Plot I: Chương 1.6: Hạc trong lồng vàng

       

           Hắn ngồi ung dung trên chiếc thùng gỗ phía sau tuyền tuyến, mắt hướng về phía xa xăm, bỗng có người đồng đội nào đó cất tiếng:


           "Mày mà cứ tâm hồn treo ngược cành cây như thế, không cẩn thận đạn lạc ở đâu tới ghim vào đầu mày đấy!."


            Hắn khẽ liếc qua người đồng chí kia rồi cầm con dao ném sượt qua má khiến cho người đó kia giật mình:


           "Tao biết rồi mà, mày cũng cảnh giác đi, suýt chút nữa là con dao đó ghim thẳng vào đầu mày rồi đó."


             "Mày...."


            Hắn cười ha hả tiến lại gần vòng tay qua cổ người đồng chí đó và xoa đầu y. Tên đó thì vừa mới tức đỏ mặt rồi lại cười đùa với hắn, khoảng được một lúc lâu sau hắn mới thả người đó ra, tay soạn đồ đặc rồi lắp khẩu súng bên người. Người đồng chí đó thấy thế liền nhanh chóng ném cho hắn một bịch lương khô:


            "Đi cẩn thận nhé German Empire, nhỡ mà mày chết là tụi tao không còn ai kể chuyền cười nữa đâu."


            German Empire khẽ quay đầu giơ tay chào lại rồi đáp lại người đồng chí kia một nụ cười rạng rỡ:


             "Số tau giờ chưa chết được đâu, yên tâm đi. Bảo trọng, Hamburg."


             Nói rồi German Empire leo lên chiếc xe tải bọc thép rồi thẳng hướng ra tuyền tuyến thăm dò tình hình, vừa vui vẻ ngân ca. Bài ca đó là do chính mọi người trong tiểu đội của hắn tạo nên, nhất là Hamburg, y thậm chí còn lấy chiếc guitar ra tự nhìn tạo bản nhạc qua những lời hát của đồng đội, phải nói là vui cực kỳ. Gắn bó cùng nhau trên chiến trường cũng đã rất lâu vậy nên có lẽ tất cả mọi người trong tiểu đội đều coi nhau như người thân trong gia đình vậy.


            Tuy ở hậu phương nhưng mà hiện tại hắn vẫn có chút lo cho những đồng đội ở chiến trường, lo rằng lỡ mà đạp phải mìn do chính phe mình đặt thì có mà nhục mặt. Tiêu diệt mấy tên phản động mà cũng khổ vậy đấy, lẻ tẻ thì dễ rồi nhưng đằng này là một ổ kiến to đùng, theo nhiệm vụ thì vẫn cứ làm thôi, xong đó hy vọng một trong những vị đồng chí nào đó trong tiểu đội sẽ khao cả mọi người đi uống bia nếu lập chiến công ít nhỉ.


           Đến tòa liên lạc ở gần tuyền tuyến nhất, hắn liền bước xuống xe, đọc ký hiệu mật mã rồi bước vào, cúi chào người lính kia:


           Này German Reich, thay ca nhé."


          Hắn khẽ gất đầu liếc người lính kia lấy xe mình trở về hậu phương rồi ngồi xuống ghế, tay mở bộ đàm:


          "Alo, đây là tòa liên lạc số 0.2 xin hãy nghe rõ trả lời."


           Đầu dây bên kia bỗng lên tiếng:


           "Alo alo, German Empire đó hả? Bọn này hiện giờ đang khá nhàn nha, hôm nay tôi là người lập công nhiều nhất đó."


            Ôi nghe phát biết ngay là ai, German Empire cố gắng nở nụ cười thật tươi với thái độ cợi nhả của cái cậu đồng chí vừa nãy. Cậu ta là Otto, tính tình hơi thiếu đánh một chút vậy nên thoáng qua trong bộ đàm, hắn nghe được tiếng cốc mạnh của ai đó vào đầu cậu ta, kiểu này chắc là đòn đánh của Degen rồi.


            "Alo, đội trưởng tiểu đội 014 xin nghe, mật mã XYxX, hiện tại bên chiến trường phía nam đây chưa có dấu hiệu gì cả."


            Bùmmmmm.


           "Xin thứ lỗi, vừa rồi có thêm một nạn nhân nữa chúng tôi sẽ đi thu dọn hiện trường."


           Hắn liền giở cuốn sách ra ghi chép những gì vừa được nghe, lại thêm một tên nữa chết do bom cài dưới đất, tổng cộng là 297 người.


         "Cẩn thận, chúa vẫn sẽ mãi phù hộ các cậu."


            Sau một lời chúc nhỏ nhoi qua bộ đàm, German Reich lôi ra chiếc túi mà mình mang theo vừa nãy, đặt khẩu AK lên bàn, từng động tác đều rất chuyên nghiệp. Hắn từ từ nhẹ nhàng tháo tất cả bộ phận của súng ra rồi tỉ mỉ lau sạch sẽ không để cho cây súng mình hư hỏng gì dù là một vết xước.


           Lắp lại khẩu súng rồi nhìn y chang như mới, German Reich lại tiếp tục với công việc truyền tin của mình cho tới tối, hắn mới đề ý đến bịch lương khô mà Hamburg đã đưa cho. Lấy tạm một gói lương khô ra ăn chống đói:


          "Haha vẫn cứng và khó ăn như ngày nào, mùi vị thật tệ hại."


          Nhưng biết sao được, chịu khó mấy nữa tiêu diệt xong lũ tàn quân xong thì chắc chắn German Empire sẽ trở về thành và ăn một bữa no nê.


           Cuộc sống của người lính trải qua như thế đấy, tuy gian khổ nhưng German Reich lại không cảm thấy khó chịu chút nào bởi vẫn còn đồng đội cùng chia sẻ những mất mát và đau thương.


            Nhớ lại cái lần mình hắn khuôn mặt vô hồn nhìn hai ngôi mộ cha mẹ mình cùng những ngôi mộ không tên khác, cảm nghĩ của hắn lúc đó thật mông lung, cứ nghĩ rằng sẽ có một mình hắn sẽ là người chịu đựng nó thì từ đâu những con người chung cảnh ngộ đã đến an ủi cậu, điều đó thật ấm áp và hạnh phúc làm sao.


           Thật may mắn vì những người đồng đội của cậu đều là những người tài giỏi, vậy thế nên mới luôn luôn sống sót và mang chiến thắng trở về, mỗi người tuy tính tình có chút khác nhau nhưng luôn luôn quý mến nhau như người nhà, tối đến lại nghịch ngợm đùa thái quá khiến cho đội trưởng Dengen nhiều lúc muốn ném từng thằng một treo ngược lên cây.


           Đủ rồi lơ là như thế là không ổn, ở chiến trường mà cứ như thế bay cái đầu lúc nào mà chả biết cho coi. German Empire tự nhủ lòng nhìn như vậy rồi cánh cửa bỗng mở ra, đến lúc có người thay ca cho hắn rồi.

    ....

            German Reich đi ra khỏi tòa liên lạc, lấy một điểu thuốc lá ra rồi châm lửa rít một hơi và nhả khói, khuôn mặt lại trở nên nghiêm nghị đến kì lạ, mở đôi đồng tử đỏ như viên đá ruby hướng lên nhìn ánh trăng mờ nhạt sau đó mau chóng lái xe đến bãi chiến trường.


            Vừa đến nơi, cái thứ đầu tiên sộc vào mũi hắn chính là mùi tanh của máu trộn lẫn thuốc súng, nơi này vẫn như thế, người ngoài mà không quen chắc chắn sẽ nôn mửa ngay tức khác, nhanh chóng để dựng xe ở gần doanh trai, rồi bước vào chiếc lều nghỉ ngơi dành cho người lính.


            "Ha ha ghê ha, chiến tranh thì sắp đến gần vậy mà các cậu vẫn ngồi ung dung chơi bài hay thật đấy."


           Nghe giọng nói quen thuộc, người đầu tiên phản ứng nhanh và mạnh nhất bao giờ cũng là Otto, cậu nhóc trẻ nhất trong tiểu đội vừa thấy German thì định nhào đến ôm hắn muốn ngã ngửa, thật may mắn khi có Degen cản kịp.


           "Bớt rồ chút đi Otto, sao rồi Hamburg thế nào rồi?"



          "Thưa đội trưởng, cậu ấy bị thương ở phần vai nhưng mà đang có dấu hiệu bình phục, chắc khoảng 2,3 ngày nữa cậu ấy sẽ trở lại thôi."


         Degen nghe thấy vậy liền mỉm nhẹ rồi vỗ vai German:


          "Được rồi cậu sẵn sàng cho trần chiến ngày mai chưa? Cậu là mồi đó."


          "Tôi đã sẵn sàng rồi, xin hãy cứ tin tưởng và giao trọng trách này cho tôi." -German tự tin nói, bản thân Degen cũng chỉ cười trừ rồi nói tiếp:

       
           "Cẩn thận, đừng để mình phải chết, mong chúa phù hộ cho cậu."

      
         ...


            Là hang ổ của những bọn tàn dư cuối cùng, lần này German Reich sẽ trở thành mồi nhử dụ cọp vào tròng. Cái công việc coi nguy hiểm nhưng không phải chỉ mình hắn đâu còn có Domaski và Hans nữa.


             German Reich cười mỉm, sau đó bàn bạc với hai người kia, đánh lén hai tên tuần tra rồi cải trang, còn bản thân hắn giả làm người bị bắt và từ từ tiến tới phe địch. Chà bọn chúng chả nghi ngờ gì cả mà chứ thế cho người vào trong và thế là....

    
              "Bùmmmmmm"


           "Chạy nào Reich và Hans" - Domaski khẽ lên tiếng, một tên lính tàn dư trông thấy liền gào lên đuổi theo, hắn và hai người đồng đội vừa đi vừa né đạn may mắn thay cả ba người đã thoát được ra ngoài.


            Quân địch bắt đầu ráo rít truy sát khắp nơi, theo dấu của German và hai người kia, đội hỗ trợ gồm 4,5 người cũng đã tới liền vừa bắn vừa lùi dần, núp qua những bụi cây khiến cho quân địch vô cùng khó chịu.


              "Cố gắng lên còn một chút nữa thôi....a.." -Có vẻ như chúa đến có chút muộn màng khiến cho German Empire dính phải đạn lạc ghim thẳng vào tay, nhưng rất nhanh chóng hắn lấy khăn tay cầm máu rồi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.


              Lùa địch được đến chỗ đã chỉ định, bỗng đất nổ, phe tàn quân mới biết mình bị lừa liền chạy toán loạn nhưng không kịp nữa, mìn ở dưới đất cứ thế nổ khi bọn chúng đạp phải rồi còn những trận bão đạn mà các tiểu đội đã sắp đặt. Thế là chúng chết như những lũ kiến ngột thở lênh đênh trên cốc nước, mùi máu lại sộc lên vào mũi hắn, dù ngửi quen bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể ưa nổi.



               Tầm nhìn bỗng có chút mờ ảo, hắn gục đầu xuống khiến cho Domaski bên cạnh có chút lo lắng, nhìn vết thương do đạn lạc do cử động mạnh mà hở ra kéo theo dòng máu chảy dài xuống đất. Hắn nghĩ mình sẽ được đưa vào viện điều trị thời gian đây.

        ......

  
              "Làm tốt lắm tiểu đội của chúng ta.... cạn ly nào."



             Đó là buổi ăn mừng ngày chiến thắng khi mọi người khi đã thành công săn lùng những tên tàn quân cuối cùng. German Empire cũng vui lây, nhìn cốc bia và chiếc tay phải bị băng bó, hắn tự hào với chiến tích của mình.



              "Giỏi lắm German Reich, cậu làm tốt lắm... cái cánh tay này cứ nghỉ ngơi đi, Hamburg chắc cũng đã khỏe hơn rồi.. haha."



              Chưa ăn bừng được bao lâu thì bỗng một tên lính báo tin tới, tên lính đó đứng uy nghiêm câmg tờ giấy lên nói rằng ở hoàng cung đang cần thêm lính để chiến đấu, German Empire thấy thế cũng liền tỏ ý muốn đi theo cùng mọi người thì Fuchs trên tay cầm cốc bia có chút say sỉn, khoác tay lên vai hắn vui vẻ nói:



             "Thôi nào, chú định cướp hết công của bọn anh đấy à, phải để cho các anh đây thể hiện mình chút chứ, chú cứ nghỉ ngơi đi và theo dõi bọn anh chiến đấu lập công đây."



               Fuchs vỗ ngực mình trông vẻ tự tin, cả bọn cũng hùa theo mà nói đùa, khiến cho German Empire không ngừng cười, khẽ gật đầu đồng ý ở lại trị thương. Ngày hôm đó lại là ngày cực kỳ vui trong đời hắn. Sáng sớm hôm đó, German Empire đứng trước chiếc máy bay chào tạm biệt những người đồng đội rồi quay trở lại vào bệnh viện.


             Hắn đâu hề biết đó sẽ chính là ngày hắn hối hận đến mức nào, ngày mà bắt đầu hắn sẽ mất đi người đồng đội của mình.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top