Plot I: Chương 1.5: Hạc trong lồng vàng
Người phụ nữ từ từ bước tới bên cạnh Prussia, khiến cho mọi người trong đây còn trầm trồ hơn, ả ta khẽ khép lại chiếc quạt của mình, hướng đôi mắt nhìn đức vua cao quý và cất giọng:
"Thưa vị vua kính yêu của em, chắc hẳn ngài vẫn chưa quên em đâu nhỉ?
"Ồ, hoàng hậu Saxony của ta, làm sao ta lại quên nàng được. Có vẻ như hôm nay nàng đã chọn một món quà tuyệt vời dâng lên cho các con của ta phải chứ?"
Vị vua cười vui vẻ với người phụ nữ đó trong sự ngỡ ngàng của Prussia. Ả là hoàng hậu? Đấng sinh thành của East Germany? Làm sao mà một kẻ cao quý như thế lại có thể bóc lột một tên thường dân như hắn chứ? Phép tắc mà bọn họ thường hay hô hoán đâu rồi?
"Thưa đức vua, Prussia là học trò do chính tay em đào tạo. Món quà tuyệt vời này em xin giành tặng cho vị hoàng tử Germany, con của người chị đã mất. Vì Prussia có vài điểm giống chị ấy nên chắc chắn Germany sẽ không chối từ đâu… nhỉ?"
Khuôn mặt ả trầm buồn, rồi lại mang khuôn mặt hy vọng muốn đức vua chấp thuận, thật là giả tạo. Prussia buồn nôn đến phát tởm nhưng lại chả thể chống đối, đành ngoan ngoãn mà nói tiếp:
"Vâng đúng là như vậy thưa đức vua, thần rất xúc động khi nghe câu chuyện này nên đã tự nguyện theo chân hoàng hậu đến đây hầu hạ hoàng tử Germany."
Một lớp mặt nạ hoàn hảo theo đúng ý ả hoàng hậu, Prussia vẫn giữ yên nụ cười khi thốt lên câu này, câu nói đưa hắn vào tầng sâu hơn của địa ngục.
Germany ở bên trái nhà vua trông thật bối rối, muốn từ chối vì món quà của Saxony chưa bao giờ là tốt cả, không suýt chết thì cũng làm cậu bị thương. Số mà. Đã là hoàng tử thì phải luôn đề cao cảnh giác.
"Thưa cha, con.."- Germany ấp úng muốn nói rằng mình từ chối, nào ngờ bản thân East Germany cũng rất thông minh, hiểu chuyện rất nhanh nên đã lên tiếng.
"Này anh trai kính yêu, mẫu hậu em thật tốt nhỉ? Gửi tặng anh món quà đẹp thế này!"
Chỉ bằng một câu nói, East Germany đã khiến Germany ngay lập tức suy nghĩ mà không dám chối từ. Trước hàng chục con người ở đây, nếu cậu từ chối thì không những không làm xấu mặt ả hoàng hậu kia ngược lại, chỉ tổ khiến cậu mang danh vô ơn, sĩ diện hão, có quà mà không nhận thôi. Rõ ràng ngay từ đầu, cậu đã không có quyền lựa chọn. Germany nắm chặt tay mình trong khi vị hoàng hậu kia cười đắc ý.
Và thế là Prussia đã trở thành hầu cận của Germany. Nhưng mối quan hệ chủ tớ này lại có chút kỳ lạ. Nói đúng hơn là người theo dõi còn người cảnh giác, Prussia luôn luôn hoàn thành đúng nhiệm vụ của một người hậu cần, sau đó thi thoảng lén lút giám sát, còn bản thân Germany thì mang nỗi lo âu cực lớn nên luôn giữ mình, quả thực rất khó có thể nắm thóp được điểm yếu của cậu
Cũng chẳng sao cả, nhiệm vụ của hắn là theo dõi giám sát hành động của Germany và báo lại cho Saxony tình hình, cậu không có hành động gì gây nghi ngờ thì càng nhàn cho hắn....
.....hoặc ít nhất Prussia nghĩ thế.
Một ngày, Prussia vô tình gặp được East Germany, đang thư thái ngồi uống trà đọc sách trong vườn hoa, tên nhóc đó khẽ cười:
"Haha, vẫn còn giám sát cái tên ngu ngốc đó sao? Có vẻ ngươi còn ngu hơn cả hắn nhỉ? Vài tháng rồi nhưng lúc nào báo tin cho mẫu thân, ngươi đều không có tin gì mới."
Prussia trông thấy East Germany liền đứng nghiêm nghị, cúi người chào:
"Thần xin diện kiến hoàng tử East Germany. Thành thật xin lỗi, hoàng tử Germany vẫn chưa có chút hành động đáng nghi nào. Vậy nên tôi không thể...."
Chưa kịp nói dứt câu, một tên to lớn ở đâu ra trói lấy tay Prussia ép người y xuống nền cỏ ướt lạnh, hắn thậm chí còn không kịp trở tay đành bất lực, hướng mặt lên nhìn tên nhóc vẫn đang rất ung dung ngồi thưởng thức trà.
"Thưa ngài, nếu ngài làm như vậy thì tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, làm ơn hãy thả tôi ra."
East Germany khẽ nhếch mép cười một cách quỷ dị, thật không thể tin được nó lại từ khuôn mặt của một đứa nhóc 8 tuổi. Đến cả Prussia cũng có chút thoáng sợ hãi, nhưng rất nhanh chóng nó được thu lại bằng một nụ cười giả tạo mà những tên quý tộc thường dùng để xã giao với nhau. Tên hoàng tử từ từ đứng lên, trên tay vẫn là tách trà nóng đang uống giờ mang đến lại gần Prussia, chân mạnh bạo đạp đầu hắn in xuống đất, tay cứ thể đổ tách trà nóng xuống lưng Prussia, cảm nhận sự nóng rát kinh khủng nhưng chẳng thế kêu lên vì đau.
"Mẫu thân ta dạo này cũng chán ghét ngươi lắm đấy, vì cài ngươi vào nhưng ngoài cái việc theo dõi ra, ngươi chẳng được tích sự gì cả. À, đúng rồi, sao người không làm bản thân mình có ích hơn đi nhỉ? Làm 'đồ chơi' cho ta."
East Germany nhấc chân lên rồi nhanh chóng dùng mũi chân nâng cằm Prussia, nhìn tách trà rỗng tuếch, Prussia khó khăn nói:
"T..tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của mình... tôi…"
Prussia dù đau đớn tột cùng, nhưng không thể vùng vẫy hay kêu than. Hắn biết rõ, dù có kêu la hay vũng vẫy cũng chẳng thể thoát được. East Germany nhìn hắn khổ sở vì đau đớn mà cười đến chảy nước mắt. Khẽ lau nhẹ khóe mắt, tên hoàng tử niềm nở nói:
"Ngươi được đích thân mẫu thân ta đào tạo mà nhỉ? Chắc không ngại mua vui cho ta đúng chứ?"
"Khoan đã thưa ngài... việc này…" -Chiếc áo bị xé rách để lộ chiếc lưng đầy vết sẹo chi chít.
“Vậy ngươi đúng thật là tên dân đen nào đó mẫu hậu nhặt được à? Thế thì chơi mới vui chứ.” East Germany nhìn Prussia như một đứa trẻ nhìn 1 món đồ chơi vậy. Dù ánh mắt thì có vẻ hồn nhiên nhưng nụ cười lại quỷ dị vô cùng… Phải rồi. Chỉ là 1 món đồ chơi thì có phá bỏ cũng đâu sao. East Germany bắt đầu lấy ra 1 con dao và rạch lưng của Prussia. Hành động này với người bình thường thì trông chẳng khác gì một cảnh trong phim kinh dị nhưng với East Germany, hắn chỉ là 1 đứa trẻ, chơi với món đồ chơi mẹ hắn mua.
East Germany rạch nhiều đường một cách từ từ mà chậm rãi để Prussia "thưởng thức" được nỗi đau này trọn vẹn rồi lại xát muối vào gia tăng nỗi đau nhiều lần. Mặt Prussia trắng bệch, ngày hôm đó hắn sống không bằng chết.
Prussia đau đớn đến tuyệt vọng. Tuy nhiên có lẽ, hôm đó lại cũng là ngày may mắn của hắn. Germany đi ngang qua vườn hoa, thất kinh cảnh tượng Prussia đang bị tra tấn. Cậu lập tức ra lệnh binh lính bao vây East Germany và tên đô con, còn mình thì tới gần thân xác nằm bất động trên mặt đất kia rồi quay sang trừng mắt về phía East:
"Ngươi… Sao ngươi lại làm thế?"
"Thưa anh Germany, tên này đã đắc tội với em. Nếu không phạt thì còn gì là thể diện của người trong tương lai sẽ nắm giữ đất nước?"
East Germany dõng dạc tuyên bố một cách cao ngạo. Phải rồi, East Germany là vị hoàng tử tài giỏi nhất. Mới 6 tuổi đã thành thạo 3 thứ tiếng. Lên 8 đã có thể đọc lưu loát lịch sử… môn nào trong hoàng cung, vị hoàng tử ấy cũng điểm tuyệt đối. Dù hắn ngông cuồng nhưng tài năng của hắn là không thể bàn cãi.
"Mang tên hậu cần này đi chữa trị đi."- Germany ra lệnh cho toán lính mang Prussia đi rồi cậu quay mặt về phía tên hoàng tử East Germany.
"Em trai của ta, tuy không biết Prussia đã làm gì nên tội với em nhưng hắn là hầu cận của ta, là người của ta. Không được ta cho phép, không ai được động vào!!"
Tỏa ra phong thái của một vị đế vương, Germany mặt nghiêm nghị đáp lại lời nói cao ngạo kia. Có thể, East Germany là kẻ tài giỏi nhất nhưng hắn hiện vẫn chỉ là hoàng tử chứ không phải thái tử. Hắn vẫn là 'em' của Germany. Nếu người 'anh' Germany đã nói thế thì 'em' không thể không tuân theo. East Germany tuy tức, vẫn phải chấp nhận sự thực này.
Prussia nhìn cuộc nói chuyện kia. Hắn bất ngờ rồi lại cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Germany đứng ra bảo vệ hắn, kẻ vốn dĩ là tay trong của hoàng hậu Saxony? Tại sao chứ? Thế rồi, mặt Prussia đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên có kẻ đứng ra bảo vệ hắn… ngay trong chiếc lồng đầy rẫy mưu mô và xảo quyệt này. "Hóa ra ở tầng sâu nhất của địa ngục, vẫn có thứ ấm áp thế này!" – hắn nghĩ thế.
....._______________________......
Prussia kết thúc đoạn hồi tưởng rồi nhìn về phía Germany… Phải, Germany, đây là người đã cứu sống hắn. Không phải chỉ vì Germany cứu hắn khi hắn bị East Germany tra tấn, người này là người đã ban cho hắn sự ấm cúng khi phải sống trong tòa lâu đài lạnh lẽo đầy mưu mô này, là người đã cứu rỗi linh hồn của Prussia, linh hồn của kẻ bị cả xã hội ruồng bỏ. Prussia… muốn ở bên người này, muốn đứng cạnh người này. Không phải chỉ ở bên như một con chó cạnh chủ, hắn muốn là kẻ đứng ngang hàng với vị quân vương này để rồi cùng nhau đầu bạc răng long.
"Ta sẽ làm nhưng với một điều kiện" – Prussia dõng dạc nói với tên hoàng thân Austria.
"Hö, ngươi có thể ra điều kiện à?" – Tên hoàng thân nghiêng đầu nhìn về phía Prussia, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên vì hắn biết rõ. Prussia đâu có lựa chọn nào khác, đâu thể đàm phán được.
"Ta sẽ giúp nàng!!"- Vị vua Germany nhìn vị hoàng hậu của mình bị chèn ép mà tức giận không thể làm gì được. Nếu nàng ấy đi vào chỗ chết thì vị vua này sẽ theo sau. Làm vua mà không thể bảo vệ được người mình yêu thì làm vua có thể làm gì được kia chứ?
Vị hoàng hậu nhìn Germany với đôi mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố gượng.
"Bẩm đức vua, đây là công việc, là trọng trách của thần. Xin đức vua ban cho thần một đội quân, thần xin hứa sẽ không làm người thất vọng!!"
Prussia dõng dạc tuyên bố. Hắn biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Chỉ khi hắn làm mới có thể đứng cạnh vị vua này, người mà hắn luôn yêu...
.....__________________________.......
Những nhân vật mới xuất hiện trong truyện:
1.Saxony/nữ
•Tuổi hiện tại: 48, 38 trong hồi tưởng.
•Chức vụ: Thái hậu, hoàng hậu trong hồi tưởng
2.Berlin/nam
•Tình trạng: Đã mất vì bị ung thư
•Chức vụ: Vua (trước khi mất)
3.East Germany/nam
•Tuổi hiện tại: 18, ngang tuổi với Germany; sinh sau Germany 2 tháng. 8 tuổi trong hồi tưởng
•Chức vụ: Đại công tước phía nam của vương quốc.
4.Vị công chúa tinh nghịch/nữ
•Tuổi hiện tại: 15, trong hồi tưởng là 5 tuổi
•Chức vụ: Đại công tước phía Bắc của vương quốc, ???
Truyện được hợp tác bởi IggNicro và nguyetphamarmy cảm ơn các bạn đã giúp mình tạo nên câu truyện này.
TRUYỆN KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO VUI LÒNG NẾU KHÔNG ƯNG XIN HÃY ĐỪNG ĐỌC MÀ TỰ ĐỘNG RỜI TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top