Cyberpunk 2


Seija nhìn về phía xa xăm, trên khuôn mặt ấy có gì đó như là "băn khoăn" và "trầm tư". Đôi mắt của cô ấy như đang lạc vào một khoảng không gian vô định nào đấy, chứ không phải thành phố công nghệ trước mặt. Không phải là đang ở bên cạnh cô.
Shin chợt cảm thấy có chút cô đơn, nhưng nhiều hơn, là sự lo lắng. Cái người lúc nào cũng tùy hứng, nói ít, làm nhiều, tính cách phức tạp tựa như một cuộn chỉ rối ấy chưa bao giờ như thế này. Không bao giờ xa cách với cô đến thế.
Dẫu cho cả hai, chẳng cách nhau được nổi một bước chân.
"Này Shin, nếu tớ không còn ở phe nhân loại nữa thì sao?"
Sau một hồi im lặng, Seija cuối cùng cũng đã cất lời. Và dẫu cho tiếng nhạc ồn ào cùng những âm thanh hỗn độn này ồn ào đến mức không tưởng, cô vẫn có thể nghe thấy được từng từ, từng chữ một của Seija. Nhưng cô không thể nào tin vào đôi tai của mình sau khi nghe Seija nói ra điều đó.
"Cậu nói gì vậy, Seija?"
Cô ấy nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy trông hoàn toàn nghiêm túc. Không có vẻ đùa cợt như mọi ngày nữa.
"Nếu như, tớ, không còn ở phe nhân loại nữa." Seija đánh vần từng từ một, giọng nói trở nên nặng nề hơn.
"Thì cậu sẽ làm gì, Shin?"
Ánh đèn Neon màu đỏ rực chiếu rọi vào khuôn mặt của Seija. Trông khuôn mặt của cô ấy bây giờ như đang bị nhuốm bởi máu tươi vậy.
Shin không trả lời ngay. Cô im lặng một lúc để nghĩ về những gì cô đã thấy cho đến thời điểm này.
Một thế giới, nơi con người phục tùng cho những thứ gì mà họ đã từng tạo ra. Kẻ không quy phục, chết không tha. Và giờ, chỉ  có họ là một số ít có thể chiến đấu, có thể mang lại hy vọng cho thế giới này. Và Seija, chính là người đi đầu sóng, là người dẫn lối cho họ. Là người đương đầu với bão tố. Seija là lý do duy nhất mà họ có thể còn sống ở đây, có thể chiến đấu, có thể đấu tranh vì điều họ tin tưởng. Là người đã cứu mạng họ trong gang tấc của sự sống và cái chết.
Thế nếu người đi đầu sóng ngọn gió ấy mà không còn ở đây nữa thì sao? Viễn cảnh đó, chắc chắn sẽ là thứ tồi tệ nhất mà họ có thể nghĩ đến.
"Ha, phải rồi nhỉ. Nếu như cậu không còn ở phe nhân loại nữa."
Shin mỉm cười. Một nụ cười có chút gì đó như "chua chát". Ai cũng có quyền từ bỏ mà. Cô không có quyền ngăn cô ấy lại. Nhưng...
"Tớ ích kỉ lắm đấy, Seija."
"Vậy nên, tớ không chắc thanh Huy Châm Kiếm sẽ không lấy đi đầu của cậu khi lựa chọn đó được cậu đưa ra đâu."
Nụ cười thì vẫn đang nở trên môi, nhưng giọng của Shin thì đang trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cơ mà, Seija không thấy sợ, trái lại cô còn cảm thấy yên lòng nhiều hơn.
Vì có một người, sẵn sàng tiêu diệt cô khi mà cô đi lầm đường. Chẳng còn điều gì tốt hơn nữa rồi.
"Nếu ngày đó có đến, cậu hãy chắc chắn rằng Huy Châm Kiếm sẽ là thứ lấy đầu tớ nhé. Chứ không phải thứ gì khác."
"Vậy thì cậu phải sống cho đến khi tớ tìm đến và lấy đầu của cậu đã." Shin bình thản đáp lại, trông chẳng có vẻ gì như đang nói về chuyện chết chóc.
"Mà ngày đó tốt nhất không nên đến thì hơn." Ánh mắt của Shin bây giờ lại có chút suy tư và lo lắng
"Chỉ là giả định thôi. Sẽ không xảy ra đâu." Seija nói như để trấn an Shin.
Giả định... Sao? Liệu nó có thành thật không?
Shinmyoumaru không biết, và có lẽ, cũng không bao giờ biết. Cô chỉ biết đến hiện tại thôi.
Còn tương lai, thì chẳng ai trong số họ biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top