[TsuDai] Báu Vật Trần Gian [Kamen Rider Decade]

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 3: Báu vật trần gian

(Bối cảnh sau cái kết của Rider Time)

=====

1.

"Báu vật là thứ không thể mất đi!"

"Tôi có thể hy sinh mạng sống của mình vì báu vật."

"Kẻ nào đụng vào một ngón tay của Tsukasa thì sẽ bị ta tiêu diệt!"

"Tôi là người duy nhất có quyền tiêu diệt cậu. Tôi không muốn báu vật đó vụt khỏi tay tôi."

"Kadoya Tsukasa, cậu là báu vật của tôi."

"Tôi sẽ không bao giờ nghĩ về cậu nữa!"

2.

Nghĩ lại những câu nói đầy ngạo mạn và kiêu hãnh của mình, Kaitou Daiki không biết bản thân đã nói suông bao nhiêu lần. Mà nhìn lại mới thấy những câu nói đó toàn dành cho Kadoya Tsukasa.

Gì mà ai động vào Tsukasa thì sẽ bị hắn tiêu diệt, rồi gì mà không bao giờ nghĩ về Tsukasa.

"Ngu ngốc thật."

Kaitou Daiki ngồi ở tầng thượng và nhìn lên bầu trời, ngẫm nghĩ.

Cuối cùng thì người tiêu diệt Tsukasa chẳng phải hắn. Cuộc hành trình dài dăng dẳng của Decade cũng đã kết thúc và không gì để tiếc nuối nữa.

"Thằng đó chết rồi thì cũng chẳng có ai cản đường mình mỗi lần đi săn kho báu nữa. Đã vậy còn để lại cái chiếc máy ảnh này nữa. Nó đúng là đồ cổ có giá trị."

Kaitou Daiki mỉm cười rồi lại đi trên hành trình riêng của mình. Hắn đi về hướng ngược với ánh nắng Mặt trời nên khi nhìn vào lại có một cảm giác cô độc đến kì lạ.

Hắn cứ một mình, đi qua các thế giới khác và nhìn ngắm dòng người qua lại, rồi khẽ khàng, thấp thỏm tìm kiếm hình bóng của tên giỏi mọi thứ trừ chụp ảnh kia, hệt như sợ rằng bản thân sẽ nghe thấy cái giọng nói đáng ghét đó nói "Ha, cậu bám đuôi tôi đấy à? Suốt ngày cậu cứ bảo tôi làm phiền cậu đi săn kho báu, nhưng giờ nhìn xem, rõ ràng cậu mới là kẻ đang đi theo tôi đấy.".

Nghĩ đến đó, miệng Kaitou Daiki lẩm bẩm hai từ: "Không thấy."

Hắn vốn biết trước kết quả sẽ như này ngay từ đầu nhưng trái tim trong lòng ngực vẫn không ngừng nhói lên. Vì sao lại thế nhỉ?

Hắn nhìn vào chiếc máy ảnh màu hồng trong tay, nhớ lại mối lương duyên này từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc.

Từ năm mười chín tuổi, Kaitou Daiki luôn đi theo Tsukasa trong vô thức, và cái vô thức ấy được kéo dài hơn mười mấy năm rồi.

3.

"Kaitou, tặng cậu bông hoa lưu ly này." Kadoya Tsukasa khẽ cười, rồi cài bông hoa đó lên mái tóc của hắn.

"Gớm chết đi được!" Hắn cảm thán, chê bai một câu, song vẫn không nỡ vứt bông hoa đó xuống. Kaitou Daiki nhìn chằm chằm cậu ta, tay khẽ chạm vào bông hoa đang được cài trên tóc mình rồi tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc hắn đã mơ thấy sự dịu dàng của Tsukasa bao nhiêu lần rồi.

Tsukasa không phải kiểu người dịu dàng như thế, hắn biết điều đó, nhưng làm sao để có thể cản được cái 'lăng kính màu hồng' của một kẻ đang yêu cơ chứ?

"Hoa lưu ly xanh đó thật đẹp đúng không?"

"Tôi không quan tâm đến thực vật."

"Bông hoa lưu ly xanh có ý nghĩa là..."

Tsukasa toan nói thì bị hắn cướp lời:

"Nghĩa là 'xin đừng quên tôi'. Yên tâm đi, tôi sẽ không quên tên phá mình đi săn kho báu mười mấy năm liền đâu."

Decade sẽ thật sự chết nếu tất cả mọi người đều quên đi cậu ta. Vậy Tsukasa à, cậu sẽ quay trở về chứ? Tôi vẫn ngày đêm mong nhớ, hi vọng được gặp lại cậu, gặp ở đâu cũng được, miễn đừng là trong mơ... Là vế sau mà Kaitou Daiki muốn thốt ra, nhưng cuối cùng chỉ dám nuốt ngược vào trong.

"Thế thì tốt quá rồi." Tsukasa đáp.

4.

Sau khi tỉnh dậy, Kaitou Daiki thấy thời gian vừa vặn với lịch đã hẹn với bác sĩ tâm lý.

Hắn đi tới phòng khám và kể về giấc mơ của mình, rằng hắn đi săn kho báu trên một hòn đảo hoang và khi mở chiếc rương ra thì thấy trong đó chính là một bông hoa lưu ly, cùng với một giọt nước mắt.

Kaitou Daiki không biết từ bao giờ một tên kiêu ngạo luôn có cái tôi cao cực hạng như hắn lại chịu đi tới bác sĩ tâm lý, và không biết từ bao giờ Kadoya Tsukasa đã trở thành giấc mộng xưa luôn hiện hữu trong tâm trí Kaitou Daiki mấy chục năm liền.

Hình bóng của Kadoya Tsukasa chính là giọt lệ sầu của hắn nằm trong rương khó báu ấy, còn bông hoa lưu ly chính là kí ức mà mỗi lần hắn nhớ đến thì luôn bật khóc trong đêm đen [1].

Chiếc gương kho báu ấy đã bị chôn vùi ở một góc khuất sâu trong trái tim và trí não nhưng sau cùng vẫn bị chính sự nhớ nhung của hắn đào lại.

Kí ức về Tsukasa có lẽ là một khoảng trời mà hắn chẳng thể quên. Mà cũng đúng thôi, dù sao cậu ta chính là người mà hắn dùng cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình để theo đuổi.

Chỉ tiếc là vì sợ bản thân mình bị tổn thương nên hắn chưa bao giờ thốt ra câu: "Tôi yêu cậu".

Có lẽ... đây sẽ là lần cuối cùng hắn tới phòng khám này.

Đã đến lúc hắn phải viết nên kết cục của một kẻ si tình ngu ngốc rồi.

5.

Hắn có thể hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ báu vật. Báu vật mà hắn sẽ dành cả đời để bảo vệ chính là Kadoya Tsukasa.

Một lần nữa, hắn cướp con tàu thời gian của Den-O quay về quay khứ. Vào thời khắc quyết định thì đẩy nhẹ Tsukasa ra và đưa cậu ta qua thế giới khác, giúp cậu ta thoát khỏi cửa tử trong gang tấc, còn bản thân mình sẽ chết thay Tsukasa.

Chẳng phải đã nói rồi sao? Hắn chết cũng được, miễn là báu vật được an toàn.

6.

Nhành hoa anh túc trắng khẽ đặt trên mộ của một tên trộm đã dành cả thanh xuân của mình để bảo vệ báu vật kia. [2]

"Tôi đến thăm của đây, Kaitou Daiki."

Kuro Woz đã kể cho cậu ta nghe rằng Diend đã hi sinh cả bản thân mình để cứu cậu ta. Thân xác của Diend sau đó đã tan biến, thứ duy nhất còn lại là Driver mà hắn cố tình để lại ở con tàu Den-O, cùng với một lá thư, bên trong biết rằng:

"Gửi báu vật của tôi,

Tôi ghét cái bản mặt của cậu lắm đấy, nhưng chẳng hiểu sao suốt ngần ấy năm qua tôi lại chẳng hề quên được. Tôi đã từng nói "kẻ nào dám đụng vào một ngón tay của Tsukasa sẽ bị ta tiêu diệt" cậu có nhớ không? Tôi có lẽ đã không làm được điều đó trước Ohma Zi-O nên giờ, điều duy nhất tôi có thể làm chính là đem cậu trở lại thế giới này. Đừng quên tôi đó, Tsukasa.

P/s: Mà cậu đã tập ăn hải sâm chưa thế?

Ký tên: Tên trộm bị cậu cho là rắc rối."

Và trong thư vẫn chẳng có một câu tỏ tình.

Nhưng có lẽ nó chẳng còn cần thiết nữa, bởi vì một câu "báu vật của tôi" của Kaitou Daiki đã nói lên tất cả... Tsukasa dù sao cũng không đần đến mức không nhận ra ý nghĩa của cụm từ đó.

"Tôi... yêu cậu." Tsukasa nói trước ngôi mộ được lập nên từ di vật của hắn, "Cậu đúng là kẻ đáng ghét, ngạo mạng... nhưng..."

Nhưng lại kẻ chân thành, ngốc nghếch nhất mà tôi từng gặp...

Điểm dừng chân cuối cùng của tên trộm vặt xuyên thế giới kia chính là được ở bên cạnh báu vật lớn nhất cả đời của hắn - báu vật mà hắn dùng cả mạng sống để bảo vệ.

"Tôi đã nói ra câu mà cậu luôn chờ suốt bấy lâu nay..." Song chỉ tiếc là cậu không còn trên đời để nghe được nó nữa rồi.

~E.N.D~

[1]: Này được tôi thảm khảo từ truyện ngắn Mộng Xưa của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu, lúc thụ đi khám bác sĩ tâm lý và kể về giấc mơ của mình (dĩ nhiên là tôi có thay đổi một chút để hợp với OTP)

[2]: Hoa anh túc trắng biểu trưng cho sự tưởng nhớ đến những người đã khuất cũng như là sự an ủi cho những người ở lại.

Cre: Picrew

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top