Touhou Fanfic: Món quà sinh nhật.
Tại Mệnh Liên Tự.
Byakuren đi qua đi lại trong đại điện, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu. Đầu cô hiện tại đang rối như tơ vò vậy, mà chẳng có cách nào để khiến cho nó ngừng rối cả. Cứ suy nghĩ loạn hết cả lên.
Mà nguyên nhân, lại đến từ người mà cô yêu, Miko. Không, nói đúng hơn nguyên nhân là "Hôm nay là ngày sinh nhật của cô ấy". Vốn dĩ là trong truyền thống của Nhật Bản không có tục lệ ăn mừng ngày sinh, chỉ ăn mừng vào ngày tết thôi. Nhưng Miko lại đường đường là Thái Tử lúc còn sống, nên sinh thần năm nào cũng có tiệc lễ linh đình. Hiện tại thì có Futo với Tojiko lúc nào cũng chuẩn bị đàng hoàng.
Còn cô thì không biết làm sao cho phải đây. Chẳng thể nào nghĩ ra được làm gì thì có thể vừa ý cô ấy. Một người có tiêu chuẩn cực kì cao với mọi việc, cầu kì, lại khó tính nữa. Những sự chuẩn bị hời hợt là thứ mà cô ấy ghét nhất. Nhưng cái mà cô ấy thích thì lại cực kì ít, lại có yêu cầu cao nữa.
Vì thế nên, muốn chuẩn bị một món quà cho cô ấy, còn khó hơn lên trời nữa. Mà đến cả Futo với Tojiko còn không biết thì làm sao cô biết được chứ? Cô còn chưa ở cùng cô ấy được đến một năm!
"Làm sao đây, làm sao đây..." Cô tự lẩm bẩm, càng làm bản thân rối hơn.
"Tôi có biết cách để làm vừa ý Thái Tử đấy."
Một giọng nói lạ vang lên ngay bên tai của cô.
"Là gì vậy?" Trước khi cô nhận ra có người bên cạnh, cô đã đáp lại rồi.
Ngay lập tức, cô quay người lại. Trước mặt cô là Tà Tiên của Thần Linh Miếu, Kaku Seiga. Trên môi cô ta vẫn đang nở một nụ cười mỉm trông thật khó coi, tay vẫn đang cầm chiếc đục quen thuộc mà cô ta hay dùng để đi xuyên qua những bức tường.Cái người với danh "Tà Tiên" này cũng là người mà cô ghét nhất trong Thần Linh Miếu. Thật là may mắn khi mà cô ta gần như chẳng bao giờ ở đó.
Dẫu thế, điều quan trọng ở hiện tại là thứ có thể khiến cho Miko vui lòng. Cho nên, cô sẽ cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của bản thân vậy.
"Cô có vẻ muốn nghe điều có thể làm cho Thái Tử vui lòng lắm nhỉ? Khuôn mặt cô đang biểu lộ rõ hết luôn rồi kìa."
"Đừng nhiều lời. Nếu cô biết, hãy nói luôn đi." Cô không có thời gian cho những việc không liên quan đến Miko.
"Đừng nóng chứ, nóng là hỏng việc đấy." Seiga vẫn cười, nhưng giọng nói lại có chút gì đó như đe dọa.
Byakuren im lặng. Đúng là nói chuyện với cái người này chẳng hề dễ dàng mà.
"Cô đang muốn chuẩn bị một thứ gì đó phù hợp với Thá... À không, Miko đúng không?" Seiga nhắc lại vấn đề.
Byakuren vẫn im lặng. Cô không muốn phí lời với cái người này.
"Vậy thì cô thử nấu ăn xem?"
Khuôn mặt của cô nghệt ra. Nấu ăn ư? Nấu cái gì? Nấu cái gì có thể vừa ý một người cầu toàn và khó tính như Miko đây? Mà cô ấy đã thành Tiên Nhân rồi mà vẫn còn hứng thú với việc ăn uống sao?
"Lúc mà Người vẫn còn là nam ấy, mỗi khi đến sinh thần, tôi lại nấu mì trường thọ cho Ngài ấy. Ngài ấy ăn lúc nào cũng khen ngon đấy" Seiga kể lại chuyện năm xưa, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tự đắc.
Khoan, trọng điểm ở đây là "mì trường thọ"
"Mì trường thọ là món gì? Sao tôi chưa nghe nói đến bao giờ?" Byakuren thắc mắc.
"Tất nhiên là cô chưa từng nghe nói rồi. Đây là món ăn truyền thống của nước chúng tôi mà."
"Mì trường thọ, thường được ăn trong dịp sinh thần. Mì chỉ có duy nhất một sợi, tượng trưng cho cuộc đời của con người, nếu ăn hết mà không đứt, thì sẽ được trường sinh bất tử. Đó là những người ở nước tôi nói như thế đấy. À, tất nhiên chỉ là đồn thôi, không phải thật đâu." Seiga nói sơ qua một vài thứ về "mì trường thọ" cho Byakuren.
"Thời điểm đó Thái Tử đang theo đuổi sự trường sinh bất lão, nên món này rất vừa ý Người. Cơ mà Người chẳng bao giờ có thể ăn hết được mà không đứt sợi mì cả." Nụ cười trên môi của Seiga từ đùa cợt, đã chuyển thành có chút gì đó dịu dàng.
Vẻ mặt này của Seiga thật sự đây là lần đầu tiên cô thấy được. Trước đến giờ, cô cứ nghĩ cô ta chỉ có thể cợt nhả thôi chứ.
"Mà, giờ phải bắt đầu với cách làm mì trường thọ đã. Qúa khứ để sau vậy." Seiga tập trung vào chủ đề chính.
"Bây giờ cô chuẩn bị cho tôi một cái bếp là được. Tất cả nguyên liệu tôi đều chuẩn bị đầy đủ rồi."
"Vậy thì cô đi theo tôi." Byakuren nhanh chóng tiến về phía bên trong của Bạch Liên Tự.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, họ đã đi đến phòng bếp của Mệnh Liên Tự. Trông nó cũng khá đơn giản, chẳng có thứ gì cầu kì cả. Chỉ có mỗi mấy bộ chén bát, lượng đũa vừa đủ với số người trong chùa.
Seiga khoét một lỗ xuống dưới sàn Mệnh Liên Tự, rồi lấy ra dưới đó một chiếc túi. Khoan đã, cô ta đã đem thứ đó xuống dưới đây từ lúc nào vậy!
"Vô tình nó trùng chỗ thôi, không phải cố ý đâu." Seiga đáp lại, nhưng chẳng có thật thà nào ở đây.
Mở chiếc túi đó ra, thì bên trong chỉ có một gói mì nhỏ. Chẳng còn thứ gì cả.
"Chả lẽ làm mì trường thọ chỉ mì thôi sao? Không cần nước dùng hay thứ gì khác à?" Byakuren thắc mắc hỏi lại.
"Tất nhiên là không rồi..." Nụ cười ám muội đã quay lại trên khuôn mặt của Seiga.
Cô cảm thấy có chút không lành ở đây rồi đó... Đáng sợ thật đấy...
"Giờ thì, bắt đầu làm mì trường thọ thôi..."
Tại Thần Linh Miếu.
Thái Tử nằm dài trên chiếc giường đơn, khuôn mặt trông có chút chán nản. Không phải vì sinh thần của Ngài mà chỉ có mỗi Futo với Tojiko đến chúc, mà vì hôm nay Byakuren đã biến mất một cách kì lạ. Thử đến Mệnh Liên Tự thì Shou với cả Ichirin đều kêu là nàng ấy không có ở chùa. Nhưng đi khắp Ảo Tưởng Hương rồi mà vẫn chưa thấy đâu.
Liệu nàng ấy ở đâu đây?
Chết tiệt thật, cô trở nên yếu đuối rồi. Mới không gặp được gần một ngày mà cô đã như sắp chết thế này thì khó quá.
Thái Tử đứng dậy, vươn vai rồi tiến về phía cánh cửa. Cô quyết định thử thêm một lần nữa.
Tại Mệnh Liên Tự.
Byakuren mồ hôi nhễ nhại, nhìn thành quả trước mặt. Đó là một tô mì đơn giản với nước dùng trong, trên mì có một quả trứng lớn, còn lại không có gì cả. Nhưng mà cô đã phải tốn hết cả một buổi chiều để làm ra nó đó. Trông chẳng khác gì một tô mì bình thường luôn ấy.
"Ổn rồi đó. Cô đã làm theo cách của tôi thì chắc chắn Thái Tử sẽ thích thôi." Seiga gật gù nhìn tô mì. Rất đơn giản, nhưng nếu như làm theo "cách của cô" thì nó sẽ là món Thái Tử thích nhất trần đời thôi.
Vì với một người đọc nhân tâm như Seiga, chuyện biết được sở thích của Thái Tử không quá khó khăn. Cô và Thái Tử đều là những kẻ đọc nhân tâm, chỉ khác Thái Tử là bẩm sinh với tài năng vô vàn, còn cô là một người tồi tệ mà thôi.
Ngay lúc đó, Shou với Nazrin liền đi vào, khuôn mặt có chút lo lắng.
"Ngài Miko đã đến cửa rồi ạ. Và Ngài ấy không đeo miếng bịt tai."
Chỉ một câu thôi, độ nghiêm trọng của vấn đề đã xuất hiện. Miko không đeo miếng bịt tai quen thuộc của cô ấy, thì chắc chắn cả Mệnh Liên Tự này, cô ấy chẳng nghe sót âm thanh nào. Còn đâu là bất ngờ cho cô ấy đây?
"Rồi, lần này phải đối mặt trực diện thôi." Trái với vẻ lo lắng của Byakuren, Seiga lại rất bình tĩnh. Dù sao cũng đâu phải là quà của cô đâu, là của cô gái đằng kia mà.
Việc của cô đến đây là hết rồi.
"Vậy nhé, chúc cô thành công với con người khó tính đấy nhé, Byakuren." Seiga nói xong, lại đục một lỗ lên tường rồi lại biến mất như chưa hề ở đây.
Byakuren hít một hơi thật mạnh, rồi đem tô mì đến chiếc bàn lớn giữa đại điện. Cô chuẩn bị nó cũng chỉ dành riêng cho hôm nay thôi đấy.
"Shou ra kêu Miko vô đại điện đi." Dù sao thì Miko biết là chắc chắn sẽ biết rồi.
Chỉ mong rằng thành ý của cô có thể chạm đến cô ấy thôi.
Miko bước vào bên trong đại điện, thấy bên trên bàn là một tô mì trường thọ nóng hổi, đang bốc khói. Có vẻ như là mới nấu chưa được bao lâu rồi. Đôi đũa đặt trên tô mì còn chẳng có chút hơi nước mà.
Còn Byakuren đang đứng đối diện với cô ở bên kia chiếc bàn, trông khuôn mặt có vẻ đang ngại ngùng điều gì đó.
"Đây là quà sinh nhật cho cô, Miko. Mong rằng cô sẽ..." Byakuren chưa nói hết câu thì Thái Tử đã đáp lại.
"Chắc chắn là sẽ không chê đâu, Byakuren. Đồ của em nấu mà."
"Ý em là sẽ mong tiếp nhận thành ý..." Byakuren thở dài. Cái tật nghĩ rằng bản thân đoán được trước mọi thứ của Miko đúng là không tốt một chút nào.
"Vậy sao? Ta không đọc suy nghĩ của em nên không biết." Miko trông ngạc nhiên hẳn ra.
"Nhưng có cái này ta đoán chuẩn này." Thái Tử mỉm cười.
"Em chắc chắn phải cực lắm khi làm theo Seiga đúng không?"
"Cũng có một chút." Byakuren đáp lại. Thật ra là có nhiều chút, nhưng vì cô ấy thì có sao đâu.
Trên môi Miko bây giờ là một nụ cười khổ. Có những người không chịu nói thật như thế đấy.
"Mà ăn mau đi, nguội không ngon đâu." Byakuren hối Miko ăn.
Miko bắt đầu ăn. Cô gắng ăn thật liền mạch, thật chậm rãi để sợi mì không đứt ra. Mặc dù Seiga nấu cho cô thì điều đó chưa bao giờ thành thật, nhưng với người cô yêu nhất đã làm ra, thì cô không muốn sợi mì này đứt một chút nào.
Chậm rãi, từ tốn. Thong thả, tận hưởng cái hương vị tuyệt phẩm này.
Cuối cùng thì cũng đã có thể ăn hết rồi. Mặt cô cắt không còn một giọt máu luôn, làm Byakuren sợ chết khiếp. Nhưng việc có thể ăn hết mì trường thọ mà không bị đứt quãng, thật sự là lần đầu tiên cô làm được.
Có lẽ là do tình yêu chăng?
"Thật tình, không ăn được thì dừng cố chứ. Trông mặt như chẳng còn một giọt máu nào ấy." Byakuren thở dài, cái người này đúng là kiên trì thật đấy.
"Nhưng ngon thật đấy. Tô mì trường thọ ngon nhất mà ta từng ăn." Miko gật gù, nhìn về Byakuren.
"Nhưng sau này không cần cầu kì như thế đâu. Cứ đóng gói em rồi gửi đến Thần Linh Miếu là được, chứ cầu kì làm gì chứ."
"Dẹp ngay ý tưởng đó đi. Không bao giờ xảy ra đâu." Byakuren thẳng thừng đáp lại.
"Sinh thần của em ta sẽ đáp lễ nhé. Còn hiện giờ thì..." Trên khuôn mặt Thái Tử có một nụ cười "không được đứng đắn cho lắm"
Byakuren cảm thấy có điều chẳng lành. Nhưng đã quá muộn rồi.
Và như thế, một ngày đã kết thúc. Và một câu chuyện mới lại được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top