Cơn gió mang anh đi
Chuyên mục đăng truyện hayyyy
_ ________________________________
Tôi và anh quen nhau như bao nhiêu người trên thế giới này, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Nổ lực của tôi và anh được đền đáp bằng một đám cưới ấm cúng. Chúng tôi tổ chức đám cưới đơn giản một vài người bạn và người thân hai bên gia đình.
Một năm sau mang trong mình đứa bé của chúng tôi, khi biết mình sắp làm cha, anh đã nhảy cẩn lên, niềm vui vỡ òa cho cả tôi và anh.
Anh thường xuyên về sớm hơn mọi ngày, mua đủ mọi thứ đồ ăn ngon cho tôi, niềm hạnh phúc ấy ngày một lớn hơn và rồi tới ngày tôi sinh đứa bé, ngày ấy tôi đang ở nhà nấu cơm thì bụng lên cơn đau nhẹ, cơn đau từ từ nhiều hơn tôi biết mình sắp sinh nên gọi điện cho anh.
Anh chạy nhanh về đưa tôi đi bệnh viện, đến phòng cấp cứu bác sĩ không cho anh vào. Khi này tôi đau tới mức muốn la hét nhưng tôi cố gắng nhịn không bật thành tiếng, rồi vài giờ đồng hồ đứa bé chào đời.
Tôi được đưa vào phòng hồi sức, kế bên tôi là một cậu nhóc kháu khỉnh. Nhóc là con của tôi và anh, đi tới bên cạnh con trai mình anh cười dịu dàng, anh quay qua hỏi tôi khỏe không mua một ít cháo cho tôi ăn nhé.
Rồi mười ngày qua đi tôi được về nhà, tôi ôm con chăm sóc mỗi ngày. Anh đi làm nhiều việc hơn vì bây giờ đã có thêm thành viên trong gia đình, mỗi ngày anh đi làm về muộn hơn rất nhiều. Về đến nhà anh đi ngủ ngay chăng bận tâm gì đến tôi và con, khi hỏi anh làm sao vậy anh chỉ cười nhẹ nói là làm nhiều việc rất mệt mỏi rồi thôi. Từ khi có con tín tình anh ngày một thay đổi, anh cọc tính hay lớn tiếng và thường xuyên đi làm tận sáng hôm sau mới về, tôi hỏi anh cũng nói là bận hoặc làm thêm, tăng ca nguyên ngày.
Một hôm tôi tình cờ ôm con đi mua ít quần áo, tôi bắt gặp anh cùng một người phụ nữ đang lựa chọn quần áo cửa hàng đối diện.
Anh cười tươi nhìn người phụ nữ thử từ bộ đồ, cảm giác đau đớn trong tim tôi không biết phải dùng từ ngữ thể nào để hình dung được, tôi ôm chặt con vào lòng. Đứng lặng một góc khuất nhìn hai người kia cho tớ khi họ đi mất, tôi ôm con thơ thẩn về nhà. Tối muộn anh về tôi hỏi anh đã đi đâu, anh vẫn trơn trẽn nói rằng mình đi làm. Anh nổi nóng la hét với tôi, anh bảo tôi vô tích sự chỉ biết ở nhà ăn bám. Tôi rất giận cũng rất đau lòng, tôi cải vã cùng anh, anh đuổi tôi khỏi nhà. Tôi đồng ý và ôm con về nhà mẹ, tôi không tha thiết tài sản hay bất cứ gì của anh dù những thứ đó phân nửa cũng có tôi tạo nên.
Về nhà mẹ, tôi để bà ấy giữ cháu. Tôi đi làm , làm đủ mọi thứ. Sau hai năm tôi có gắng bản thân đã có ít tài sản cho mình, hai mẹ con tôi không còn lo tiền bạc nữa. Tôi cũng biết chăm sóc bản thân mình hơn, tôi cũng đang trên đường thành công của mình.
Ngày mưa nhẹ tôi chở con đi ăn tối, tôi bước vào quán ăn ven đường, định mệnh tôi gặp lại anh người tôi từng rất yêu và làm tôi rất đau. Anh đang là nhân viên của quán ăn, anh gặp tôi vẽ ngạc nhiên nhìn tôi và con. Anh tiến lại gần hỏi em giờ ra sao, tôi cười nhẹ bảo rất ổn. Anh nhìn con tôi chỉ tay vào bé, đây là con anh. Tôi trả lời nhạt không vợ và con anh chết lâu rồi, anh đau khổ nhìn. Tôi cùng con bỏ đi về nhà.
Khi có con người ta sẽ không biết giữ, mất rồi thì muốn đi tìm lại. Nhưng đời không phải tiểu thuyết muốn tìm là sẽ trở lại, hãy yêu nhau khi còn có thể
____________THE END___________
Cre: Tỷ tỷ của Lu!!
Ko re- up dưới mọi hình thức
Nay Lu chăm đăng 2chap cho mn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top