Rumor 92
Tinh Quang Đại Thưởng 2020
Cái này chắc nhiều page up rồi nhưng mà tui thấy nó thật quá nên up 1 bản ở đây lưu kỉ niệm 😂.
Trans : YunJae, Lạc Đa, chị TM ❤️
🍉
Gg:nhìn thấy rồi,nhìn thấy rồi.
Dd: có thể nói được chưa ?
Gg: chưa chụp đi, chỗ anh còn chưa nhận đâu, đi đâu chụp đây.
Dd: anh có nói không ?
Gg: không oh, quay lại rồi nói, nói 10 lần.
Dd : ò
Gg: biết rồi, biết rồi, nhiều người như vậy , giữ chút thể diện đi mà.
(khi vừa đi vào thì đã như vậy rồi, nhưng mà tay của Tiêu lão sư vẫn luôn đặt ở trên vai của Vương lão sư)
Gg: nghỉ ngơi 1 chút đi.
Dd: nghỉ ngơi gì chứ.
Gg: nhìn e mệt như vậy, vẫn còn muốn anh dỗ nữa à
Dd:….
Sau đó Tiêu lão sư lại gần ở bên tai Vương lão sư nói gì đó, dù sao thì sau đó Vương lão sư cũng rất vui vẻ.
Tiêu lão sư cần vào hậu trường, liền cầm cốc nước của Vương lão sư lên uống.
Gg: nhạt rồi.
Đ: làm gì, anh sợ à.
Gg: e bớt đi, lo lắng chút mà thôi.
Dd:anh đừng sợ
( nhân viên trong phòng liền cổ vũ Tiêu lão sư nhưng Vương lão sư là nắm tay tiêu lão sư)
Dd: sao tay anh lạnh như vậy, lại nắm 1 chút nữa
Gg:quay lại thì thêm 1 chút đi, nhạt rồi đó.
Gg: không ngủ thì chúng ta xem phim đi, anh tải xuống rồi.
Đ: em cũng tải rồi, cái phim mà chúng ta chưa xem xong ý.
Gg: oh
Dd: a có xem không ?
Gg: “em ấy ăn phải thuốc nổ ak” hỏi người bên cạnh.
Dd: là anh đưa thuốc nổ vào tận miệng em đấy, anh có biết không
Gg: em làm gì thế ?
Dd: không… không biết
Gg: mệt lắm rồi phải không ?
( sau đó chúng tôi đều ra ngoài rồi, Vương lão sư chính là quá mệt rồi, nhưng Tiêu lão sư nhất định là sẽ có biện pháp dỗ cậu ấy thôi)
Dd còn 20 phút nữa thì lên diễn.
💚: Em căng thẳng quá, làm sao bây giờ? (Tôi không nhìn thấy chút căng thẳng nào luôn)
❤: Em tự biết mà làm đi chứ.
💚: Anh lại hung dữ với em. (Nói thế thôi chứ tâm tình khá tốt đấy)
💚: Đem anh giấu vào đây nè.
❤: Anh ở trong túi bắt nhịp cho em.
💚: Ừ, anh bắt nhịp cho em.
❤: Cái mông ấy, xem kiệt tác của em kìa, lên diễn đừng có cười đấy.
💚: Nói như anh không tham gia ấy.
Sau đó 2 người lại bắt đầu náo loạn, so với trước đây không hề thay đổi chút nào.
Trước khi đi thay đồ, gg còn đưa nhẫn của mình cho dd.
❤: Cầm đi, anh bắt nhịp cho em.
💚: Em nhớ anh.
❤: Em thích nhớ ai thì nhớ.
Dd cười rồi, trước khi biểu diễn còn cười, tôi sợ lên sân khấu cậu ấy sẽ tiếp tục cười mất.
💚: Mấy cái bảng led ở chỗ nào đấy?
❤: Em lên sân khấu là thấy, sáng chói luôn, buồn cười lắm.
💚: Lát em xem.
Nhìn thấy tạo hình mới của dd, gg vô cùng kinh ngạc. Không phải quá giống rồi sao? Nhưng gg cũng không nói gì cả chỉ vuốt vuốt vai dd.
💚: Bao giờ xuống em đưa cho anh.
❤: Anh cũng có đòi đâu.
💚: Anh nói cái gì đấy?
❤: Không biết, không cần.
💚: Anh muốn nói gì thì nói đi, đừng sợ.
❤: Họ sẽ ăn luôn cả anh ấy.
💚: Có cần lấy cái của em không?
❤: Đại ca, sẽ bị phát hiện đó.
💚: Bị phát hiện thì làm sao?
❤: Thôi, không cần đâu.
👧: Họ sắp xếp 2 người đứng cách nhau đó, chắc là phòng trường hợp Vương lão sư cứ dán mắt vào Tiêu lão sư.
💚: Trao giải xong em phải đi luôn.
❤: Đợi anh đưa đồ rồi đi.
💚: Em biết mà, anh đừng lo.
(Lúc này vẫn chưa đi nhưng 1 cô bé bên phía gg đã bắt đầu khóc rồi).
Trong hậu trường gg còn chào hỏi Dĩnh tỷ:
Dĩnh tỷ: Cậu trốn cái gì?
💚: Không có, em đi chậm.
❤: Nhanh đi đi.
💚: Chị thấy đấy, lại đuổi em.
Sau đó thì dd cũng đi thật rồi, nhưng cứ quay đầu lại nhìn mãi, tiếc là gg đang bận nói chuyện. Chiến ca của cậu còn có thể chạy mất được sao???
Cái lúc ngồi bục đợi trao giải ấy, tôi cứ thấy hài hài, nhất là phương hướng của dd, mắt cậu ấy cứ dính chặt vào gg thôi.
Vương lão sư đây là thi chạy trăm mét đó hả ( thực ra là có chuẩn bị quà)
🐰: Kiềm chế không nổi phải không?
🦁: Cũng không có chụp ảnh
🐰: Không có nói em
🦁: Bọn họ ghi hình xong là em liền đi luôn mà
🐰: Anh biết rồi, trả cho anh đi
🦁: Đưa anh đi cùng nhé
🐰: Được đó, đưa anh đi chung đi
🦁: Hừm
🐰: Em biết lên xe phải làm gì rồi chứ?
🦁: Không phải anh đi cùng em hả?
🐰: Mở video, anh xem em ngủ
🦁: Tay đâu?
Sau đó Tiêu lão sư đưa tay ra, Vương lão sư liền đeo một chiếc nhẫn vào, không phải đeo ngón trỏ đâu nha. Sau đó thì còn chụp chung 1 bức ảnh. Chúng tôi liền đi ra ngoài, dù sao cũng phải cho bọn họ chút không gian riêng chứ, cho dù là chỉ có vài phút.
Thực ra tôi không biết truyền đạt cái không khí lúc đó như thế nào cho các bạn nữa, Vương lão sư khi ở cùng 1 chỗ với Tiêu lão sư rất khác biệt, Vương lão sư khi đó mới là đứa nhỏ 23 tuổi. Bình thường tôi chưa từng nghe cậu ấy than một chữ mệt bao giờ cả, nhưng hôm nay vừa gặp nhau thì cậu ấy đã nói câu" Thật mệt!" với người kia rồi. Tiêu lão sư liền bóp nhẹ vai cho cậu ấy, cách mà 2 người bọn họ giao tiếp với nhau, mặc dù không nói ra miệng, nhưng luôn là cảm thấy đã nghe hiểu hết đối phương muốn nói gì rồi.
Hơn nữa hôm nay Vương lão sư cho tôi một thứ cảm giác, chính là...Em thực chất ở phía sau chiều chuộng anh thế nào cũng được, nhưng trước mặt nhiều người như thế, em lại muốn nháo, muốn anh dỗ dành em, em nhất thiết phải cho người khác biết rằng anh yêu em!
Trở lại buổi chiều ngày hôm đó, kết thúc cảnh quay khá là sớm
Vương lão sư nói: "Hôm qua...giờ này em vẫn ở Nam Kinh nè"
Tôi biết rằng ẩn ý của lời này chính là "Giờ này hôm qua em đang ở cùng 1 chỗ với anh ấy nè"
Hơn nữa bảng đèn led cũng nhìn thấy cả rồi
" Người bạn cũ" mà Tiêu lão sư nói đến nữa!
:) Ngọt thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top