Plot I: Chương 1.3: Hạc trong lồng vàng
Lâu rồi không gặp, trông ngài vẫn như vậy nhỉ?" -Prussia lên tiếng, nhưng lời nói của vị hoàng hậu chẳng lọt vào tai tên hoàng thân kia, hắn khinh thường vị hoàng hậu này ra mặt còn chả thèm đáp lại.
Prussia rũ mắt hướng về phía gã hoàng thân, dù gì chuyện này cũng đương nhiên thôi, thật khó chấp nhận một tên thấp hèn như hắn mà lại có thể lên làm hoàng hậu của vua, người thì chẳng hề nổi bật, ai ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hắn dùng bùa dùng ngải quyến rũ vua. Hắn hiểu chứ. Vậy nên cũng chẳng nói thêm lời nào nữa.
Bấy giờ vị vua trẻ kia nhìn về phía hoàng hậu của mình, lòng có chút xót xa, muốn lên tiếng chỉ trích vị hoàng thân kia nhưng rồi bị cản lại, tay Prussia chạm vào tay vị vua ấy như muốn bảo rằng hãy bình tĩnh. Thấy vậy cậu cũng tịnh tâm lại và nói:
"Miễn lễ, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây?"
Tỏa ra phong thái của một vị vua, Germany nâng mặt mình lên tỏa ra sự uy nghiêm hướng về phía Austria, nhưng dường như gã lại không tỏa ra có chút run sợ, vẫn bình thản mà thưa rằng:
"Thưa đức vua, chỉ là thần vừa hay tin rằng vị vua cao quý đây lại đi yêu một tên thường dân thấp hèn. Thần đây thật sự rất bất ngờ nên đã mau chóng đến đây diện kiến người."
Germany khẽ nhíu mày:
"Ý ngươi rằng, ngươi tới đây để sỉ nhục hoàng hậu của ta sao?" - Vị vua trợn mắt tỏ vẻ tức giận
"Höhö, không hề không hề" -Hắn cười, tay phủi đi cái ý nghĩ kia của Germany, rồi tiếp tục thưa:
"Thần chỉ muốn đến đây hỏi ngài một điều....."
"Ngài là ai thế ạ??"
Germany muốn đau đầu mà xoa trán nhưng Austria vẫn rất điềm tĩnh mỉm cười không để mất đi sự uy nghi của vị quý tộc, rồi nhấn mạnh lại câu nói:
"Ngài là ai vậy, anh họ??"
Germany thực sự tức giận, từng câu, từng chữ thốt lên rõ ràng:
"Ta là vua.."
"....QUYỀN TA YÊU AI, KHÔNG PHẢI DO NGƯỜI KHÁC QUYẾT ĐỊNH"
"Vậy nên sỉ nhục hoàng hậu đây tức là sỉ nhục ta, hãy tôn trọng nàng ấy"
Từng câu mà vị vua này thốt ra, những kẻ yếu đuối thì sẽ co rụt đuôi van lạy rối rít xin tha không dám gây lỗi lầm nữa, nhưng còn Austria? Gã không phải kẻ yếu, ngược lại, câu trả lời này thật khiến gã hài lòng làm sao.
"Đúng thế, ngài là vua, là vị vua được gọi trước cả cái tên Germany"
Vừa nói, tên hoàng thân vừa dạo bước tiến lại gần về phía bức tranh của vị tiên vương treo ở phía bên phải căn phòng. Dáng đi của hắn thư thái nhưng vẫn đầy vẻ tôn kính.
"Là vua thì phải vì dân vì đất nước của mình, phải hy sinh cho đất nước"
Nói xong câu đó, thái độ của hắn trở nên khác hẳn. Giọng hắn trầm xuống nghiêm nghị như muốn nhắc nhở vị vua trẻ tuổi.
"Kẻ được gọi là Germany vốn đã mất đi năng lực của một con người bình thường từ khi ngồi lên chiếc ngai đó rồi. Vua không được yêu, vua phải lãnh đạo. Germany có thể yêu nhưng vua thì không thể."
Phải, hắn nói đúng. Vua không thể tùy tiện chọn hoàng hậu chỉ vì tình yêu, cậu đã sai lầm nhưng lại cũng không muốn mất đi người mà mình yêu thương. Vị vua cũng im lặng trầm buồn. Phải rồi, mọi chuyện đâu hề dễ dàng, đâu cứ ước gì được nấy, tất cả mọi thứ đều phải có cái giá của nó.
"Ta có chuyện muốn nhờ đến ngươi" -Bầu không khí căng thẳng dường như được phá vỡ khi vị vua trẻ lên tiếng, Austria cúi đầu kính cẩn:
"Bẩm thưa ngài, thần xin nghe"
"Ngươi lập tức đính chính lại những tin tức sáng nay và thu hồi nó, đây là mệnh lệnh"
"Bẩm thưa, Ngài nghĩ chỉ cần thu hồi là mọi việc sẽ xong à?" -Gã nhếch mép.
Thái độ cợt nhả chế giễu của gã thật không khỏi làm cho vị vua trẻ tức giận, đường đường là vua đứng đầu một nước mà hắn không chỉ bị tên hoàng thân nói móc. Tên hoàng thân này thậm chí còn dám bất tuân mệnh lệnh hoàng gia sao?
"Österreich, 'em họ' à. Em nổi tiếng là một trong những vị quý tộc thông minh nhất của thế hệ. Nếu mà ngay cả chuyện này cũng không làm được thì... đúng là hữu danh vô thực mà." [1]
Tuy tức là thế nhưng lớn tiếng chỉ trích cũng không phải ý hay, nhất là chỉ trích Austria, 'Land der Berge, Land am Strome' [2]. Vậy thì có khác gì đang tự làm nhục bản thân, người đời nghe vào kiểu gì cậu cũng sẽ là người bị cười nhạo. Vậy nên lấy độc trị độc, nói móc lại gã. Đó là cách tốt nhất để ứng xử bây giờ.
Trái lại, tuy bị nói móc nhưng Austria không chỉ điềm tĩnh mà vẫn giữ được phong thái của một nhà quý tộc lớn. Hắn khẽ mỉm cười đối đáp rằng:
"Hình ảnh hoàng thất đã bị lủng bại vì scandal này, Bọn vương giả quý tộc rất có thể sẽ lợi dụng tình hình này mà binh biến. Thần kính mong đức vua hãy suy nghĩ thật kỹ, chớ nên gây nội chiến trong đất nước, dù gì chúng ta đang còn kẻ thù phải chống trả, những tên dị năng giả điên cuồng đó... Ngài cũng hiểu tình hình mà."
Thống trị cả một đất nước chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Một khi là người đứng đầu thì ngay cả chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi cũng chẳng có. Trên vai của một bậc đế vương lúc nào cũng là gánh nặng của cả một quốc gia. Vì đây là trọng trách của họ. Germany khi đã lên ngôi mới cảm nhận được sự khó khăn của một vị vua, một quyết định sai cũng có thể đưa đất nước đến bờ vực sụp đổ. Cậu bất đắc dĩ mà nói:
"Vậy liệu rằng nhà ngươi có cách nào để sửa chữa được tin tức đó không?"
Giống như cá đã cắn câu, tên hoàng thân nở một cụ cười thật tươi hướng mắt nhìn về phía nhà vua rồi nhẹ nhàng đảo mắt qua vị hoàng hậu:
"Thưa đức vua, thần có một cách... liệu rằng chắc có lẽ đó là cách duy nhất cứu vãn được tình hình mà thôi."
"Ngươi nói đi, ta sẽ nghe" -Germany nghiêm nghị đáp.
"Bẩm, ngài nên biết rằng. Tin đồn này không phải là vấn đề, nó vốn chỉ là cái cớ. Bọn quý tộc kia đã đợi thời lâu lắm rồi. Giờ là thời khắc để bọn chúng trỗi dậy với tin đồn này là mồi nhử.
Tên hoàng thân từ từ bước lại gần về phía ngai vàng, miệng vẫn giữ nụ cười mà tên quý tộc nào cũng mang, một nụ cười giả tạo. Hắn tự tin nói:
Giải quyết tin đồn chỉ là giải quyết phần ngọn. Chúng ta phải giải quyết tận gốc. Vậy nên thần tự hỏi....." -Gã khẽ liếc sang vị hoàng hậu kia, mặt thì vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt thì lại giống như đang nhìn một tên dân đen không hơn không kém.
"Prussia đây liệu có dám hy sinh cho tình yêu của mình không???"
"Ngươi có ý đồ gì" -Prussia khẽ nhìu mày nhìn tên hoàng thân, tâm tình tên này thật khó đoán, không thể tùy tiện mà đồng ý được.
"Suy nghĩ đơn giản nào, muốn giải quyết được chuyện này, chẳng phải người nên lập công danh, đó là cách nhanh nhất."
"Ý ngươi là sao? " - Vị vua điềm tĩnh hỏi, trong lòng có chút bất an.
"Bẩm đức vua, hiện tại các nhà quý tộc vốn không công nhận... vị Prussia này đây làm hoàng hậu chỉ vì hắn là dân thường. Nếu vậy để hắn lập công trạng nào đó sẽ khiến thanh danh của hắn nổi lên, các gia đình quý tộc cũng sẽ không phàn nàn gì nữa. Ngài thấy thế nào ạ?"
Tên hoàng thất vừa phân trần vừa cười. Nếu người ngoài nhìn vào thì ai cũng sẽ thấy, gương mặt hắn ta hoàn toàn không thay đổi. Tuy nhiên, trong lòng hắn thật sự đang rất tươi. Bởi, 'con mồi' của hắn đã sa vào lưới rồi.
"Lập công trạng? Ý ngươi là..." - Bên cạnh vị vua đang xoa đầu suy nghĩ, vị hoàng hậu có lẽ cũng đã đoán ra được điều gì đó...
"À chỉ là, bọn quái vật mang dị năng cướp đi quá nhiều lãnh thổ của chúng ta rồi, nên là phiền người 'lấy lại' nó nhé?"
Austria áp sát lại vị hoàng hậu kia nở nụ cười thâm độc, nhấn mạnh cái từ 'lấy lại' vô cùng rõ ràng, hắn quả là đã có tính toán từ trước. Prussia cũng đắn đo vô cùng bởi ý của tên hoàng thân này vô cùng rõ ràng-một mình Prussia phải tự đi chiếm lấy. Đó đúng là chuyện hoang đường, vùng đất của những dị năng giả nếu dám chiếm sẽ báo động đến những siêu năng lực gia cấp cao nhất. Tỉ lệ thắng là rất mong manh.
....Nhưng Prussia cũng chẳng còn cách nào khác, đấy quả là lựa chọn khó khăn nhưng lại là lựa chọn duy nhất của hắn. Bỗng hắn cảm nhận được hơi ấm của người đang nắm chặt tay mình mà quay sang nhìn cậu, khuôn mặt vị vua lúc này toát lên vẻ lo lắng tội cùng, sợ sẽ mất đi người mình yêu.
"Được thôi, ta sẽ là người giải quyết chuyện này, chỉ cần lập công chắc chắn ta sẽ được công nhận đúng chứ?"
"Ồ, đúng là như thế, ngươi hiểu vấn đề nhanh đấy." -Lời khen thì hay đấy nhưng cái mặt hắn thì không, trông vui mừng ra mặt vì thành công đưa hoàng hậu vào chỗ nguy hiểm. Đến hắn cũng không ngờ rằng hoàng hậu lại đồng ý. Mỗi người chỉ có 1 cuộc đời thôi mà. Ai lại có thể tự đưa bản thân mình vào chỗ chết? Đúng là tình yêu ha. Có thể khiến con người mất đi cả lí trí.
......______________________........
Chú thích
[1] Hữu danh vô thực: Ý nói người có danh tiếng nhưng không có thực tài.
[2] Land der Berge, Land am Strome: Nghĩa là "Đất nước của núi, đất nước bên sông", thành ngữ gần nghĩa nhất ở Việt Nam là "Lưng tựa núi, mặt hướng sông", ý là vùng đất có vị trí đẹp và vô cùng thuận lợi. Thành ngữ này được dùng ở Đức để nói về Áo, ám chỉ Áo là một vùng đất thịnh vượng và xinh đẹp. Dùng ở đây ám chỉ rằng Austria là kẻ tài.
Truyện có sự góp mặt của IggNicro và nguyetphamarmycảm ơn hai bạn đã cùng mình chỉnh sửa truyện
TRUYỆN KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO VUI LÒNG NẾU KHÔNG ƯNG XIN HÃY ĐỪNG ĐỌC MÀ TỰ ĐỘNG RỜI TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top