Tại Mỹ Nhân Hoài (Chân Gia Tiểu Đảo) - REVIEW bởi: gekkabijin (Gek)

Tác giả: Chân Gia Tiểu Đảo

Thể loại: cổ trang, giang hồ, phúc hắc bá đạo tuyệt sắc mỹ nhân công x ngoan độc biệt nữu y thánh thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Nội dung:

+ Quyển thượng: Túy ngọa mỹ nhân tất (Say ngủ trong lòng mỹ nhân)

Mộ Tĩnh Vân – đại phu của Ứng Thiên giáo, được người người xưng tụng là "Y thánh", tính tình ngoan độc lại lãnh đạm, suốt một đời chỉ đam mê nghiên cứu độc dược, lần đầu tiên nhìn thấy Hách Liên Dực Mẫn – Giang Nam đệ nhất tuyệt sắc mỹ nam tử, độc đinh của Hách Liên thế gia, không ngờ lại chính là bước ngoặt đánh dấu làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn.

Hách Liên Dực Mẫn vì muốn chữa trị cho biểu muội mà lên Ứng Thiên giáo tìm người, nhưng Mộ Tĩnh Vân tính tình cổ quái, một câu: "Mộ đại phu" không ngờ lại chọc giận hắn. Tĩnh Vân ngay lập tức ra tay đánh người. Hai người triền đấu một trận, Hách Liên Dực Mẫn vô tình giật được một lọ dược trên người Tĩnh Vân liền nhanh tay... trút vào miệng hắn. Đương lúc hai bên giao tranh ác liệt, tình hình căng thẳng lên đến đỉnh điểm, bất thình lình Ân Huyền Quắc, giáo chủ Ứng Thiên giáo trở về, Tĩnh Vân cùng Dực Mẫn đành dừng tay nhưng Tĩnh Vân vẫn không đáp ứng giúp Dực Mẫn cứu người.

Đêm đó, Hách Liên Dực Mẫn tình cờ phát hiện Mộ Tĩnh Vân bị trúng xuân dược, "ác tâm" nổi lên, y mượn cớ giải dược mà cưỡng ép Tĩnh Vân, làm một đêm xuân triền miên. Mộ Tĩnh Vân cơ thể có độc huyết, chỉ cần chạm phải lập tức hồn quy Tây thiên, thế nhưng sau đêm ấy, mặc dù đã cố ý làm bản thân bị thương nhằm giết Dực Mẫn, kết quả sáng sớm lại thấy cái tên đã đè mình suốt đêm ấy vẫn phây phây ở trước mặt mình cười gian trá. Hỏi rõ đầu đuôi, Tĩnh Vân mới biết Dực Mẫn vốn đang giữ trong tay thần dược – Thiên Nhật Túy Lan, có tác dụng giúp y bách độc bất xâm. Vì muốn có thuốc quý, Tĩnh Vân đáp ứng theo Dực Mẫn về Giang Nam chữa trị cho biểu muội của y.

Bị Dực Mẫn – một gian thương nhiều phen chèn ép, Tĩnh Vân bất đắc dĩ hứa sẽ ở lại 3 tháng để giải độc cho biểu muội y nhưng thời gian mới được hơn 2 tháng, Tĩnh Vân đã biến mất, chỉ để lại một tờ giấy nhắn có việc phải về giáo, sẽ quay lại lấy Thiên Nhật Túy Lan. Dực Mẫn cũng không để ý, tiếp tục chuyện làm ăn, trong lòng lại sớm bỏ qua chuyện của Tĩnh Vân. Ngờ đâu hơn nửa năm sau, Ân Huyền Quắc đến tìm y, hỏi tung tích Tĩnh Vân, lúc này Dực Mẫn mới phát hiện trong vòng nửa năm qua, Tĩnh Vân không hề quay về Ứng Thiên giáo.

Sự việc nghiêm trọng, Dực Mẫn cùng Huyền Quắc lập tức lên đường tìm Tĩnh Vân. Khi hai người chạy đến núi Tây Lương thì tìm thấy Tĩnh Vân toàn thân là máu, trên tay còn ôm một đứa trẻ, bộ dáng vô cùng yếu ớt, đang bị kẻ thù đuổi giết.

Hách Liên Dực Mẫn cứu Tĩnh Vân đang bị trọng thương đưa về Giang Nam chữa trị, đồng thời cũng bối rối vô cùng khi phát hiện đứa trẻ trên tay Tĩnh Vân chính là con ruột của mình – là kết quả của đêm triền miên trên Ứng Thiên giáo và viên dược "Giải Nhụy" y đã tiện tay trút vào miệng Tĩnh Vân. Hách Liên Dực Mẫn đặt tên cho nhi tử là Hách Liên Tranh Vân, mở tiệc công bố thiên hạ, đồng thời cũng biểu thị với Tĩnh Vân rằng y đã công nhận đứa trẻ này là nhi tử của hai người.

Tĩnh Vân ở Hách Liên gia chữa trị không được bao lâu lại muốn bỏ trốn, bị Dực Mẫn phát hiện, y tức giận phong bế nội lực của Tĩnh Vân – vốn chỉ còn một nửa do khi sinh Tranh Vân đã bị đứa trẻ lấy mất phân nửa. Dực Mẫn uy hiếp Tĩnh Vân phải ở Hách Liên gia 2 năm để dưỡng thương, đồng thời cũng phải chăm sóc Tranh Vân.

Cha của Dực Mẫn nhiễm bệnh, cần một loại thuốc dẫn để làm phương thuốc điều trị, Hách Liên Dực Mẫn yêu cầu Tĩnh Vân dẫn y đi tìm. Tĩnh Vân đòi giảm thời gian một năm rưỡi, Dực Mẫn ra giá một năm, hai người cò kè mặc cả, kết quả Tĩnh Vân đi theo giúp Dực Mẫn, còn Dực Mẫn đáp ứng giảm bớt nửa năm ở lại Hách Liên gia cho Tĩnh Vân. Trên đường đi tìm dược thảo, hai người liên tục gặp kẻ thù của Tĩnh Vân truy sát, cơ duyên xảo hợp lại giải trừ được phong bế nội lực nhưng bất ngờ xảy ra, Hách Liên Dực Mẫn vì che chở cho Tĩnh Vân mà trọng thương khiến Tĩnh Vân không thể làm ngơ, đành lưu lại chăm sóc Dực Mẫn. Hai người trong khi đó dây dưa, tình cảm cũng dần dần nảy sinh.

Dưới sự chăm sóc của Tĩnh Vân, thương thế của Hách Liên Dực Mẫn rốt cuộc cũng dần dần khởi sắc, hai người sau khi tìm được dược thảo liền khởi hành trở về Hách Liên gia.

Thấm thoắt 2 năm trôi qua, Mộ Tĩnh Vân y theo điều kiện đã đặt ra với Hách Liên Dực Mẫn, lần cuối quay đầu nhìn nhi tử ngủ say, cắn răng quyết tiệt ra đi.

(Hết quyển 1)

***

+ Quyển 2: Nan tiêu mỹ nhân ân (Ân tình của mỹ nhân rất khó tiêu)

Năm năm sau,

Hách Liên Dực Mẫn gặp lại Tĩnh Vân là khi hắn đang bị người của phái Thanh Thành bao vây vì đã không chữa trị được cho Thẩm đại công tử – con trai của chưởng môn phái Thanh Thành. Thấy ái nhân bị vây khốn, Hách Liên Dực Mẫn liền ra tay hỗ trợ, vừa cứu Tĩnh Vân vừa đồng thời xoa dịu bầu không khí.

Tao ngộ sau năm năm, lần này Dực Mẫn quyết không buông tha Tĩnh Vân nữa, y lôi kéo Tĩnh Vân trở về Hách Liên gia, một mặc muốn lưu Tĩnh Vân lại, một mặc cũng muốn Tranh Vân được gặp lại phụ thân. Vốn miễn cưỡng không muốn theo Dực Mẫn về nhưng nỗi nhớ nhi tử dù sao cũng không thể phủ nhận, Tĩnh Vân đành lòng dạ rối bời quay lại Giang Nam.

Vào Hách Liên gia, gặp mặt Tranh Vân, quan hệ phụ tử hai người tuy đã khác với ngày xưa, không mặn không nhạt nhưng nói chung cũng có phần hòa thuận. Ở lại chưa được bao lâu, vì phải hoàn thành nguyện vọng cho sư phụ đã quá cố, Tĩnh Vân lại một lần nữa phải cùng Dực Mẫn rời đi Giang Nam, lên đường tìm lại cố nhân của sư phụ. Điều khiến cho Tĩnh Vân lẫn Dực Mẫn bất ngờ là sau khi đến Miêu Cương thì mới hay, vị cố nhân kia đã qua đời từ lâu. Nhiệm vụ hoàn thành quá suôn sẻ lại nhanh chóng, hai người quyết định du sơn ngoạn thủy một phen nhưng bất thình lình, giữa đường chạm trán một thanh niên có vẻ như quen biết khá thân với Tĩnh Vân khiến cho Dực Mẫn sinh nghi, y cường thế bắt ép Tĩnh Vân đưa mình đến thôn làng nơi người kia ở để tìm hiểu sự thật.

Lúc gần tới nhà của người nọ, khi cánh cửa vừa mở ra, Tĩnh Vân bất ngờ nhanh như chớp ôm một vật từ trong nhà chạy ra bỏ trốn, nhưng trốn chưa được bao xa, lại xui xẻo gặp phải Ân Huyền Quắc. Trước sau bị hai người vây công, Tĩnh Vân đành thúc thủ chịu trói, bị Dực Mẫn bắt trở lại thôn dân kia. Tại đây, Hách Liên Dực Mẫn một lần nữa "kinh" nhiều hơn "hỉ" phát hiện, mình lại... có thêm một nhi tử.

Đứa con thứ hai được Tĩnh Vân đặt tên là Hách Liên Tĩnh Mẫn, là hài tử mà năm năm trước, khi hắn rời Hách Liên gia đã có mang với Dực Mẫn. Tĩnh Vân nói cho tất cả mọi người xung quanh biết đứa trẻ là con của Dực Mẫn, lại căn dặn Tĩnh Mẫn sau này cha có đến đón thì phải theo cha về. Tất cả sắp xếp của Tĩnh Vân đều cho thấy hắn không hề muốn giấu diếm thân phận của Tĩnh Mẫn nhưng lại che giấu sự ra đời của đứa trẻ đối với Dực Mẫn. Dực Mẫn nghi ngờ, tra hỏi nhiều lần nhưng Tĩnh Vân kiên quyết không nói.

Hai người mang theo thứ tử quay lại Giang Nam, bắt gặp ánh mắt Tranh Vân khi nhìn Tĩnh Mẫn cùng mình liền biến ảo liên hồi rồi lại trở về một mảnh lạnh lùng, Mộ Tĩnh Vân cảm thấy đau đớn vô cùng. Sự xuất hiện của Tĩnh Mẫn làm quan hệ phụ tử hai người vốn đang bình bình đạm đạm lại trở nên lạnh lẽo ngăn cách. Sau đó, nhờ vào sự khuyên giải của Dực Mẫn cùng với thủ đoạn của Tranh Vân ép Tĩnh Vân tổn thương chính nhi tử của mình, tình cảm của hai cha con mới dần dần thu hẹp khoảng cách.

Thọ yến 80 tuổi của Tây Lương lão thái gia sắp đến, vì lời hứa hẹn mà Tĩnh Vân không thể không đi dự tiệc của gia gia mình nên cuối cùng, hắn lại cùng Dực Mẫn lần nữa rời Giang Nam. Trên núi Tây Lương, nhiều sự cố liên tiếp xảy ra, nhiều bí mật về quá khứ của Tĩnh Vân hé mở, sau thọ yến, hai người lại xuống núi để trở về Hách Liên gia. Tại đây, Tĩnh Vân gặp lại Thẩm Nam Phong – nhị công tử của phái Thanh Thành ngày xưa từng vây công hắn đang được thê tử đưa đến cầu cứu. Niệm tình thê tử của Thẩm Nam Phong, Tĩnh Vân đồng ý ra tay cứu giúp. Sau, phu phụ hai người cảm tạ, cáo từ rời khỏi, Hách Liên gia lại trở về ngày tháng yên bình.

Những tưởng từ đây sóng yên biển lặng, ngờ đâu một đêm nọ, Tĩnh Vân vào phòng Tranh Vân, nhẹ nhàng nói ra nỗi lòng của mình rồi bất thình lình điểm huyệt Tranh Vân, truyền hết nội lực còn lại cho nhi tử.

Thì ra Tĩnh Vân do tự biến mình thành một thân độc huyết mà độc tố thấm quá sâu, mệnh như chỉ mành treo chuông, biết mình không còn sống được bao lâu nên quyết định đem hết nội lực truyền cho trưởng tử, hy vọng có thể bù đắp được phần nào sự thiếu hụt tình cảm hắn thiếu Tranh Vân.

Đau lòng tính mạng ái nhân nghìn cân treo sợi tóc, Hách Liên Dực Mẫn quyết định đưa Tĩnh Vân lên núi Côn Luân, tìm Côn Luân tam hiệp trợ y cứu thê tử...

(Hết quyển 2 – Hoàn)

-oOo-

Đánh giá: Truyện rất khá, nhiều tình tiết hài hước rất đáng yêu.

Truyện khiến Gek liên tưởng nhiều đến "Dương Thư Mị Ảnh", cũng "chính nghĩa công", cũng "ngoan độc thụ", cũng khi sinh con thì bị mất một phần nội lực nhưng....

Tính cách của Mộ Tĩnh Vân ban đầu làm Gek nhớ đến Quân Thư Ảnh: lãnh đạm, ngoan độc, thích dùng độc, dùng châm làm ám khí, v.v... nhưng càng về sau, càng nhận thấy Tĩnh Vân rất khác Quân Thư Ảnh. Tĩnh Vân không có sự lạnh lùng và quyết tuyệt như Thư Ảnh, cũng không đủ nhẫn tâm đến vậy. Tĩnh Vân biểu hiện trốn tránh cùng đạm mạc với Hách Liên Dực Mẫn đơn giản là vì hắn... không được tự nhiên. Từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, bị gia gia nãi nãi cho theo Linh Thứu Tử đi học y vì không thể chịu nổi nỗi đau mất con mỗi khi thấy Tĩnh Vân khiến cho ngay khi còn bé, hắn đã mang lòng thù hận sâu đậm với Mộ gia. Sau lớn lên, một mình trong giáo nghiên cứu độc dược, tuy có Ân Huyền Quắc luôn xem mình như thân đệ đệ mà đối đãi nhưng Tĩnh Vân chung quy vẫn cô độc, thậm chí đối với sinh mạng của chính mình cũng không quan tâm, vì muốn bảo vệ bản thân cùng tránh phiền phức cho giáo chủ phải bảo hộ mình, Tĩnh Vân không chút ngần ngại lấy chính cơ thể mình ra làm bình chứa độc, để rồi đến cuối cùng, độc phát suýt nữa thân vong.

Hách Liên Dực Mẫn, nếu chỉ nhìn lướt qua bề ngoài, so ra lại có phần giống Sở Phi Dương nhiều hơn: bề ngoài nho nhã, thái độ ung dung, ngôn từ lễ độ,v.v... nhưng nếu cân đo đong đếm cho thật kỹ, nhìn vào bản chất bên trong thì Hách Liên Dực Mẫn và Sở Phi Dương khác xa một trời một vực. Hách Liên Dực Mẫn không hề có cái gọi là "chính nghĩa". Y bá đạo, y phúc hắc, y trăng hoa (trước khi quen Tĩnh Vân), y gian thương, y xinh đẹp đến khiến người tức giận... Nếu Sở Phi Dương sau khi yêu thương Quân Thư Ảnh thì không mảy may đành lòng tổn thương dù chỉ một sợi tóc của ái nhân thì Hách Liên Dực Mẫn, dù yêu rồi lại vẫn không hề ngần ngại bắt Tĩnh Vân ném thẳng lên giường khi hắn muốn bỏ trốn, làm rách vết thương của Tĩnh Vân, phong bế nội lực của Tĩnh Vân, trói Tĩnh Vân trên giường làm đến ngất xỉu. ( =]] ) Dực Mẫn yêu Tĩnh Vân bằng một tình yêu hiếm khi nói bằng lời nhưng lại thể hiện nhiều qua hành động. Y không tỏ tình với Tĩnh Vân nhưng lại "thủ thân như ngọc" suốt 5 năm Tĩnh Vân bỏ đi. Y không ngày đêm thỏ thẻ lời ngọt ngào, cưng chiều sủng nịch, đem Tĩnh Vân nâng niu trong lòng bàn tay nhưng lại thầm lặng để ý từng ly từng tý đến những biểu hiện khác thường của Tĩnh Vân. Nếu không nhờ Hách Liên Dực Mẫn ở sau lưng, giấu giếm Tĩnh Vân đem nhân sâm làm trà cho hắn uống để giảm bớt độc tố thì dù cuối cùng có được Côn Luân tam hiệp chịu hy sinh 50 năm công lực, mạng của Tĩnh Vân cũng không thể cứu về được.

Truyện không có quá nhiều cao trào lên đỉnh điểm nhưng từng tình tiết nhỏ vụn rất thú vị, ngọt ngào ấm áp, không hề có một chút "ngược tâm" nào. Phân đoạn cảm đoạn nhất trong truyện (theo Gek) là đoạn Tranh Vân bắt tay của Tĩnh Vân cầm cây chủy thủ Tĩnh Vân tặng mình, dùng chính tay Tĩnh Vân rạch lên mặt mình một vết dao. Khi đó Tĩnh Vân như chết lặng nhìn máu chảy ướt mặt nhi tử mà lòng đau xót khôn kể. Mà Tranh Vân, từ lúc phụ thân đem đệ đệ về, cơ hồ đã khiến cậu hằng đêm khó ngủ. Cậu ghen tỵ đệ đệ có được tình cảm của phụ thân suốt 5 năm, đau lòng phụ thân bỏ rơi cậu suốt 5 năm, đành đoạn dứt áo ra đi khi cậu chỉ mới 2 tuổi mặc dù hắn biết, cậu ỷ lại vào hắn như thế nào. Tranh Vân muốn Tĩnh Vân tự tay tổn thương cậu, để vĩnh viễn luôn cảm thấy áy náy với cậu. Nếu cậu chỉ có thể chiếm được 7 năm chăm sóc của cha (Hách Liên Dực Mẫn), nếu cậu không thể có được 5 năm thân cận cùng phụ thân, vậy cậu sẽ dùng sự áy náy vĩnh viễn kia làm chìa khóa duy nhất giữ ánh nhìn của Tĩnh Vân về phía mình.

Nội dung truyện nghe qua có phần trầm trọng cùng "ngược tâm" nhưng kỳ thật lại hài hước, ấm áp và dễ thương vô cùng.

Hách Liên Dực Mẫn bá đạo mà thâm tình, cưng chiều sủng ái.

Hách Liên Tranh Vân còn bé chỉ thích thân cận phụ thân, lớn lên bản tính lãnh đạm lạnh lùng nhưng trong lòng luôn khát cầu tình phụ tử, thích trả đũa Tĩnh Vân bằng cách gọi hắn là "nương".

Hách Liên Tĩnh Mẫn ngây thơ đáng yêu, luôn biết gì nói nấy, làm hại Tĩnh Vân vài lần lộ tẩy trước mặt "phu quân".

Và, Mộ Tĩnh Vân, bề ngoài ngoan độc, lại hay trốn tránh tình cảm của Hách Liên Dực Mẫn nhưng kỳ thực nội tâm đã sớm dao động từ lâu, xa xách, bỏ rơi nhi tử, kỳ thật, đến cuối cùng cũng chỉ vì bảo hộ nó mà thôi.

Truyện cũng có rất nhiều tình tiết dí dỏm, vô cùng khó đỡ trong truyện như:

Tĩnh Vân được xưng là "y thánh" nhưng kỳ thực hắn chỉ giỏi dụng độc, chữa trị linh tinh chỉ biết sơ sơ. Sau Dực Mẫn hỏi vậy sao dân gian lan truyền phàm là "y thánh" cứu, tất sẽ khỏi. Tĩnh Vân tỉnh bơ trả lời: "đã biết chết thì cứu làm chi?" ( =]] )

Hay, khi Hách Liên Dực Mẫn đau lòng, lo lắng không thể cứu được ái nhân mà thâm tình nói một câu: "Ta sợ ta không cứu được ngươi" thì Tĩnh Vân cũng rất "thâm tình" mà đáp lại:

"Đừng sợ."

"Ngươi chắc chắn cứu không được."

* =)))))))) *

Truyện có vài khuyết điểm là thiếu những đoạn cao trào làm đọc giả hồi hộp, một vài tình tiết tác giả giải quyết có hơi khiên cưỡng nhưng nói chung rất khá.

Kỳ thực nội dung truyện còn rất nhiều khúc mắc, rất nhiều tình tiết hài hước và thú vị mà trong một bài spoil ngắn ngủi Gek không thể miêu tả hết được. Mọi người hãy coi đi và hãy từ từ khám phá, làm thế nào mà một anh công bá đạo, phúc hắc nhan sắc mỹ miều "cưa đổ" được một em thụ ngoan độc, nhan sắc bình thường mà tâm lý phi thường... vặn vẹo??? =))

---

CRE: https://gekkabijin.wordpress.com/2013/08/03/review-truyen-trong-list-raw-qt-tai-my-nhan-hoai/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top