[TsuDai] Sự thay đổi lớn [Kamen Rider Decade]

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 6: Sự thay đổi lớn

=====

Kaitou Daiki ghét bản thân mình hơn bất kì ai vì anh không thể nào hiểu được tại sao ánh mắt mình luôn hướng về Tsukasa cũng như việc trái tim anh luôn đập 'thình thịch' khi nhìn hắn. Và anh không có đủ nghị lực để kiềm chế bản thân mình. Anh đã nói với mọi người rằng anh muốn rời đi vì bản thân mình. Mục đích là để thoát ra khỏi sự rạo rực trong lòng.

Sự rạo rực ấy nồng cháy, nóng bỏng, ngọt ngào và kèm theo chút đau khổ.

Anh nghĩ mình bị bệnh và trong lòng anh luôn biết nguyên nhân của căn bệnh này. Nó nằm trong chính cảm xúc của anh.

Căn bệnh này mang tên "tương tư".

=====

Năm 2020.

Anh nắm lấy bảo vật mới trong tay, rồi nở nụ cười ranh mãnh.

"Chà, kiếm được món ngon rồi." Kaitou Daiki vui vẻ, thảy thứ được gọi là "món ngon" lên trời rồi chụp lại vào tay.

Về thôi... Kaitou Daiki nghĩ, anh phải về, về nơi có một báu vật to lớn đang chờ anh ở nơi được gọi là "nhà".

=====

Năm 2021

"Cậu biết đấy, có rất nhiều người ở đây muốn giết cậu," Kaitou Daiki nói nhẹ nhàng.

"Ồ?" Tsukasa nói. "Tôi sẽ không thể nào cảm thấy lo lắng được khi nghe những lời đó. Kẻ nào muốn giết tôi thì tôi sẽ tiêu diệt họ "

Lời nói của hắn là sự chắc chắn. Quá chắc chắn. Quá... quá ngu dốt, quá ngây thơ và tự mãn theo một kiểu kỳ quặc nhất.

Tsukasa đã không nhìn vào thực tế của mình. Rằng bản thân của mấy chục năm sau đã chết.

(Đoạn đối thoại là sự hồi dương của Tsukasa khi ra đi. Năm đó Kaitou Daiki 18 tuổi, Kadoya Tsukasa 19 tuổi)

======

Tsukasa có lẽ không phải là một "kẻ hủy diệt" như mọi người thường đồn, khi ấy hắn có khả năng phá nát những thực tế cuộc sống bằng sự tự tin ngút trời của mình. Hắn không muốn nhìn thấy thực tại đã tan vỡ mà không có bất kì lời cảnh báo nào cả.

Hắn vẫn nghe thấy âm thanh của cuộc sống. Tiếng nói, tiếng cười của mọi người theo năm tháng.

"Dù đã chết tôi vẫn ở lại đây, với sức mạnh xuyên các thế giới. Lắng nghe, nhìn ngắm sự thay đổi của con người theo năm tháng."

"Nghe như phim ma vậy."

Và điều đó khiến Kaitou Daiki kinh hoàng hơn những gì anh có thể diễn đạt thành lời.

"Cậu có chắc là cậu có thể nhìn thấy tôi?" Hắn hỏi.

Kadoya Tsukasa chẳng thể hiểu nổi tại sao chỉ duy nhất Kaitou Daiki là có thể nhìn thấy linh hồn của hắn.

Đây là "tiêu chuẩn kép" mà mọi người thường nói sao?

Lúc mới gặp Tsukasa, Kaitou Daiki đã luôn nghe những lời đồn chẳng mấy tốt lành về hắn, rằng: "Hắn là kẻ là ác quỷ, đáng sợ hơn cả phán xét của chúa trời".

Có lẽ điều đó là vô căn cứ. Dù vậy, Kaitou Daiki lại không thể không cảm thấy như bất cứ thứ gì nguy hiểm từ con người đáng ghét kia. Không chỉ là một kẻ trộm xuyên thế giới, Kaitou Daiki còn là kẻ duy có thể ra lệnh, và đánh lãnh tụ "vĩ đại" của Dai-Shocker.

Anh chẳng biết tại sao mình có thể làm được việc đó và rằng tại sao cuộc trò chuyện của cả hai luôn trong trạng thái chán ngắt và nhạt nhẽo không thể tả thành lời như thế này:

"Tất nhiên là tôi có thể."

Kaitou Daiki dừng lại một chút, kéo hắn lại gần mình, thì thầm: "Tôi là người yêu cậu hơn bất kì ai. Đó cũng là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi là nơi để Tsukasa trở về. Tôi yêu cậu."

Kaitou Daiki đã luôn muốn nói "Tôi ở đây vì cậu." Nhưng trước đây vì cái 'tôi' quá lớn của mình Kaitou Daiki chưa từng thực sự thốt ra điều ấy.

Giờ là lúc thích hợp để nói ra, kèm theo thứ tình cảm mà bản thân đã chôn giấu suốt mấy năm qua:

"Tôi đã theo đuổi cậu hơn một thập kỷ rồi đó, Tsukasa. Cậu có yêu tôi không?"

=====

Anh trước đây chỉ đi lang thang trong Dai-Shocker và anh nhận ra rằng một trong những lý do khiến anh chấp nhận nơi này là những điều mà nó mang lại cho anh.

Như mọi khi, nó luôn nhắc nhở bản thân về quá khứ của mình. Và trùng hợp thay, anh lại rất ghét lời nhắc nhở ấy.

Kaitou Daiki quyết định nắm lấy số phận của mình, trộm Diend Driver và đi qua các thế giới với thân phận là một tên trộm cũng như là một Kamen Rider.

Đó là con người của anh bây giờ, theo phong cách của riêng anh.

Tên nhóc mười chín tuổi năm đó đã luôn theo đuổi vị chỉ huy của Dai-Shocker, dù sau đó hắn đã mất đi sức mạnh, quên đi kí ức, thậm chí (có lẽ) hắn còn yêu một cô gái đã đồng hành cùng hắn trên hành trình đi quá chín thế giới. Vì vậy, Kaitou Daiki đã luôn chôn giấu, giữ gìn cảm xúc mà bản thân dành cho Tsukasa.

"Dù cho bao năm tháng trôi qua tôi vẫn yêu cậu."

Kaitou Daiki đã luôn tạo cho mình một vỏ bọc.

Loại vỏ bọc cợt nhả, ngả ngớn như đứa trẻ. Tự cách xa mình khỏi mọi người, dù là ai cũng chẳng thể chạm tới trái tim cậu. Nhưng khi ấy chỉ có một mình Kadoya Tsukasa là chạm tới trái tim cậu và khiến nó rung rinh theo một cách chẳng có ai hiểu nổi.

=====

Đôi mắt của hắn nhìn vào những dòng chữ, tương tự như khi hắn lần đầu tiên hắn gặp Kaitou Daiki trong Dai-Shocker giữa hàng ngàn tên quái nhân.

Tsukasa bỗng nhớ đến câu "Vị anh hùng thực sự là có thể bảo vệ thế giới này và cả người mình yêu".

Ồ. Thủ lĩnh vĩ đại của Dai-Shocker thích anh hùng và trùng hợp thật nhỉ? Khi Kamen Rider luôn được cho là anh hùng.

Hắn bảo vệ được thế giới này... Còn với Kaitou Daiki thì sao ta? Toàn là anh bảo vệ hắn...

Kaitou Daiki bước vào căn phòng tối và nhíu mày, thầm nghĩ, ước gì Tsukasa không đọc nhật kí của mình.

"Cậu có biết đọc trộm nhật kí của người khác là bất lịch sự không hả?"

Không khí xung quanh bỗng dưng ngột ngạt lạ thường.

"Tôi không phải là anh hùng. Dù decade là một Kamen Rider nhưng không xứng đáng làm một anh hùng. Tôi chưa từng bảo vệ được người mình yêu. Thậm chí còn làm người đó đau khổ."

"Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Muốn thì nói với con nhỏ Natsumelon ấy!"

"Tôi chưa trả lời câu hỏi của cậu nhỉ? Tôi cũng yêu cậu, Daiki. Xin lỗi... thật ra tôi luôn trốn tránh tình cảm cậu. Tôi chưa từng yêu Natsume, chỉ đơn thuần coi cô ấy là thành viên trong gia đình của mình."

Tsukasa có lẽ đã đọc toàn bộ những tình cảm "đơn phương" của Kaitou Daiki giải bày ra trên trang giấy trắng...

Daiki nghe thế chỉ khẽ cười khẩy.

Anh lạnh lùng đi đến đấm mạnh vào bụng Tsukasa một cú.

"Hự!"

"Cậu là tên khốn. Nhưng, khuôn mặt đáng ghét của cậu đã vô tình in sâu trong tâm trí tôi tự lúc nào."

Thay vì biến mất để truy tìm báu vật như trước, anh bây chỉ biến mất vào mỗi buổi sáng để đi mua đồ và nấu những món Tsukasa thích rồi ăn trước mặt hắn.

"Cho cậu thèm chơi." Daiki nở nụ cười ngả ngớn, rồi ăn ngon lành.

Tsukasa: "..."

Đây là cái giá của hắn vì bắt Daiki chờ đợi câu trả lời trong một thời gian quá lâu!

Còn gì đau khổ hơn những món mình thích đang được bày ra trước mắt nhưng không thể ăn, đã vậy còn phải nhìn một kẻ khác ăn ngon lành?

Tsukasa thở dài trong sự bất lực của bản thân.

Đây là sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống của cả hai.

Tsukasa và Daiki chính thức yêu nhau, và chơi trò mèo vờn chuột với nhau. Tsukasa chẳng hiểu vì lí do gì mà bản thân luôn bị Daiki chọc ghẹohắn từ lúc hắn còn sống cho đến khi hắn chết và thành linh hồn rồi thì anh vẫn chọc ghẹo hắn như thường.

Giống như không chọc ghẹo Tsukasa một ngày, Daiki sẽ ăn cơm không ngon vậy.

Mặc dù Natsumi và Yusuke không nhìn thấy hay chạm vào được Tsukasa như Daiki nhưng cô và cậu chắc chắn rằng: thứ báu vật quý giá nhất mà Kaitou Daiki mong muốn, anh trộm được nó rồi. Và nó thuộc về riêng anh.

Kadoya Tsukasa là người duy nhất mà Daiki muốn chọc ghẹo cả đời. Đó là tật xấu không thể thay đổi của anh.

~E.N.D~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top