Hoàng hậu tiền triều (Cố Ương) - REVIEW bởi: Thiếu Nữ U Mê
Thể loại: Đam mỹ, ABO, cổ đại, sinh tử văn, ngược tâm ngược thân, cung đình hầu tước, cường cường, 1X1, HE
REVIEW:
Lần đầu mình viết review luôn nên mn góp ý nha. Đây là một bộ mình siêu tâm đắc và đã đọc nó một lèo từ 7h tối đến 4h sáng rồi nằm khóc nức nở luôn. Tâm sự thế đủ rồi mình vô bài thôi.
Đây là một bộ ABO ver cổ đại. A - Cần Nguyên, B - Cùng Nghi, O - Khôn Trạch. Dù tag thụ của bộ này là mỹ nhân tâm cơ nhưng mình thấy bạn thụ cực kì cường và đáng thương luôn UvU.
Mình sẽ review theo trình từ thời gian từ đầu sẽ khác so với truyện một chút nhưng sẽ giúp các bạn dễ hiểu hơn. Công là con trai nuôi từ nhỏ của Hoàng đế Trần Quốc, thụ là hoàng tử út của Du quốc.Du quốc vì muốn nhờ vả Trần Quốc chi viện nên đã gửi thụ sang làm tin. Hai người gặp nhau, từ từ hứng thú rồi tìm hiểu lẫn nhau, từ ghét đến thích thành yêu. Quá trình này cực kì đáng yêu và cảm động. Nhưng biến cố ập tới khi Trần quốc lại bội ước tiến quân diệt Du quốc, thụ từ hoàng tử rớt xuống làm một lưu dân vong quốc. Thân phận ở nước địch lại còn bị chà đạp, trở nên thê thảm cực kì. Thái tử Trần Quốc còn giết hết cả gia đình thụ một cách kinh khủng và không có lương tâm. Công lúc này là người đứng giữa không thể làm gì cả, trơ mắt nhìn thụ từ một thiếu niên dương quang chiếu rọi trở nên u uất trầm cảm, chất đầy thù hận. Thụ lúc này chỉ còn có công là niềm hy vọng sống cuối cùng. Đến kì phát tình, thụ nằm trằn trọc cả đêm nhưng anh công lại không dám làm gì. Lúc đó công rất bị dằn xé giữa hai bên cho đến sáng anh quay lại thì thụ vẫn không khá hơn đến lúc đó mới thôi kệ bất chấp mà làm tới. H bộ này kéo rèm nha 😊)) nhưng có tí nước thịt húp cx ngon á. Thái tử Trần quốc cũng có ý với thụ nên nhân lúc công ra trận đã ám sát công rồi lên ngôi. Lúc này thụ đã có thai với công rôi nghe tin công chết phải nói là tức tưởi; xong lại phải nhẫn nhục mà làm hoàng hậu để điều tra cái chết của công. Thái tử Trần quốc bây giờ đã thành Hoàng đế cưới xong đã thấy bạn thụ có thai thì tức lòi họng; có cảnh rape bạn thụ và hành hạ cho nên thụ mới sinh non. Thụ sinh con thì bị tráo con, làm bản tưởng con bản đã chết. Đoạn này đau lòng kinh khủng. Công thực ra là giả chết, sau đó quay về thấy thụ giờ đã là vợ người ta nhưng hai người vẫn qua lại cho tới khi anh hoàng đế kia bị thụ hại chết. Thụ nhờ công nâng đỡ để lên ngôi vua, lúc này ẻm cx đang có thai đứa thứ hai :(( sau đó lại ngược lên ngược xuống đứa thứ hai của bản bị độc chết trong bụng huhuhu:((( Truyện rất ngược nhưng lại rất cuốn. Thụ phải nói là gu eim hic UvU bạn công thấy nhiều lúc hơi ngu đần một tí nhưng nói chung là vẫn thương thụ. Truyện đọc rất đau tim :(((
Có một nhân vật nữa mà mình cực kì thích luôn là tướng quân trợ tá của công. Em này là O và cũng có một mối tình thắm thiết với một anh quan trong triều đình. Nhưng kết cục thì lại thê thảm không thể tả. Mình muốn spoil để các bạn khóc cùng mình UvU Hai người vượt qua mọi phông ba bão táp từ ngăn cấm của gia đình đến tranh đấu chính trị các thứ rồi chuẩn bị đám cưới thì em thụ này nhận đc một nhiệm vụ phải đi xa. Và em đã mất trong nhiệm vụ này, Bạn công phải đến nhận xác của cấp dưới thân tín và còn đau đớn hơn khi biết đc em này đã có thai hai tháng, Anh công không dám nói cho chồng chưa cưới của ẻm vì sợ anh kia sẽ phát điên, đoạn đó đọc nhói kinh khủng, mình không hiểu tác giả hận đời hay gì mà lại cho cặp phụ một cái kết đớn đau như vậy. Cặp chính thì may mắn hơn một chút, thụ dù ngặt nghèo đến như thế nào cx vẫn còn xót một hơi tàn để mà đứng dậy tiếp.
Mấy cảnh sinh cũng như những phân đoạn ngược tâm ngược thân cực kì chất lượng làm mình đọc đau hết cả tim gan. Mình đã tự edit truyện này đến tầm chương 8 thì có một nhà khác nhận làm nên mình dừng lại. Mình sẽ trích một đoạn mà mình cảm thấy hay nhất. Đây là lúc công vừa trở về sau khi giả chết và biết được thụ bây giờ đã trở thành hoàng hậu của người ta:
Yến Vân Đình ( Nguyên Huy)- Công
Bùi Vãn Trúc ( Bùi Anh) – Thụ
----
[Hoàng hậu rời đi, Yến Vân Đình nhìn thân ảnh Bùi Anh càng thêm thon gầy, tâm như quặn đau, hắn tùy ý tìm một cái cớ chuồn ra khỏi yến hội, đi tới Thuân Ninh điện ngăn cản Bùi Anh.
Năm ấy, chân Bùi Anh còn chưa có chuyện, y đi rất nhanh, đột nhiên đầu liền đâm thẳng vào lòng ngực nóng bỏng của Yến Vân Đình. Một câu " Làm càn!" y còn chưa kịp nói ra liền bị đôi môi nhuốm máu sa trường hôn lên.
Yến Vân Đình kéo theo Trần Quốc Hoàng hậu đi đến chỗ yên tĩnh, Bùi Anh nắm chặt vạt áo hắn cắn răng rơi lệ: "Ta tưởng ngươi đã chết, ta tưởng ngươi đã chết rồi!"
Đây là từ khi mất con đến bây giờ, y lần đầu tiên rơi lệ, lại ở trước mặt Yến Vân Đình. Yến Vân Đình nhìn đôi môi đáng lẽ phải giống như cánh hoa mẫu hơn kiều diễm kia, hiện giờ lại một mảnh trắng bệch. Ánh trăng chiếu vào mắt Bùi Anh, sáng đến kinh người.
Y nằm trong lồng ngực Yến Vân Đình, tay nắm chặt bả vai hắn, nghẹn ngào đau đớn: " Hài tử của ta.... Ta còn chưa được nhìn qua nó!"
Bùi Anh giơ tay vuốt ve sườn mặt của Yến Vân Đình, nước mắt lưng tròng, đẹp đến mức làm người kinh hãi. Trong mắt y vừa gấp vừa thống khổ, tự như có chuyện bức thiết muốn nói cho Yến Vân Đình nhưng cuối cùng lại yên lặng nuốt trở về.
Y chỉ là nức nở mà nhìn Yến Vân Đình, lặp đi lặp lại một câu: " Là một nam hài, ngươi có biết hay không,.. có biết hay không?"
Yến Vân Đình đau lòng không chịu nổi, tâm tình lại rối loạn, Bùi Anh mất hài tử của người khác lại thống khổ như vậy, làm sao hắn có thể dễ chịu đây?
Hắn đem Bùi Anh ôm vào trong ngực khe khẽ trấn an, bàn tay Bùi Anh lạnh ngắt nắm lấy cổ tay hắn cầu xin: " Nguyên Huy, Nguyên Huy ngươi dẫn ta đi, ta không muốn làm hoàng hậu, ngươi dẫn ta đi."
Y gầy đến mức xương bả vai cộm đau lòng bàn tay Yến Vân Đình, ngón tay khẽ lau đi nước đọng trên khóe mắt y, nhưng vẫn không có nói gì.
Đủ loại cảm xúc trong đáy mắt Bùi Anh bởi vì sự im lặng của hắn dần dần phai nhạt đi mất, y buông vạt áo của Yến Vân Đình ra, rũ mắt lùi lại một bước, dùng mu bàn tay che lên trước mắt, khàn khàn mà nói: " Không còn sớm nữa, Vân Huy tướng quân nên quay về đi."
Đêm hôm đó, bọn họ tan rã trong không vui.]
---
Đây là đoạn mình tiếc nuối nhất khi mà mọi chuyện còn có thể cứu vãn được mà công lại không chịu làm gì cả. Thực sự sự im lặng của công lúc này còn đau đớn hơn tất cả mọi thứ. Lúc này mình không hiểu lý do mà công lại làm như vây, Là không đủ tin tưởng, yêu thương hay chính là sợ mất đi quyền lực. nói chung sự đắn đo của công ở đoạn này đã giết chết mất phần còn lại duy nhất của thiếu niên Bùi Anh năm xưa. Bây giờ chỉ còn lại một Bùi Vãn Trúc thâm trầm, tàn độc, không còn trái tim. Đọc những chương đầu các bạn rất dễ nản vì thấy một Bùi Anh quá mức ác độc đến mức không chấp nhận đc nhưng mà tin mình đi. Phải trải qua những gì mới khiến một con người trở nên như thế. Đây thực sự là một bộ hay mà mong các bạn sẽ tìm đọc :>
Iu thưn. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top