Thập thế luân hồi chi thương hải trường ca (Thập Thế) - REVIEW bởi: Độc


Cho dù bạn chưa đọc truyện nào của Thập Thế hay đã đọc mà không thích lắm thì mình vẫn khuyên hãy đọc Thương hải trường ca. Trong số (gần như) toàn bộ tác phẩm mình đọc của Thập Thế, đây là truyện ấn tượng nhất. Chẳng những đậm chất hiền lành, nhẹ nhàng như các tác phẩm khác của Thập Thế tỷ mà còn có những nét rất riêng không chỉ trong số các anh em của nó mà còn đặc biệt trong dòng sinh tử văn, trong số các tác phẩm đam mỹ. Nói cao xa một tí thì Thương hải trường ca có một "nút thắt", một "điểm nhấn" đặc biệt, nhờ đó nổi bật chất nhân văn và tình người rõ rệt. Điều mà đa số tác phẩm vì YY quá nhiều nên bị thiếu.

Điều đặc biệt nữa là, THTC là chủ công, trọng sinh công. Hàng hiếm đó. Cơ mà nếu bạn là fan sủng thụ cũng đừng bỏ qua. Mình bảo đảm anh công Lư Tỉnh Trần/ Dương Tĩnh trong này ôn nhu sủng thụ tới trời. Một anh công chuẩn từng nanomet. Mà ngay cả trước khi trọng sinh anh cũng chỉ là một người đáng thương và đáng buồn. Quả thật, anh từng làm sai trong kiếp trước nhưng thực sự cũng không thể trách anh. Con bạn sủng thụ của mình còn bảo "Là tui thì tui cũng làm thế." =)) Truyện có thể dành cho cả fan sủng công và sủng thụ.

Bạn thụ Tiêu Thương Hải trong THTC khá đặc biệt. Lúc đầu mình nghĩ bạn ấy là nhược thụ, rồi lại nghĩ bạn ấy vốn trẻ con bốc đồng vì biến cố cuộc đời mà dần trở nên nội liễm. Tuy nhiên, càng đọc càng thấy, ngay từ đầu bạn đã là người mạnh mẽ, có dã tâm. Ở kiếp trước, bạn không thể bước qua được biến cố kinh hoàng kia, cách hành xử "cảm tính" của anh làm bạn bị dằn vặt, day dứt không thể mở lòng, làm cho bạn và anh dần dần mất nhau, bạn bị cô lập và cuối cùng qua đời trong lạnh lẽo. Kiếp này, với sự thay đổi quyết định của anh, với sự bảo bọc của anh, với tất cả những chở che yêu thương anh dành cho bạn, bạn có thể sống vui vẻ, tôn nghiêm, tính kế người ta, bảo tồn địa vị của mình và các con của bạn. Dương Tĩnh vẫn luôn tự trách là vì anh nên bạn phải chịu cảnh cá chậu chim lồng, không thể phát triển tài năng nhưng thật sự nếu không có anh, với cái tính của bạn dám sẽ trở thành gian thần một tay che trời mất. Mà thật ra mình thấy Thương Hải cũng "công" lắm chứ. Chỉ với Dương Tĩnh bạn mới bị sự yêu thương của anh dung hòa.

Công trong này về độ ôn nhu có thể nói là đệ nhất trong các công của Thập Thế. Kiếp trước, anh yêu Thương Hải nhưng lại quá cảm tính và thiếu kinh nghiệm trong cách hành xử. Bị tính kế, bị xoay như chong chóng, dù tài năng nhưng anh không thể thoát được số phận như bị nguyền rủa. Mình không ủng hộ việc kiếp trước anh làm nhưng không thể nói là anh sai. Chỉ là hành động "không nên" đó đẩy anh và thụ vào con đường xa nhau, không còn lối thoát. Cuối cùng Thương Hải ra đi, anh cũng không sống nổi.

Trong những tình tiết sau khi trọng sinh, nhớ lại kiếp trước mới thấy rằng kiếp trước vì Thương Hải anh đã đau khổ nhiều, đã mệt mỏi nhiều đến mức nào và sau tất cả vẫn yêu bạn ấy ra sao. Vậy mà cuối cùng cả hai vẫn dằn vặt nhau đến chết. Yêu nhiều như thế, cuối cùng vẫn là nuốt hận mà chết. Mười thế cầu xin, kiếp này anh đã làm mọi cách để sửa chữa sai lầm ngày xưa. Thậm chí tốt đến mức "quá" luôn. *Chi tiết này ai coi tới cuối truyện sẽ rõ J)))* Anh ôn nhu, anh tôn trọng, anh bảo vệ. Những gì một người có thể làm vì yêu thương một người anh đều đã làm, và thậm chí còn làm nhiều hơn thế. Mình bảo đảm anh ấy là mẫu công điểm mười chất lượng. Dù bạn sủng thụ thì bạn cũng phải công nhận điều đó thôi~~~~~~~~ :((

Về các nhân vật phụ thì truyện không có nhân vật nào ác. Thằng đáng ghét nhất đã bị xử lý nhanh gọn lẹ, chả thoại được mấy câu. Thành thật chia buồn. Nữ nhân vật trong truyện cũng không có gì nổi bật, chả được mấy đất xuất hiện đã đi về nơi xa lắm. Không lôi, không mìn, không hố. Chỉ là một câu chuyện đầy yêu thương. Nhiệt liệt đề cử!

Như thường lệ trong mấy bài review của mình, đây là phần spoil~~ Coi xong hãy đọc~~~

Mình thích anh công lắm. Phải nói là bởi vì trải hết mười kiếp đau khổ nên giờ ảnh trải đời và ôn nhu ôn nhu vô cùng tới tận xương tủy, ôn nhu tới mức tim mình muốn nhũn ra luôn. Sau khi trọng sinh, mình cứ nghĩ là anh sẽ mang Dương Kiện cho người khác nuôi. Không ngờ anh vẫn giữ lại và thương yêu nó. Thương yêu thật sự bằng những hối hận trong mười kiếp của anh, bằng tình yêu anh dành cho Thương Hải chứ không phải là thứ thương yêu giả tạo vì sợ nếu làm gì nó sẽ phá hoại cuộc đời anh như kiếp trước. Cách anh đối xử với Thương Hải thật sự làm mình phát khóc lên được vì cảm động. Anh che chở, anh rào đón đủ mọi người từ thái hậu đến các phi tần, anh dùng đủ cách để thanh lọc hậu cung, anh dằn vặt vì nghĩ mình đã chặt đi đôi cánh của người mình yêu. Nói chung là đọc muốn ganh tị với bạn thụ luôn.

Còn Thương Hải dẫu thật sự chuyện anh công bắt bạn phải sống sau khi anh qua đời là điều đau lòng nhưng so với kiếp trước đã là hạnh phúc quá nhiều. Mình tin rằng trong lòng bạn kiếp trước, bạn không trách Dương Tĩnh. Quả thật trách gì được khi anh vẫn yêu thương bạn, anh chỉ không thể chấp nhận được A Kỳ Diệp. Ngay cả bạn trong kiếp này lúc đầu cũng có chấp nhận được đâu. Thế nhưng kiếp trước bạn không vượt qua được. Thậm chí, nếu đổi lại người trọng sinh là bạn thì dù biết trước mình đang làm khổ cả mình lẫn người mình yêu, bạn cũng không thể vượt qua được cái chết của A Kỳ Diệp mà mở rộng lòng với anh.

Thôi thì cũng coi như viên mãn. Bạn cũng mười kiếp luân hồi đổi lấy một lần gặp nhau ở hiện tại. À, thực ra mình cũng hơi không thích kiểu của bạn sau khi gặp lại anh. Đã biết đúng người thì cứ nhào vô giành trước, giữ trong tay trước đi rồi tính. Bạn đằng này lại cứ ỡm ờ. Nếu không phải anh là người sáng suốt thì bị thằng con phỗng tay trên giành mất rồi. Dù gì chuyện vợ chồng anh thằng bé cũng biết ấy chứ.

Nói riêng về Dương Kiện. Lúc biết bạn ấy là ai mình cũng bất ngờ lắm. Nhưng ngẫm lại thì hẳn là bạn ấy đã có tình cảm với anh Tĩnh từ kiếp trước rồi. Biết người ta không phải phụ thân mình mà lại được người ta yêu thương nhiều đến thế, sao có thể không yêu. Mà bằng chứng thì rõ là bạn ấy vẫn cô đơn tới lúc chết, bạn ấy vẫn làm hết khả năng để bảo vệ những gì anh đã gây dựng. Còn có thể nói gì. Tiếc là có duyên vô phận, bạn có mama quá phúc hắc đi, tranh không lại đâu bé A Kỳ Diệp.

Ngoài ra cũng thích anh Lư Tỉnh Thế nữa. Ảnh quả là người anh quá tốt, quá thương em. Hy vọng sẽ có bộ nào riêng về anh. Thích cái tính phúc hắc của ảnh ghê, làm từ em ruột tới em họ tới đám bạn bè mấy thằng em vừa nghe đã sợ run.

Lời cuối cùng, thích nhất ở truyện của Thập Thế tỷ chính là kết thúc viên mãn. Thật sự không có gì để vướng lòng hay tiếc nuối. Trừ cái Ngu quân như sơn!!!!! May mười tám đời là mình đã xem spoil trước nên không có đọc~~~

CRE: https://dochanhvanly.wordpress.com/2014/11/15/review-spoil-thap-the-luan-hoi-chi-thuong-hai-truong-ca-thap-the/

---

Raph: Đúng là đây là bộ viết hay nhất của Thập Thế đó mn. Truyện rất dài, nhưng mọi tình tiết đều logic và hợp lý. Mặc dù cực kì ghét thể loại trọng sinh, nhưng truyện này lại đáp ứng nhu cầu đọc của mình ở chủ đề liên quan tới nghiệp quả và luân hồi. Đây cũng là góc độ mà mình dùng để đọc truyện.

Ai chưa đọc thì Raph cũng recommend nhé. ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top