Modern 2
Byakuren quay về nhà của cô sau khi làm xong công việc của ngày hôm nay. Ahh, kể từ khi "chuyện đó" kết thúc, cô đã quay lại nhịp sống hằng ngày. Chỉ việc giao nhiệm vụ cho Reimu và Marisa rồi không. Nếu như ngày nào may mắn thì được về sớm luôn, không cần phải ở đồn làm gì. So với ngày xưa, thì cuộc sống bây giờ tựa như thiên đường ấy.
Nhưng, thiên đường, lại nhàm chán hơn địa ngục. Dẫu vậy, nếu như chỉ vì cái "thú vị" của cô mà ảnh hưởng đến cả xã hội này, thì điều đó không thể nào mà chấp nhận được.
Thế nhưng....
Byakuren mở cánh cửa ra.
Cô vẫn muốn trải nghiệm cái cảm giác đó thêm một lần lần nữa. Chỉ một lần thôi.
"Ahh, cô về nhà rồi đấy, cô cảnh sát." Giọng nói thanh thanh, chứa đầy cái vẻ giễu cợt vang lên từ chiếc ghế sofa.
Giọng nói mà cô chưa từng quên. Cái giọng nói đó đã từng là thứ mà cô chẳng muốn nghe thấy một chút nào, thậm chí chỉ mong có thể khiến nó biến mất vĩnh viễn.
Miko đang ngồi trên chiếc ghế sofa, người vẫn còn đang mặc áo tù lấm lem vết bẩn, thế mà khuôn mặt lại chẳng có gì giống như là một tội phạm cả. Không một vết xước, không có vệt máu hay thứ gì tương tự. Trên tay cô ấy đang cầm ly nước lọc lắc qua lại giống như mà lúc cô uống rượu vang vậy.
"Sao vậy? Không ngạc nhiên chút nào sao." Miko nở nụ cười cợt nhả, rồi đưa ly nước về phía Byakuren.
"Không, ngạc nhiên quá nên không nói nổi lời nào đây này." Byakuren chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh Miko, rồi rót riêng một ly nước cho mình.
"Cô trốn ra khỏi tù mà đến bây giờ vẫn chưa có tin tức hay báo chí đưa tin à? Lạ đấy." Byakuren uống một ngụm nước, nhìn về phía người bên cạnh.
"Futo với Tojiko đã lo hết cánh truyền thông rồi, có gì mà tôi chưa tính được cơ chứ. Với lại..." Miko uống một ngụm nước, rồi nhìn thẳng vào mắt Byakuren.
"Nếu như mà để bị bắt một lần nữa, làm sao mà có thể hoàn thành giao kèo đó đây, cô cảnh sát?"
Ánh mắt đó ngập tràn vẻ bông đùa, nhưng nó lại là ánh mắt nghiêm túc và có sức thuyết phục nhất mà cô từng được biết.
"Vậy thì mong rằng quý cô Totosatomimi No Miko đây sẽ giữ lời."
Cả hai cụng ly, rồi mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ý tưởng cho đoạn này là đến từ morden idea của Thừn Pump Pie ạ..... Thật sự idea này quá đỗi là hay luôn, nên tui không kiềm lòng nổi mà viết một đoạn :((( Mong rằng Thừn không phiền ạ.À, khoảng thời gian xảy ra là sau đoạn kết nhé :))))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"À khoan, cô vào nhà tôi bằng cách nào vậy? Nó dùng mật khẩu vân tay đấy?" Byakuren nói lên điều thắc mắc duy nhất của cô.
"Nếu có mỗi dăm ba cái mật khẩu đấy mà không vào được thì còn gọi là đệ tử của Thiên Tài Lừa Đảo à? Cô nên động não nhiều một chút đi."Miko đáp lại, nhìn Byakuren với ánh mắt chán chường.
"Mà nhà cô có một giường thôi đấy, vậy tôi ngủ sofa nhé." Miko nằm ra sofa, rồi nhắm mắt lại.
"Ngủ nhanh thật đấy..." Byakuren thở dài, rồi vô phòng lấy chăn, sau đó đắp cho Miko.
"Không quan tâm bản thân gì hết sao?" Cô tự nói với bản thân.
Đến đêm lạnh như vậy còn chăng quan tâm.
"Quan tâm bản thân làm gì cơ chứ, quan tâm cô là đủ rồi." Miko tưởng nãy giờ đã ngủ chợt đáp lại.
"Á! Cô chưa ngủ sao?" Byakuren giật mình, rồi lùi về phía sau.
"Dù sao cô cũng quan tâm tôi mà." Miko đáp với một giọng chẳng có gì là ngượng ngùng, nhưng mà khuôn mặt Byakuren thì đã ửng đỏ rồi.
Xem ra, cuộc sống này sẽ không tệ chút nào đâu. Miko thầm nhủ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top