[Joseph] Kẻ Lang Thang Ngàn Năm [Cô Dâu Pháp Sư]
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 31: Kẻ Lang Thang Ngàn Năm
WARING: CÓ THỂ SẼ BỊ OOC VÀ TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC!
=====
1.
Mặc cho thế gian si đần nói hắn là kẻ tội đồ, nói với hắn đón là cái giá hắn phải trả khi đã ném đá vào chúa Giê-su. Họ nói hắn tàn độc chỉ vì muốn tự giúp chính bản thân mình nên chẳng nhần ngại bày mưu tính kế hại rất nhiều người mà không ngẫm lại xem đó là luật nhân quả.
Nhưng đã có ai biết con người thật sự của hắn trước đây chưa?
Tâm vốn lương thiện nhưng vì muốn tìm cách cứu vớt một kẻ không quen biết, không thân thích mà bản thân chỉ mới biết đến nên hóa điên dại.
Cuộc đời của Joseph được ai sót, ai thương?
2.
Joseph hắn là một kẻ điên! Hắn luôn tỏ ra vẻ ngây ngô, dễ thương, hiền dịu như một đứa trẻ. Nhưng từng lời nói hành động đều mang sự hiểm độc hơn cả rắn rết. Hắn sẵn sàng biến người khác thành vật thí nghiệm, lợi dụng người tốt và hết lòng tin tưởng hắn để đạt được mục đích của bản thân.
Hắn là một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Hắn là kẻ mà thiên hạ chỉ vào là kẻ giết người, kẻ bệnh hoạn, tâm thầm, một kẻ tội đồ vạn kiếp bất dung.
Hắn chưa một lần biện giải hắn coi cái đó như là thành tích bản thân đạt được hơn 2000 năm qua.
Hơn 2000 năm sống không bằng chết.
Hơn 2000 năm cơ thể liên tục thối rữa nhưng chẳng thể nào siêu sinh.
Một kẻ giữ mộ hèn mọn sống dưới sự kì thị và xa lánh của mọi người nhưng vẫn luôn lạc quan và tốt bụng nay đã ở đâu? Tại sao giờ đây chỉ còn lại một kẻ tàn độc, nhẫn tâm luôn cố gắng tìm cách thoát khỏi đau đớn trong bất lực?
"Đau quá, đau quá, cứu ta với... cứu với..." Dù ngày hay đêm câu nói đó vẫn luôn được bật ra từ miệng hắn
Trước đây khi Chise đi lạc vào tiềm thức của Joseph, hắn đã tưởng cô là một hồn ma không siêu thoát được nên đã lại tới giúp đỡ dù hắn đang trong tình trạng kiệt quệ.
Khi ai cần hắn luôn tới giúp.
Khi hắn cần lại chẳng có một ai.
Tiếng kêu cứu thất thanh nhưng chẳng một ai để tâm, dòng người cứ qua lại đông đúc và xã hội tiếp tục phát triển nhưng chẳng có ai dang tay giúp đỡ hắn.
Họ luôn coi đó là một sự trừng phạt thích đáng cho hắn.
Một sự trừng phạt về tội lỗi mà hắn còn chẳng biết đó là gì. Một sự trừng phạt về một tội lỗi mà hắn còn chẳng làm...
3.
Một đứa trẻ không cha không mẹ, ngôi làng hắn đang ở phải chịu nạn đói. Hắn dù chẳng làm gì thì cũng bị đổ lỗi và bị đánh đập dã man.
Thế mà hắn cũng không rời khỏi ngôi làng đó nửa bước. Khi gặp được Cartarphilus hắn không thể rời đi và hắn đã quyết định chăm sóc Cartarphilus vì kẻ đó liên tục kêu "cứu" và "đau".
4.
Sự ngây dại và bất lực khiến hắn như phát điên. Mục đích sống duy nhất của hắn khi đó là có thể cứu giúp được Cartarphilus, thế nhưng tất cả đều không thể dù đã thử bằng mọi cách. Thần trí của hắn đã không còn ổn định và lạc quan như trước, sự tiêu cực và khát vọng cứu rỗi sinh linh của kẻ bị nguyền rủa khiến hắn đã tự hợp nhất giữa mình và Cartarphilus.
Hành động ngu xuẩn và khờ dại của một người tốt chăng?
Hắn đã dần cảm nhận được nỗi đau thể xác mà mình đang gánh chịu. Hắn chán ghét cảm giác đau đớn và khổ sở, sợ hãi một ngày mình sẽ suy tàn. Hắn không ngại gây ra đau khổ cho những sinh vật khác, mọi thứ hắn làm đều xuất phát từ mong muốn tránh sống trong đau đớn.
5.
Hắn ghét bị gọi là Cartarphilus, nói rằng đó là một cái tên bị nguyền rủa và thích được gọi bằng tên thật của mình - Joseph.
Hắn muốn quay lại, có một cuộc sống như trước kia. Muốn trở lại làm Joseph của ngày trước.
Nhưng...
Hắn hận! Hắn hận hận tên Joseph của trước kia đã quá tốt bụng để rồi nhận lấy hậu quả đau đớn tới nhường này – một cơ thể được chấp vá bởi nhiều bộ phận cơ thể của những sinh vật khác nhau, một cơ thể đang dần thối rữa theo năm tháng nhưng hắn thì không chết đi.
Từ từ... Gặm nhấm cơn đau thấu xương.
Thiên hạ nói tâm hắn không sáng. Nếu tâm không sáng, thì ai là người đã nghe thấy và cứu giúp Cartarphilus? Liệu sẽ có ai tình nguyện ở lại một nơi mà mình suốt ngày bị đánh đập? Tất cả những việc tốt mà hắn làm rồi cuối cùng lại bị tạt một gáo nước lạnh?
Khẩu phật tâm xà. Hắn là một con người như vậy sau 2000 năm đấy.
6.
Thử hỏi tại sao hắn ghét Chise? Một con nhỏ tốt bụng hay lo chuyện bao đồng rồi đôi khi lại tự rước họa vào thân chưa?
Bởi vì cô như một tấm gương phản chiếu với hắn của trước kia.
Đều là người tốt.
Đều là kẻ duy nhất của thể nghe thấy tiếng cầu cứu đau thương vang vọng kia.
Giống như Joseph của trước kia, Chise đã muốn giúp hắn. Hắn luôn cho rằng cô thì làm sao mà hiểu được những gì hắn đã chịu đựng?
7.
Nhưng hóa ra khi đôi bàn tay kia ôm lấy hắn trong vũng máu hắn lại thấy nhẹ lòng. Tiếng hát ru của con nhỏ ngu ngốc mà hắn ghét sao lại hay và mang đến bình yên đến lạ.
Lần đầu tiên sau hơn 2000 năm đau khổ hắn có một giấc ngủ yên bình.
Lần đầu tiên sau hơn 2000 năm, kẻ lang thang đã tìm được một chốn nghỉ chân.
Một tâm hồn bầm dập, một nỗi đau đớn tận cùng của thể xác. Phải chi hắn có thể gặp Chise sớm hơn thì tốt biết mấy. Nếu như thế thì sẽ có người cứu giúp hắn, có người sẽ nghe thấy tiếng gào thét cầu mong sự giúp đỡ.
Có lẽ Chise là một tấm gương phản chiếu về con người của hắn khi xưa, điểm khác biệt của hai người là Chise còn có người 'dẫn đường' giúp cô không phạm sai lầm, còn hắn phải tự quyết định và làm hết mọi thứ.
Phải biến mình thành một kẻ độc ác nhất để không ai có thể thấy được một Joseph đau khổ đến đáng thương.
Giờ đây hắn đã tìm được một nơi để mình dừng chân.
Có lẽ...
Hắn sẽ ngủ. Ngủ một giấc dài...
~E.N.D~
Đây là suy nghĩ cá nhân của mình về Joseph - husbando 2D mà mình yêu thích nhất. Không nhận gạch đá. Bất kì cmt nào có ác ý mình sẽ tự động xóa đi. Chỉ đăng ở wattpad nếu thấy re-up ở một web/app truyện nào khác thì mong hãy báo với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top