TIÊN SINH ĐẾN TỪ 1930
Review- Đề cử: "TIÊN SINH ĐẾN TỪ NĂM 1930 "
- Tác giả: Bạch Vân Thi
- Thể loại: Đam mỹ, dân quốc xuyên việt, hiện đại, đô thị, giới giải trí
- Độ dài: 88 chương + xx phiên ngoại
- Tình trạng: Hoàn- HE
- Nhân vật chính: Kim Thế An, Bạch Dương phối hợp với nhiều nhân vật khác.
- Edit: https://www.wattpad.com/story/206264687-edit-hoàn-đam-mỹ-tiên-sinh-đến-từ-1930-bạch-vân
- Review by me
Ban đầu đọc bộ này mình định drop vì nó là chủ công, do trước đây chỉ quen đọc chủ thụ văn nên suýt bỏ lỡ một bộ truyện hay, cũng may tò mò nên cố gắng đọc tiếp, đúng là không phí công phí sức. :(((
Kim Thế An- thiếu gia đích tôn duy nhất của Kim gia- phú hào có tiếng ở đất Nam Kinh. Anh may mắn sinh ra trong một nhà phú quý, tuy không thể hô mưa gọi gió nhưng ít nhiều lời nói của Kim thiếu gia vẫn có lực.
Tiếc rằng nỏ mạnh hết đà, thời thế thay đổi, tình hình đất nước loạn lạc kéo theo sự lụt bại của tầng lớp thống trị nơi đây, Trương thị rớt đài, một Kim gia nhỏ bé có là gì đâu?
Ai cũng biết Kim Thế An có nuôi một đào hát ở biệt phủ riêng. "Bạch Lộ Sinh" được Kim thiếu gia nâng đỡ, tiếng tăm xếp số 1- 2 trên sông Tần Hoài. Năm cậu mới 13- 14 tuổi chỉ xướng một khúc "Tầm Mộng" mà có thể câu đi hồn phách của Kim Thế An, khiến anh vì cậu mà bao trọn sân khấu kịch của gánh hát Xuân Hoa ba ngày liên tiếp. Những việc sau đó hẳn nhiên xảy ra, Bạch Lộ Sinh được Kim Thế An chuộc thân, nâng đỡ, thậm chí cái tên "Bạch Lộ Sinh" cũng là Kim thiếu gia đặt cho.
"Ngọc giai sinh bạch lộ, Dạ cửu xâm la miệt, Dục hạ thuỷ tinh liêm, Linh lung vọng thu nguyệt.
Tạm dịch: Sương trắng rơi thềm ngọc, Tất lụa thấm đêm thâu, Toan buông rèm trong xuống, Ngắm trăng thu lung linh.
Trích: "Ngọc giai oán" của Lý Bạch "
Lộ Sinh- cái tên này thật sự không tốt, giống như là mang theo điềm gở --- Bạch lộ xâm la miệt, ngọc giai sinh sầu oán, thật giống như đã nguyền rủa cả đời Lộ Sinh. Ai mà ngờ được Bạch Lộ Sinh ngày ấy lại đâm Kim Thế An một nhát, thậm chí là đâm chết anh, điều này Kim thiếu gia hẳn nhiên hiểu rõ. Chim Hoàng Yến nhốt trong lồng làm sao có thể che lấp dáng vẻ của Phượng Hoàng.
Kim Thế An chết rồi, xuyên việt đến 80 năm sau, chính anh cũng không biết tại sao mình có thể tá thi hoàn hồn, nhập vào một cái thân xác giống anh đến vậy. Lần này mở mắt ra, khuôn mặt đầu tiên anh nhìn thấy lại là Bạch Lộ Sinh. À không, cậu bé này không phải Bạch Lộ Sinh mà chính là Bạch Dương, chỉ là hai người có bề ngoài giống nhau y hệt mà thôi.
Mà cái thân xác này vừa bị Bạch Dương hại chết. Chính xác là "Kim Thế An" kia xảy ra tranh chấp với Bạch Dương, bị cậu lỡ tay đẩy một cái, trùng hợp mà ngã từ tầng 2 xuống bể bơi, tắt thở.
"Kim Thế An" ở thế giới hiện đại là một vị tổng tài hữu danh vô thực, ăn chơi trác táng, vung tiền bao minh tinh nhiều không xuể. May mắn là cái sản nghiệp được kế thừa này được vị phó chủ tịch giải quyết, không thì cái tập đoàn này đã phá sản từ lâu. Kim Thế An tiếp nhận thân thể, hứng đủ tội nghiệt của chủ thể, lần lượt giải quyết từng chút một.
Kim thiếu gia không biết Bạch Dương liệu có phải chuyển kiếp của Bạch Lộ Sinh hay không, nhưng một phần mang tâm lý áy náy nên không ngần ngại bảo bọc, làm kim chủ phía sau nâng đỡ Bạch Dương trở thành minh tinh.
Bạch Dương từ trước đến nay đen đủi đủ đường, xuất thân từ gia đình quân nhân nhưng mang máu văn nghệ. Từ nhỏ cậu đã muốn trở thành một minh tinh, sau này vì nghe theo bố mẹ mà đành từ bỏ ước mơ, đăng kí học tại một ngôi trường đại học chính quy trong nước. Chỉ đến khi mẹ cậu ra đi, trước lúc lâm chung đã nói mong cậu trở thành minh tinh thì cậu cũng không quyết tâm dấn thân vào cái giới giải trí loạn lạc này.
Bạch Dương được bảo bọc từ nhỏ, lại ngây thơ, trời sinh có nhan sắc cao khó ai có được. Tuy nhiên cậu đúng là loại người "có nhan sắc không có thực lực", trở thành cái "bình hoa" lạc lõng mà ai cũng có thể nhặt. Thậm chí cậu còn bị bạn trai cũ cắm sừng, cản đường cắn trộm vô số lần.
May mắn là Bạch Dương đã gặp Kim Thế An, nhờ vị tổng tài này nâng đỡ, vung tiền mà gia nhập giới giải trí. Bạch Dương từ con số 0 đi lên, thời điểm xuất phát cực khổ đủ điều, con đường dẫn đến ánh hào quang rực rỡ hiển nhiên không dễ dàng. Cậu đứng ở trong showbiz, trải qua đủ chuyện mà dần trưởng thành. Bạch Dương không có thiên phú gì cả, chỉ có một lòng cầu tiến, ngậm đắng nuốt cay trải qua gian truân để đến được vinh quang. Mà phía sau ánh sáng rực rỡ ấy chính là vị Kim thiếu gia âm thầm lặng lẽ.
Ban đầu Kim Thế An giúp đỡ Bạch Dương vì lí do nào đó có thể không chính đáng, tuy nhiên tiếp xúc rồi anh càng nhận ra Bạch Dương và Bạch Lộ Sinh hoàn toàn khác nhau. Bạch Lộ Sinh có thể âm thầm chịu khổ, nhẫn nhục; còn Bạch Dương lại quá tuỳ hứng, vô lo vô nghĩ, ngây thơ hết mức. Nếu có thể liệt kê thì có lẽ trong đầu Kim Thế An sẽ viết ra đủ loại thói hư tật xấu của Bạch Dương, nhưng chung quy lại, Bạch Dương có một tấm lòng trong sáng, tâm tư thuần khiết mà không một ai có thể vấy bẩn. Điều này đã khiến cho Kim thiếu gia nhận ra đâu mới là chân mệnh của cuộc đời mình. Con người của Bạch Dương như khắc sâu vào trong xương cốt của Kim Thế An, khiến anh không thể nào tách rời. Hoá ra, giai nhân ở sông Tần Hoài ngày trước cũng có thể biến thành một hồi giai thoại mà thôi.
Bạch Dương và Kim Thế An ở bên nhau, chủ yếu là ngọt ngào yêu thương mặn nồng, nhưng cũng có thời điểm mâu thuẫn. Bạch Dương đi từ đáy giới giải trí, bản thân lúc không có địa vị trong tay làm sao có thể xếp ngang hàng với vị tổng tài kia.
Hai người chia tay, đó là điều tất yếu. Nhưng không phải chia tay là chấm dứt tất cả, Bạch Dương lấy đó làm động lực để phấn đấu, từng chút một khiến bản thân trở nên ưu tú, để sau này thời điểm cả hai đứng chung một chỗ, không ai có thể dị nghị, đánh giá hai người.
Kim Thế An chia tay Bạch Dương, đau buồn không thể nói, lại không dám biểu lộ ra bên ngoài vẻ mặt si tình. Trùng hợp thời gian đó anh gặp lại được Bạch Lộ Sinh- chính xác là thân xác nằm dưới nắm đất lạnh lẽo. Điều tra một hồi, Kim thiếu gia biết được rằng Bạch Lộ Sinh khi xưa sau khi anh rời đi đã tòng quân, trở thành một người chiến sĩ vĩ đại hi sinh cho đất nước, cuối cùng chết trong cuộc bạo loạn thảm sát. Bia mộ của Bạch Lộ Sinh nằm ở khu tưởng niệm chung những nạn nhân của cuộc thảm sát ở Nam Kinh khi đó. Giai nhân nức tiếng của sông Tần Hoài, thân nhân của anh, dân chúng và con người nơi đây đều chết cả.
Kim Thế An bàng hoàng tiếp nhận thông tin. Anh đã lường trước đủ thứ về cái chết của Bạch Lộ Sinh, chết già, chết vì bệnh... duy chỉ có lý do này là anh chưa hề nghĩ tới. Vết thương ở ngực khi xưa bây giờ lại rách ra, rỉ máu, lại chồng thêm vết thương mới, Kim Thế An cảm thấy như bị đào cả tim ra ngoài, không khống chế được mà viết lại giai thoại của mình khi xưa. Nhân vật chính trong câu chuyện đó không phải là anh, mà là Bạch Lộ Sinh, Kim thiếu gia hèn mọn mà tưởng tượng ra cái kết khác cho Bạch Lộ Sinh, một phần vì áy náy, hơn cả là thâm tâm muốn đền bù một chút cho Bạch Lộ Sinh.
Kim Thế An viết một hồi, lại không thể miêu tả đúng Bạch Lộ Sinh khi xưa. Một Bạch Lộ Sinh âm trầm nhẫn nhịn giờ đây lại mang dáng vẻ dương quang, vui vẻ của Bạch Dương. Không biết từ lúc nào mà anh đã khảm hai con người ấy lại với nhau. Nhưng Kim Thế An hiểu rõ bản thân không hề coi Bạch Dương là thế thân của ai cả, anh yêu Bạch Dương, yêu chính là con người thật của cậu ấy.
Cuối cùng, Kim Thế An cũng quay lại với Bạch Dương. Đấy là khi Bạch Dương đã đạt được những nền tảng vững chắc. Thời gian một năm không ngắn cũng chẳng dài, đủ để hai người chiêm nghiệm về tình cảm của mình. Còn cảm xúc với Bạch Lộ Sinh hồi trước, bây giờ cũng chỉ là một giấc mơ trong "Tần Hoài Mộng".
Tác phẩm "Tần Hoài Mộng" của Kim Thế An trở thành kịch bản phim điện ảnh đưa Bạch Dương đi đến đỉnh cao của danh tiếng. Bạch Dương sinh ra là để dành cho vai diễn này, sinh ra là để dành cho nhân vật "Thẩm Lộ Sinh" mà Kim thiếu gia đã cải biên. Người ta nói diễn viên giỏi là phải hoá thân thành nhân vật, Bạch Dương gần như biến thành "Thẩm Lộ Sinh" khi quay phim, khiến cho Kim Thế An nhiều lúc giật mình, quay người bất giác mà rơi lệ.
Sau này khi biết rõ ngọn ngành, Bạch Dương cũng nổi giận, nhưng suy đi tính lại, biết rằng Bạch Lộ Sinh hi sinh cả đời vì Kim Thế An, vì dân, vì nước thì một cái kịch bản có đáng vào đâu?
Đọc bộ truyện này xong, mình bị ám ảnh tới nỗi nằm ngủ cũng hoá thân thành nhân vật trong đó, rồi chứng kiến sự đổi thay của xã hội dân quốc =)))) Cái hay mà mình ưng ý nhất trong truyện là cách tác giả mở và giải quyết mâu thuẫn. Trong truyện không hề có cảm giác Kim Thế An coi Bạch Dương là thế thân một chút nào, tình cảm của anh với Bạch Lộ Sinh cũng không bị nói là vương vấn tình cũ, nó chỉ là sự áy náy đến từ một người bạn, một vị tri kỉ, một người đã từng thương mà thôi. Có lẽ vì giọng văn không hay và cách diễn tả không đúng có thể khiến mọi người hiểu lầm về tác phẩm, thế nên mọi người đọc truyện sẽ hiểu nhé. =)))))
Từng nhân vật trong truyện đều sẽ mang một dáng vẻ riêng, thể hiện đủ loại tính cách nhưng đều mang một chút sầu bi. Mình đọc xong ngay cả nhân vật phản diện khốn nạn nhất cũng có cảm xúc thương tiếc.
Rất lâu rồi mới có bộ truyện khiến mình thích như vậy, càng đọc thì mình càng cảm thấy xã hội dân quốc có sức hút vô cùng, càng thích tính cách đạo mạo của con người thời đó (mặc dù trong truyện không lấy bối cảnh dân quốc là chủ đạo).
Càng thích hơn cả là thành phố Nam Kinh, đây là mảnh đất diễn cả 2 kiếp sống của Kim Thế An, ngay cả Bạch Dương quay đi quay lại cũng chỉ có thể trở về nơi đây. Sau này sẽ cố gắng để có thể đến Nam Kinh ngắm các di tích mà Kim thiếu gia nhắc tới. =)))))
Ảnh dưới là sông Tần Hoài ở Nam Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top