, mở khóa nhấn vào biểu tượng máy ảnh. Tách... hoàn mỹ. Anh thích thú nhìn bức ảnh chụp 2 chiếc nhẫn đã yên vị trên tay hai người.
Nói thế nào thì nói, cậu là một cảnh sát giác quan hiển nhiên cực nhạy bén, tiếng máy ảnh như vậy thôi cũng đủ làm cậu thức giấc. Cựa mình rút tay lại, quay người úp vào mà ôm anh, giọng ngái ngủ.
- Anh... em mệt.
Ngọc Hải mỉm cười trước sự đáng yêu của Văn Toàn, đặt điện thoại xuống rồi vòng tay vùi mặt vào mái tóc của cậu.
- Giờ phải dậy ăn chứ, anh bế em có được không?
- Ưm - Văn Toàn mắt nhắm nghiền gật đầu.
Định là sẽ ôm thêm một chút nữa mới bế cậu đi tắm rửa. Nhưng "tổ quốc" dưới nhà lại kêu gọi hai người hùng rồi. Anh dạ lớn một tiếng rối ngồi dậy bế cậu vào nhà tắm rửa người. Cậu tính là mặc kệ anh, nhưng hình như anh lại có những hành động quá trớn nữa rồi. Lần này chẳng nhân nhượng, cậu đá thẳng anh ra ngoài.
Ông đây hôm nay có lết đi cũng không cần anh tắm rửa cho, ây da đau chết Tòn Tòn rồi.
Anh ỉu xìu nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại cái rầm, rồi liếc nhìn căn phòng, bỗng nhiên tia trúng cái điện thoại. Cũng đến lúc công khai rồi. Facebook bị bỏ rơi từ sáng đến giờ cuối cùng cũng được quan tâm đến. Chọn tấm hình chụp lúc nãy, rồi những ngón tay của anh lướt nhanh trên màn hình điện thoại.
Ảnh của bạn đang được đăng tải.
Caption: Yêu em🙈💖
Chiếc cap chỉ vỏn vẹn hai chữ cộng thêm tấm hình cũng đủ để cho cả thế giới biết rằng nhà Ngọc Hải có hỉ sự.
_______Comment______
Bùi Tiến Dũng:
Hai năm trời im ắng đùng một cái xoay tiền không kịp Ké ơiii😃
Quế Ngọc Hải:
Phong bì vẫn dày là được rồi:>
.
Hoàng Đức:
Vẫn nhất quyết giấu vợ hả anh dzai:D
Quế Ngọc Hải:
Nóc nhà tao mình tao ngắm được rồi:))
.
Đoàn Văn Hậu:
Anh Cap giấu vợ như này thì không biết anh em mình có được ăn cưới không nhờ😞 @Nguyễn Quang Hải @Nguyễn Tiến Linh @Đỗ Duy Mạnh @Lương Xuân Trường @Phạm Đức Huy..... thôi tới đây thôi, lười tag quá.🥲
Phạm Đức Huy:
Đừng có đòi thiệp cưới lộ liễu thế, mất hết sự quý tộc=)
Hà Đức Chinh:
Á à, sao không tag tao hả thằng bóng đèn kiaaaa:)
Quế Ngọc Hải:
@Đoàn Văn Hậu tụi kia có shipper gửi thiệp giùm anh mày rồi. riêng em. A vừa quỳ vừa đi mang tới tận nhà :))))
__________________
- QUẾ NGỌC HẢIIIIII.
Văn Toàn bỗng hét lớn làm anh giật mình ném luôn cái điện thoại sang một bên mà chạy vào phòng tắm. Vào đến nói thì cậu đã quần áo chỉnh tề, thơm tho, có điều... cậu phải chế trụ lên cái bồn rửa tay vì cơn đau từ thắt hông.
- Nhìn nhìn cái đầu anh, bế em xuống nhà. - cậu xéo xắt lườm anh.
- Rõ, thưa đồng chí vợ. - anh đưa tay chào như cách chào của cảnh sát rồi hí hửng bế cậu lên.
- Tôi chưa có ký vào giấy kết hôn đâu nhá.
- Ngày mai ký luôn.
Ngọc Hải vui vẻ bế cậu xuống nhà. Bố mẹ hai bên nhìn là biết cậu bị hành như nào rồi, liền nhanh chóng dọn cơm ra cho mọi người ăn tối luôn.
Chả hiểu sao, một cảnh sát như Nguyễn Văn Toàn ngày ngày luyện tập để chiến đấu với tội phạm mà sao qua tay anh là mềm như cọng bún thế này, chậc chậc... Giờ còn phải ngồi trên đùi anh để ăn là đủ hiểu rồi đấy. Ây da, không hổ danh là đội trưởng Quế Ngọc Hải =))
Ngày hôm sau, tin tức đội trưởng ĐTQG Việt Nam đã chính thức có nóc nhanh chóng chễm chệ tại no.1 hotsearch. Những lời chúc mừng tràn ngập mọi nơi và tiếng gào thét của hội chị em umee anh đội trưởng vang vọng đâu đó.
Ngày tháng ăn chơi tự do của Ngọc Hải và Văn Toàn chính thức đặt dấu chấm hết tại đây...
___________ End fic ___________
Cmt, cmt, cmt điiiiiiiii😙 cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhóa, iu iuuuuu:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top