Tiểu kịch trường hôn lễ phần 2

Ngày hôm sau, những thân nhân bằng hữu của hai nhân vật chính đã tới, Tư Không Thiên Lạc đã sớm chuẩn bị bánh ngọt cùng Thiên Nữ Nhụy và Diệp Nhược Y nói chuyện nữ nhân.

Tiêu Sắt thì bị Tiêu Lăng Trần khoá cổ nói: "Này Tiêu Sắt, hôm nay là ngày cuối cùng ngươi tự do, còn không tranh thủ thời gian, về sau không còn có cơ hội như thế này nữa đâu." Nói xong liền lôi kéo hắn đi uống rượu.

"Đến Tiêu Sắt, chúc mừng ngươi cuối cùng cũng có thể ôm sư tỷ dã... Khụ! Ôm mỹ nhân về nhà. Một chén này ta mời ngươi!" Lôi Vô Kiệt không nói hai lời đem chén rượu trong tay cạn sạch.

(Thật ra Lôi Vô Kiệt muốn nói là "Chúc mừng ngươi cuối cùng cũng có thể ôm sư tỷ dã mang tàn bạo về nhà" đúng không?).

"Đến Tiểu huynh đệ, chén này ta chúc mừng ngươi tứ đại hỉ sự xem như đã sắp xong rồi." Tiêu Lăng Trần vỗ vỗ vai Tiêu Sắt.

"Đến Tiêu sư đệ, chén rượu này sư huynh chúc ngươi và Thiên Lạc sư muội trăm năm hoà hợp." Đường Liên hướng hắn nâng chén lên.

Nhưng mà còn Tiêu Sắt, hắn rất đau đầu!

Rõ ràng là chính mình thành thân, tại sao so với mình bọn họ còn nhìn còn hưng phấn và cao hứng hơn vậy?

Tiêu Sắt dùng tay trái vuốt ve Kháng Hạo đang ngủ gật trên đầu gối, tay phải nâng chén, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, nhìn Tiêu Lăng Trần đã uống rất nhiều, hỏi hắn: "Ngươi và Cơ Tuyết thế nào rồi?"

Tiêu Lăng Trần nhìn Tiêu Sắt, không nói.

Tiêu Sắt nhìn vẻ mặt của hắn sao có thể không đoán ra được, sờ lên càm, chỉ hắn chiêu: "Sao ngươi không thử đi đường vòng cứu nước, sư phụ của ta cũng đang ở đây."

Tiêu Lăng Trần biết Tiêu Sắt có lòng, buông chén rượu thở dài: "Cần ngươi nói ư? Chẳng qua là Cơ tiên sinh đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với ta, tất cả đều do Tuyết Nhi quyết định, người cái gì cũng sẽ không quản."

Đây là ngay cả cha vợ cũng không giúp, Tiêu Sắt cảm thấy tương lai của Tiêu Lăng Trần có chút khó khăn.

"Không bằng ngươi nói cho ta biết, ngươi theo đuổi đệ muội thế nào đi?"

"Theo đuổi?" Tiêu Sắt lắc đầu, thành thật nói: "Là cô ấy theo đuổi ta."

"Cút."

"Ha ha ha, đừng tức giận, chuyện này ngươi đi hỏi Lôi Vô Kiệt, ở đây chỉ có mỗi hắn là có kinh nghiệm." Nói xong, Tiêu Sắt nhìn về phía Lôi Vô Kiệt: "Đúng không Lôi Vô Kiệt?"

Lôi Vô Kiệt vẻ mặt vô tội, lập tức gãi đầu: "Ta có cuốn "Vãn Lai Tuyết" ngươi muốn sao?"

Đường Liên nghe xong, một ngụm rượu lập tức phun ra.

"Vãn Lai Tuyết?" Tiêu Lăng Trần sững sờ: "Đó là cái gì?"

"Do Giang Nam tài nữ Tạ Phi Tuyên ghi lại." Tiêu Sắt nghiêm túc giải thích: "Viết về tình ý lay động lòng người của các cặp đôi, ngay cả các nương nương trong cung cũng vừa xem vừa khóc. Lôi Vô Kiệt chính là dựa theo quyển sách kia mà theo đuổi Diệp Nhược Y. Cái này đã có ví dụ trước mắt, không bằng Lôi Vô Kiệt ngươi để lại cho Tiêu Lăng Trần xem sao?"

Tiêu Lăng Trần nghe giọng điệu của Tiêu Sắt cảm thấy không bình thường, lại nhìn Lôi Vô Kiệt ngồi đối diện, lại càng cảm thấy không đáng tin cậy, hắn quyết định im lặng, uống rượu.

[>>>]

Cuối cùng ngày đại hôn đã tới, mọi người trong Tuyết Nguyệt thành đều dậy từ sớm, đón tiếp cuộc thịnh yến này.

Tư Không Thiên Lạc sáng sớm đã bị Thiên Nữ Nhụy và Diệp Nhược Y kéo dậy, tắm rửa thay quần áo.

Trên đại điện khách mời lần lượt tới, dù là đại tử thế gia trên giang hồ hay là đại thần quyền cao chức trọng trên triều đình, tất cả đều ôm trong lòng thiệp đỏ, dâng lên lễ vật quý, nhao nhao hướng tam thành chủ Tuyết Nguyệt thành và tân lang chúc mừng đại hỉ.

Ngay cả Kháng Hạo cũng được Tiêu Sắt đội cho mũ đỏ trên đầu, trên cổ đeo đoá hoa lụa đỏ, đi theo hắn tiếp khách.

Tư Không Trường Phong cảm thấy mình cười nhiều đến mức cơ mặt đều căng cứng, nhìn qua con rể bên cạnh. Sau khi bỏ đi bộ trường bào màu xanh, Tiêu Sắt lúc này đang khoát trên người bộ hỉ phục đỏ tươi, tư thế tiêu soái, gương mặt tuấn dật.

Khách trong đại điện cũng có giao tình sâu đậm, thỉnh thoảng trêu chọc nhau, tiếng cười tràn đầy, điểm tâm trái cây cái gì cũng có đủ, cứ thế bất tri bất giác kéo dài đến khi mặt trời đã lặn trời tây.

Đường Liên sợ lỡ giờ lành, cách nửa khắc lại hỏi tên sai vặt, mắt thấy giờ lành sắp tới, lập tức phân phó hạ nhân tới chỗ Tư Không Thiên Lạc một chuyến.

Tư Không Thiên Lạc đang cùng mọi người trong phòng nói chuyện vui vẻ, đột nhiên bên ngoài có người nhắc nhở, giờ lành sắp tới, tân nương chuẩn bị lên kiệu hoa.

Diệp Nhược Y sững sờ, lập tức đi lấy hồng khăn trùm đầu của tân nương, Tư Không Thiên Lạc nhìn mình lần cuối cùng trong gương, trong mắt lại thoáng qua một tia khẩn trương.

Thiên Nữ Nhụy nắm lấy tay cô, cảm giác được cô không được tự nhiên, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng khẩn trương, chúng ta đều ở bên cạnh muội."

Tư Không Thiên Lạc nhìn Thiên Nữ Nhụy, gật đầu. Cuối cùng trùm khăn hồng lên đầu, chậm rãi đứng dậy cùng mọi người đi hướng ra ngoài về phía đại điện.

Ngày đó, tất cả quan khách đều chứng kiến Vĩnh An vương danh chấn thiên hạ, ngay tại giờ lành đã đứng lẳng lặng trước đại điện, giờ phút đó hắn phảng phất như đang ngăn cách với cảnh huyên náo chơi đùa bên trong, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào chiếc kiệu hoa đang đi tới.

Nhìn thấy hắn cúi người nắm tay tân nương, nhìn thấy hắn nắm tay giai nhân bước qua chậu than, cúi người bước vào đại điện.

Phía trước đại điện, Tư Không Trường Phong và Cơ Nhược Phong đang ngồi cạnh nhau, năm đó Chu Tước và Bạch Hổ kề vai sát cánh đạp hoàng thành, ngày hôm nay hai vị lão hữu lại nâng ly ngồi cười xem hậu bối kết lương duyên. Người chứng hôn là cái vị "một kiếm biết ngàn sách" Nho kiếm tiên Tạ Tuyên. Người chủ trì là Đại đệ tử Tuyết Nguyệt thành Đường Liên.

Mọi người mỉm cười nhìn xem hai nhân vật chính làm lễ, kết thúc một tiếng "Đưa vào động phòng" Lôi Vô Kiệt dẫn đầu hô to, Diệp Nhược Y mỉm cười khẽ vỗ tay, Đường Liên và Thiên Nữ Nhụy nhìn nhau mỉm cười nắm tay nhau, Cơ Tuyết từ trước tới nay đều lạnh lùng như băng lúc này cũng cười nhẹ, cũng không đẩy cánh tay đang một mực nắm tay mình ra.

Yến hội tầm đó người tới ta đi, Tiêu Sắt tuy nói không say, nhưng cũng phải giữ lại một phần lý trí, hắn còn nhớ bên trong hỉ phòng còn có tân nương của mình.

Rượu quá tam tuần, đám người Đường Liên đi tới giúp hắn cản rượu, Tiêu Lăng Trần đi tới đẩy hắn một cái, nói nhỏ: "Được rồi, ngươi mau đi tìm đệ muội, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vạn, đừng để đệ muội chờ ngươi."

Nói xong lại bưng chén rượu hướng về phía Cố đại nhân và Diêu đại nhân: "Đến đến, bản vương uống cùng các ngươi."

Tiêu Sắt thừa dịp không ai để ý đến mình liền thối lui ra khỏi đại điện, ở ngoài điện gió thổi, thổi đi không ít mùi rượu trên người hắn.

Tiêu Sắt đưa tay vuốt trán, lúc này mới chậm rãi đi về phía hỉ phòng.

Đi tới cửa, Tiêu Sắt đưa tay đẩy cửa ra đột nhiên dừng lại.

Hắn sửa sang lại vạt áo và ngọc quan trên đầu của mình, sau đó hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa bước vào.

Tư Không Thiên Lạc ngồi trên giường đã sớm buồn ngủ, đột nhiên nghe được một tiếng "kéttt" có người đẩy cửa vào phòng, liền lập tức tỉnh ngủ, vô thức kêu một tiếng "Tiêu Sắt".

Người tới không có phản ứng gì, Tư Không Thiên Lạc cúi đầu xem bóng dáng người đi vào qua lớp khăn hồng, lập tức khăn trùm đầu được người khác nhấc lên.

Cô vô thức đưa tay lên chặn ánh sáng khó chịu chiếu đến, chậm rãi nhìn thấy người trước mặt.

Trước khi Tiêu Sắt bước vào hắn đã nghĩ xem Tư Không Thiên Lạc hôm nay sẽ như thế nào.

Hắn từ trước tới bây giờ đều cho rằng cô ngày thường xinh đẹp, cho dù là lúc múa thương hay là lúc vui đùa ầm ĩ cũng đều là dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, lúc nào cũng luôn có thể hu hút ánh mắt của hắn nhìn cô không rời.

Nhưng hôm nay, dưới ánh nến, cô đội trên đầu mão phượng hoàng, làm nổi bật vòng hào quang phảng phất càng thêm một tầng mê hoặc.

Tư Không Thiên Lạc thấy hắn nhìn mình ngẩn người ra, không khỏi cười ra tiếng, lập tức đứng lên để cho hắn nhìn đủ: "Làm sao vậy? Không biết ta?"

Tiêu Sắt đưa tay vuốt ve hai vai của cô: "Tân nương của ta, ta làm sao có thể không biết chứ."

"Vậy ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?"

"Mới như thế này đã không thể chịu đựng được sao? Chúng ta về sau sẽ phải nhìn nhau cả đời đấy!"

Tư Không Thiên Lạc phớt lờ cái miệng lưỡi trơn tru của hắn, nhấp môi: "Được rồi, nên uống rượu thập cẩm rồi." Nói xong cô bước tới bàn, cầm bình rượu ngọc lên rót hai ly rượu, hai chiếc ly ngọc được buộc lại với nhau bằng một sợi dây đỏ, Tư Không Thiên Lạc đưa một ly cho Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt nhận lấy, nhưng lại chỉ nhìn rượu trong ly, hồi lâu không nhúc nhích.

Hắn đã từng nghĩ, trong đêm tân hôn, hắn nên nói gì với Tư Không Thiên Lạc?

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão?

Không được, không được, có chút thô tục.

Trên trời nguyện làm chim chắp cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành?

Không nên, không nên, đằng sau có hai câu mang ngụ ý không tốt.

Hắn nghĩ tới lúc cùng nhau kề vai sát cánh trên giang hồ, nghĩ tới lúc đồng hội đồng thuyền, lúc tìm hải ngoại tiên sơn, hắn nghĩ tới một người cản ngàn quân lúc huyết chiến ở Thiên Khải thành.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng hắn thấy rằng hắn không cần phải nói gì cả.

Hắn chỉ nhẹ nhàng nói cho cô biết: "Thiên Lạc, cảm ơn nàng." Lập tức đem rượu trong ly một hơi uống hết.

Tư Không Thiên Lạc không ngờ hắn lại nói một câu như vậy.

Cảm ơn cô?

Cô trong lòng thầm đọc lại.

Cảm ơn cô vì cái gì?

Tại sao phải cảm ơn cô?

Tư Không Thiên Lạc nhớ lại quá khứ, đôi mắt cô thoáng qua một tia sáng.

Tất nhiên là cô biết.

Cô cảm thấy trong lòng mềm nhũn, nhưng kiềm chế khóe miệng muốn nhếch lên, chỉ bũi môi giả vờ không vui: "Đường đường là Vĩnh An vương, tại Tắc Hạ học cung xuất khẩu thành thơ viết thành văn, trên triều đình đứng trước quân vương yêu cầu khiển trách gian thần, đêm nay ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói mấy câu tình nồng ý đậm gì đấy, không ngờ lại nói một câu đơn giản như vậy."

Tiêu Sắt nhìn bộ dáng của cô, cười cười bất đắc dĩ: "Ai~! Hôm nay là đêm đại hỉ, vi phu thật sự quên hết tất cả, thế nên văn thơ ngu dốt, mời nương tử lượng thứ cho."

Tư Không Thiên Lạc cũng cười ra tiếng, đôi mắt tràn đầy ý xuân: "Tốt lắm, Tiêu Sắt, ngươi nghe ta nói."

"Ngươi và ta đang mặc hỉ phục, bái qua ba bái trên đại điện, bước vào hỉ phòng, uống rượu thập cẩm, ta và ngươi chính là phu thê. Theo ước hẹn hai họ, kết làm người một nhà, không hỏi chuyện mưa gió gian khổ ngày trước, Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc chỉ có dắt tay nhau bên nhau trọn đời." Dứt lời cũng đem rượu trong ly một hơi uống hết.

Tiêu Sắt chỉ nhìn cô, tất nhiên hắn biết cô muốn nói gì.

Bất kể những nỗ lực hay khó khăn trong quá khứ, hắn không cần phải khắc ghi cảm tạ. Cô chọn trúng hắn, bảo vệ hắn, một người nhất thương chỉ vì ý niệm trong nội tâm, chưa từng phụ lòng mình cũng chưa từng bạc đãi chính mình. Đến hôm nay, cả hai sẽ tay trong tay, cũng là nước chảy thành sông.

Tiêu Sắt nhìn cô đầy nhu tình, như thể mặt trời ấm áp chợt đến trong mùa đông lạnh rét, dòng nước cuồn cuồn sau khi tuyết tan, không còn là dòng nước sâu tĩnh lặng như ngày xưa.

Tư Không Thiên Lạc không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Sắt nhìn mình nữa, lập tức chuyển chủ đề: "Cái mão phượng hoàng này thật nặng, ta muốn tháo nó xuống trước đã."

Nói xong liền bước lại bàn trang điểm, đang định giơ tay tháo xuống thì Tiêu Sắt đi tới: "Cứ để vi phu làm thay."

Tiêu Sắt nhẹ nhàng tháo mão phượng hoàng xuống, mái tóc dài xoã xuống, Tư Không Thiên Lạc cầm chiếc lược ngọc chải lại tóc, nhưng Tiêu Sắt đột nhiên cúi đầu xuống ghé vào tai cô, nói nhẹ một câu: "Ta cũng muốn ngươi giúp ta tháo ngọc quan."

Hô hấp của Tư Không Thiên Lạc cứng lại, kiềm chế nhịp tim đang đập mạnh, không dám nhìn hắn ngay bên tai mình, chỉ nhìn bóng hai người trong gương, chớp chớp mắt nói: "Được rồi!"

Sau đó quay người, để hắn ngồi trên ghế, nhẹ tay tháo ngọc quan.

Chỉ thấy trong gương, mái tóc dài đen như mực của hắn của hắn tán dật, Tư Không Thiên Lạc thầm nghĩ: Nếu hắn là nữ tử, có thể khuynh thiên hạ.

"Xong rồi, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi! Bận rộn cả một ngày, mệt c.h.ế.t đi được." Tư Không Thiên Lạc xoay người bước đến giường, giả vờ như không có chuyện gì.

"Ừ, đúng là đã muộn, nên đi nghỉ ngơi."

Nói xong hai người phối hợp thay quần áo lên giường.

Ước chừng nằm nửa khắc, Tư Không Thiên Lạc đẩy hắn: "Ngươi đi tắt đèn, ta buồn ngủ rồi."

Tiêu Sắt nhắm mắt lại, xoa xoa trán: "Ta không muốn động."

"Vậy thì ta đi." Tư Không Thiên Lạc vừa nói vừa ngồi dậy chuẩn bị đi tắt đèn.

Ai ngờ vừa mới ngồi dậy đã bị người nằm bên gối kéo đè lại lên giường.

"A!" Tư Không Thiên Lạc hét lên một tiếng kinh hãi.

Tiêu Sắt nằm trên người Tư Không Thiên Lạc, hai người đối mặt nửa ngày, Tư Không Thiên Lạc nhịn không nổi, quay đầu đi, cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Tiêu lão bản lúc này dường như nghiến răng nghiến lợi nói: "Đại tiểu thư, ngươi cũng học chuyện xấu."

"Cái này gọi là gần mực thì đen." Tư Không Thiên Lạc không cam lòng yếu thế.

"Được, vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là đen." Dứt lời, hắn cúi đầu hôn lên môi cô, thế tiến công từ nông đến sâu, như muốn hấp thụ từng phút từng giây nhiệt độ trong người cô, chiếm cứ từng tấc, như thể muốn bày tỏ những tâm tình mà hắn không thể nói ra của mình.

Trong phòng ngọn đèn dầu chập chờn, chiếu lên bóng hai người bên trên giường qua màn lụa mỏng, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng nỉ non.

"Tiêu Sắt, ngươi là đồ gian thương!"

"Đa tạ nương tử tán dương, Tiêu mỗ chính là người như vậy."

Ngoài trời trăng sáng vằng vặc, gió xuân thổi xào xạc, có một cái bóng nhỏ nhỏ nằm ngồi cửa, trên cổ đeo hoa lụa đỏ, dù trong mộng đẹp thì trên miệng còn đang ngậm bánh ngọt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top