[ShinRan] Hẹn Hò?
Vào một buổi sáng trời quang mây tạnh, muôn hoa đua nở,... và sấm sét thì đùng đùng. Chắc hẳn mọi người đang cảm thấy nó thật phi logic phải hem? Nhưng mà không phi lí đâu. Bởi sấm sét ở đây không phải được tạo ra từ hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây mang các điện tích khác dấu mà là từ trong lớp 11A tại trường Teitan.
- Rốt cuộc mi muốn sao hả con kia, ta mệt lắm rồi đó!!!!_Tiếng thét dường như được phát ra từ kẽ răng của bạn Kazuha "dễ xương"
- Thôi mà, uống tí nước đi cho đỡ mệt này._.Bạn Sonoko vừa nói vừa ân cần lấy chai nước đưa cho bạn Kazuha. Ngừng lại một chút, Sonoko lại tiếp tục mở cái miệng "nguồn gốc của những tia sét ra"_ Xong chưa? Nhanh lên rồi xuống căn tin mua đồ ăn nữa!
Kazuha chỉ vừa mở được nắp chai nước, ngọn lửa mới dịu đi giờ lại có người châm dầu nên được dịp bùng phát.
- Mi đùa ta hả? Mới từ căn tin lên đó!_Kazuha nổi khùng. Điều này là hiển nhiên thôi. Bởi cả hai vừa từ căn tin quay lên lớp... Ờm...chắc cũng khoảng chục lần chạy ngược chạy xuôi rồi á. Và đầu đuôi ngọn ngành chính là bạn Sonoko kia...tại bả đang đi xuống cái bảo quên này quên kia nên mới thành ra như này.
- Đi mà, lần này thiệt đó._Sonoko nói với giọng chắc chắn.
- Thôi dẹp! Ta mệt rồi! Mi tự đi đi!!_Kazuha nổi xung.
- Đi đi mà! Hức_Sonoko nài nỉ, đơn giản là vì cô nàng sợ ma và giờ mới 5h: 30 sáng.
- Miễn, ta nghe mòn tai rồi, hãy để cho ta yên giùm đi!!_Kazuha dùng hết sức hét lên rồi đưa chai nước lên miệng tu ừng ực.
- Hai người các cậu rảnh nhể? Chạy lên chạy xuống hơn chục lần đến nỗi mém sập cầu thang mà không mua gì hết hử?_Giọng nói châm chọc của nó từ ngoài cửa vọng vào. Tiếp đó là giọng chọc của Shinichi vang lên:
- Công nhận rảnh thật! Mới 5h sáng hai người đập cửa từng nhà kêu đi trực rồi lại chạy lên chạy xuống căn tin_Ngừng lại một chút hắn nở nụ cười khẩy_Tính giảm cân à?
- Úi trời ơi!!! Hai con heo nái các bà thì làm sao giảm cân nổi!!_Heiji cũng phụ họa theo.
Hai cô nàng lập tức đứng phắt dậy, người cầm chổi rể, kẻ mang chổi chà dí quánh tên cột nhà cháy. Đừng hỏi tại sao không xử hai tên kia, bởi nó có karate nhị đẳng còn hắn judo tam đẳng dại gì mà quánh để rồi thương tích đầy mình?
Giữa lúc đang nước sôi lửa bỏng thì Makoto bước vào, tay phải xách một xô nước với tấm khăn lau bảng đã được vắt sạch. Makoto vừa mở miệng để phân công ai trực ở đâu thì...Heiji chạy ngang qua một cái vèo...Chưa kịp định thần thì lại ăn liên tiếp hai phát chổi của hai nàng kia...xô nước lăn trên sàn và khăn lau bảng thì đang yên vị trên đầu Makoto....Thế là lại có thêm một người nữa gia nhập hội dí quánh...Hiện trường ngày càng hỗn loạn, duy chỉ có hắn và nó là ngồi ở một góc, xơi bánh uống cà phê...
- Lại là màn này nữa~_Nó than vãn như chuyện xảy ra thường xuyên lắm ấy.
- Diễn đi diễn lại một cảnh không chán là biệt tài của 4 đứa đó mà!_Hắn liếc nhìn hội kia, nở nụ cười nhếch rồi nói với Ran_Coi riết cũng ngán!
-Ừ._Nó tán thành rồi thở dài_Dạo này chán qué không có chuyện gì vui hết.
Hắn nghe nó nói thì nét mặt ra vẻ đăm chiêu lắm, rồi quay qua nó hỏi với giọng hết sức nghiêm túc:
- Này! Gần nhà tớ có con sông đó, muốn đi câu cá thử không?
- Hử? Câu cá?_Nó suy nghĩ tí rồi trả lời hắn_Nghe vui phết! Vậy mấy giờ đi a?
- 3h đi! Cậu chuẩn bị bánh với nước đi, mang theo cây cần câu nữa_Hắn dặn nó, bởi Ran hay đãng trí khi đi chơi lắm.
- Ok_Ran cười tươi, tay giơ kiểu ok với hắn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3h chiều~~~
Hắn và nó đã có mặt tại con sông. Nhưng nó vẫn thắc mắc đứng nhìn hắn một lúc lâu rồi hỏi hắn:
-Không có mồi làm sao câu được vại?
Hắn cười rồi trả lời nó:
- Vốn tính câu mồi cám nhưng tại dậy trễ nên quên mất tiêu~~Giờ đào giun làm mồi vậy!
- Giun?_Nó có vẻ hơi sợ thì phải.
- A!!_Hắn bỗng reo lên_Có một con này mang cái hộp qua đây đi.
Ran nghe thế thì tay run run cầm cái hộp qua chỗ hắn. Nhưng đến khi nhìn thấy con giun trong đất thì không kìm chế được nữa rồi~~~
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!_Nó hét toáng lên.
- Oái!_Hắn cũng hoảng hồn la theo. Sau đó, hắn gắng bình tĩnh lại hỏi nó_Sao tự nhiên hét toáng lên hả?
- Huhu....Hức. Giun.....hức..hức...hu... hu...._Nó sợ tới phát khóc.
Hắn giờ mới hiểu ra mọi việc. Hóa ra là nó sợ giun, vậy sao không nói sớm. Hắn thấy nó khóc thì không đành lòng nên ngồi dỗ nó.
- Ngoan~~Đừng khóc tớ không bắt giun làm mồi câu nữa đâu. Nín đi nha!_Hắn giở giọng ngọt ra dỗ nó.
- Hức..hức_Nó vẫn còn sợ nhưng đỡ hơn lúc nãy_Vậy...lấy...m...mồi...hức...gì...câu...hức...giờ..?
Coi bộ dù sợ nhưng cô nàng vẫn không từ bỏ chuyện đi câu cá thì phải. Hắn cười nói với nó:
- Câu mồi côn trùng đi! Ngoan! Tớ đi bắt rồi quay lại ngay, chờ tí nhé!
- Ukm_Nó cười thật tươi với hắn.
"Thịch"
Tim hắn lỗi mất một nhịp, mặt cũng nóng có thể nướng cá rồi, đỏ gắt luôn. Hắn vội chạy đi để nó không thấy cái mặt cà chua của mình. Nhưng sau khi chạy một đoạn thì hắn mới phát hiện ra...Côn trùng? Hắn bắt côn trùng ở đâu bây giờ? Mà bắt rồi thì liệu cá có ăn không? Thôi rồi...xác định là hôm nay tay không trở về...Ai bảo hắn tài lanh cơ, giờ thì thảm rồi T.T Nhưng may mắn thay, ông trời không phụ người có lòng, sau nửa tiếng mò mẫm trong mấy bụi cỏ thì hắn cũng tóm được hai con châu chấu...
Hắn nhanh chóng quay lại chỗ Ran gắn hai con châu chấu vào móc câu của cả hai rồi ném câu...
- Liệu câu được cá không á?_Nó mới khóc xong, mắt hơi hơi đỏ, sưng và mọng nước. Nhìn nó lúc này hệt như chú mèo con á, dễ thương kinh khủng luôn.
Hắn nhìn nó đến độ hồn lìa khỏi xác, nó phải gọi mấy lần hồn hắn mới quay lại mặt đất. Hắn ấp úng trả lời:
- Thì...cứ thử đi coi sao!!
Thế là hắn và nó ngồi đó câu, xơi hết bánh và nước vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Chờ và lại tiếp tục chờ....Trời dần chuyển sang màu xám xịt, gió thổi mạnh hơn kéo những đám mây đen tới chỗ dòng sông. Hắn và nó thấy vậy thì chán nản gom đồ lại rồi chuồn lẹ kẻo mắc mưa. Ai dè...mới đi được một đoạn thì trời mưa lớn luôn, đành phải tìm chỗ trú mưa. Nó bảo hôm nay là một ngày rất chi là xui xẻo. Nhưng chỉ là với nó thôi...còn với hắn là một ngày đầy kỉ niệm...ngày mà hắn_Kudo Shinichi biết mình đã yêu bé mèo con hay khóc nào đó từ lâu lắm rồi...
Nhưng có lẽ hai người kia không biết, mấy đứa bạn tốt của họ đã luôn dõi theo và ghi âm, chụp đủ hình, đủ cảnh để làm poster tặng nó và hắn với tiêu đề hết sức dễ thương là: "Buổi hẹn hò bí mật của hai cao thủ võ lâm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top