[Ran × Shiho] Tình Bạn Mong Manh

Một ngày mới lại đến, ông mặt trời vươn mình tỉnh dậy ban những tia nắng ấm áp xuống nhân gian. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, những chú chim hát bài ca chào buổi sáng. Mọi người tất bật chuẩn bị để đi làm, đi học. Ở một ngôi nhà nọ, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Tiếp theo đó là tiếng hét như thường lệ:

-Con Ran kia, mi có định dậy không hả?

Một giây sau là tiếng kéo cửa mạnh bạo cùng với tiếng than muôn thuở:

-Shiho, mi làm gì mà sáng nào cũng bấm chuông cửa inh ỏi, rồi gầm thét lung tung thế hả? Mi có biết là cái chuông cửa phải sửa hàng tuần vì mi không hả?_Ran uể oải, mắt nhắm mắt mở than trách vì bị lôi dậy từ giấc mơ tuyệt đẹp.

-Đối với việc kêu con sâu ngủ đến độ trời sập cũng không biết như mi dậy thì đây là cách hiệu quả nhất. Cho nên, ta nói mi ráng chịu hết năm nay đi, ra trường đi làm rồi muốn nướng nhiêu thì nướng. Mà cũng phải nói luôn, mi cứ lo ngủ thì coi chừng chết đói đó!

"Lại là bài này nữa rồi"_Ran thầm than.

Ran với Shiho  đều là học sinh  giỏi nhiều năm, học cùng trường, đi thi chung với nhau riết nên thân nhau luôn. Cả hai đều là con ngoan trò giỏi làm vui lòng thầy cô, cha mẹ. Nhưng Ran lại là một con sâu ngủ nên những năm chưa biết Shiho thì thôi khỏi nói, là thánh đi trễ. Sau này nhờ Shiho nên mới bớt. Trong tất cả các cách kêu Ran dậy của Shiho thì cách này là nhẹ nhàng nhất. Những cách còn lại thì... thôi không dám nghĩ đâu~

Đang chìm đắm trong dòng chảy quá khứ thì giọng nói của Shiho nhẹ nhàng vang lên, nhưng uy lực của nó không hề nhẹ tẹo nào.

-Mà Ran này, nếu cậu cảm thấy tiền sửa chuông cửa nhiều quá, thì thôi tớ đổi cách khác để gọi cậu mỗi buổi sáng nhé. Vừa hay tớ mới chế ra vài loại thuốc mới. Cậu... có muốn thử xem sao không?

-Không... không cần đâu Shiho!! Cậu gọi cách bình thường là được rồi.

Ran nghe mà chỉ biết khóc thầm trong lòng. Mấy loại thuốc mà Shiho chế ra rất đáng sợ. Sửa chuông cửa chỉ một khoảng nhỏ. Còn nếu dùng mấy loại thuốc của Shiho thì chỉ có nước phải đập nhà xây lại, còn phải đi trị sẹo,... híc

-Vậy được thôi! Cậu thay đồ nhanh đi rồi đi học kẻo trễ giờ.

-Ok. Cậu vào nhà đợi tớ đi. Đồ ăn tớ làm rồi đó hâm lại là được.

Sau tầm 5 phút cho Ran thay đồ và 10 phút để cả hai xơi cơm thì đôi bạn cũng xuất phát đến trường. Trên đường, họ đi ngang qua một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ khiến đôi bạn dừng chân ngắm nhìn. Bỗng, Ran lên tiếng:

-Này Shiho!

-Gì?

-Cậu có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?

-Không biết. Cậu biết à? Nói tớ nghe đi!

-Hoa hướng dương trong tình bạn có nghĩa là sự chân thành, tin tưởng và đoàn kết giữa mọi người với nhau đấy. Tớ cảm thấy nó cứ như là tình bạn giữa chúng ta vậy á!

-Uk. Công nhận. Tính ra cũng đã là bạn bè hơn 10 năm rồi nhỉ?

-Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè tốt nha!

-Uk.

Dưới ánh dương, đôi bạn nở nụ cười thật tươi, hứa với nhau họ sẽ là bạn bè tốt mãi mãi...mãi mãi...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ tan học, đôi bạn lại cùng nhau ra về, cùng nhau vui vẻ chuyện trò.

- Sao vậy Ran? Không khỏe à? Sao trông mi ỉu xìu vậy? Sáng còn tốt lắm mà.

-Shiho ơi, kì này ta xong rồi. Mami lại chuẩn bị đem ta bán đi kìa. Mau nghĩ cách gì đi. Oa.

-Uầy. Lại vụ này à? Mi thoát được mấy lần rồi thì lần này cũng như mấy lần trước thôi. Ta thấy mi toàn than mà cuối cùng cũng có sao đâu!

-Lần này khác á. Mami sẽ giám sát tận nơi. Mi nói xem ta làm sao diễn màng tham ăn tục uống để đuổi người ta đi chứ!

-Nếu đã vậy thì mi chấp nhận số phận đi. Dù sao còn một năm nữa là chúng ta ra trường rồi. Người xưa bảo: "Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng." mà.

-Bạn bè thế à? Ta không muốn mất tự do đâu a~ Nghĩ cách giúp ta đi Shiho ơi!!!

Đang lúc Shiho đang không biết làm sao trước màng than thân trách phận của con bạn chí cốt thì tiếng chuông điện thoại vang lên giải vây.

"Reng...Reng..."

-Ta có điện thoại, gặp mi sau nha! PP!

-Ê! Shi...

Chưa dứt câu thì Shiho đã biến mất sau hàng cây. Ran cạn lời với con bạn và quyết định tối nay uống tà tưa để quên đi nỗi rầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shiho sau khi thoát khỏi Ran thì mới xem là ai gọi. Hm... số lạ à? Dẫu sao cũng cảm ơn vì đã cứu thoát cô một lần. Nghĩ vậy Shiho giọng vui vẻ tiếp điện thoại:

-Alo? Cho hỏi là ai vậy ạ?

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời bằng một giọng nói đầy nham hiểm:

-Miyano Shiho phải không? Cha mẹ ngươi đang trong tay ta. Muốn cứu bọn chúng thì giao con bạn Ran Mori của mày cho ta.

Shiho nghe xong nụ cười trên môi cứng đờ, khuôn mặt chuyển xanh hỏi lại:

-Các người là ai? Tại sao lại muốn bắt bạn tôi?

-Mày không cần biết! Chỉ cần làm theo những lời ta nói thì cha mẹ mày sẽ được an toàn. Còn nếu không... thì mày suốt đời cũng đừng mơ gặp lại bọn chúng.

Trước khi tiếng chuông điện thoại cúp hẳn, cô còn nghe những tiếng la "Thả bọn ta ra" của cha mẹ mình. Shiho ngồi sụp xuống, ánh mắt thất thần nhìn xung quanh. Họ là ai? Tại sao lại muốn Ran? Cô...phải làm gì đây? Làm sao để có thể cứu cha mẹ mà không hại đến Ran? Shiho ngồi đó khóc đến khi trời sắp tối mới lững thững ra về. Cô quyết định rồi. Xin lỗi Ran, tớ chỉ còn có cách này thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó...

-Ê, Ran đi uống trà sữa không?

-Đi chớ! Mà sao nay rủ đi trễ vậy?

-Không có gì. Chỉ là tự nhiên thèm thôi. hehe

-Bó tay. Haizz

Đến quán trà sữa, cả hai gọi mỗi người một ly. Nhân lúc Ran không để ý, Shiho lén bỏ một gói thuốc vào ly của Ran. Lát sau, Ran dần cảm thấy mơ hồ rồi ngất lịm đi. Shiho liền đưa Ran lên taxi rồi tới điểm hẹn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến nơi, Shiho đưa Ran đến trước mặt bọn bắt cóc, hỏi:

-Ta đã đưa người tới rồi. Các ngươi mau thả cha mẹ ta ra!

Tên đầu xỏ chẳng buồn trả lời, hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em mang Ran vào rồi thả 2 người kia ra. Giao dịch nhanh chóng, thuận lợi diễn ra. Shiho thấy cha mẹ bình an thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kêu taxi đưa cha mẹ về. Trên đường về, Shiho nói bố mẹ báo cảnh sát rồi bắt 1 chiếc taxi khác quay lại chỗ Ran.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại chỗ Ran, bọn bắt cóc tạt nước vào người cô làm cô tỉnh lại. Ran tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc, quần áo thì ướt nhẹp, lại không thấy Shiho đâu mà trước mặt còn có mấy gã áo đen mặt mày hung tợn nữa thì bắt đầu thấy sợ.

-Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?

Tên đầu xỏ nghe nó hỏi thì chỉ cười nhếch miệng, rồi theo tuần tự trả lời:

-Bọn ta là ai thì ngươi không cần biết. Còn tại sao lại bắt ngươi thì ngươi nên hỏi cha mẹ ngươi sao lại đuổi ta ra khỏi công ty đi.

Ran nghe xong thì ngờ ngợ hiểu, ra là tên này bị cha mẹ cô đuổi việc, nên sinh lòng căm thù họ. Chẳng thể hiểu được nữa, bị đuổi việc thì đi tìm việc khác mà làm. Rảnh đâu mà căm với chả thù. Hay là hắn cảm thấy không có việc gì làm nên đi tóm cô về cho bớt chán nhỉ? Ran vừa suy nghĩ vừa lắc đầu. Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó nên quay lại hỏi lũ bắt cóc:

-Bạn của tôi ở đâu?

Tên đầu xỏ nãy giờ nhìn biểu cảm của cô mà chả hiểu mô tê gì hết. Thông thường bị bắt cóc thì phải hoảng sợ rồi gào thét gì đó chứ. Còn đằng này, cô hết lắc đầu rồi lại nhìn hắn bằng ánh mắt rất ư là kì lạ. Hắn đang ôm cục tức,bỗng, nghe cô hỏi thì môi giương lên nụ cười xấu xa.

-Bạn cô chính là cái người mang cô tới đây đấy!

Ran nghe xong mà thất thần. Shiho là người mang cô tới đây ư? Không, cô không tin, chắc hẳn là bọn chúng đang gạt cô thôi.

-Không đâu, Shiho tuyệt đối không làm thế!_Ran hét.

-Tin hay không tùy ngươi! Nhưng đó chính là sự thật. Và sự thật thì luôn luôn chỉ có một.

-Không...không phải vậy...các người đừng lừa ta! Chắc chắn các người đã ép buộc Shiho làm!

-Đoán hay đấy! Bọn ta bắt cha mẹ nó bảo nó đem ngươi đến đổi._Tên đầu xỏ cười cười nói

-Ra là vậy. Mình biết Shiho sẽ không bao giờ hại mình mà._Ran lẩm bẩm.

Bây giờ, cô mới nhớ đến bộ dạng của Shiho lúc mời cô đi uống trà sữa và cả cái cuộc điện thoại cắt ngang nữa, hóa ra là bọn chúng. Cô không trách Shiho. Vì cha mẹ là người có công dưỡng dục rất lớn với Shiho nên cô ấy nhất định phải cứu họ. Nhưng với tính cách của Shiho thì sẽ quay lại đây hay làm gì đó để cô có thể thoát ra.  Mà hình như cô hết mệt rồi. Qủa là thiên tài chế thuốc Shiho, tính thời gian rất chuẩn nha!

Đang trong dòng suy nghĩ thì ngoài cửa truyền đến giọng nói âm lãnh và đáng sợ:

-Kudo Shinichi, ta biết trước đây ngươi làm thám tử nên nói nhiều. Nhưng cũng không cần thiết phải nói cho một kẻ sắp chết biết!

-Xin lỗi ngài. Chỉ là tật xấu khó bỏ thôi._Dừng lại một chút, hắn hỏi_Ngài nói một đứa sắp chết là có ý gì?

-Nó là con gái của kẻ đã khiến bang hội của ta sụp đổ, hại ta bị dồn tới bước đường cùng. Ngươi nói xem, ta có nên giết nó không?

-Nhưng chúng ta đã giao dịch là bắt người chứ không có nói sẽ giết con tin._Hắn nhắc lại hợp đồng.

-Hừ, ngươi chẳng là gì cả! Nếu không phải ta bị truy nã thì cần ngươi làm gì!_Tên trùm thật sự giọng khinh bỉ đáp lại.

-Ngươi...

-Người đâu, đem cả hai đứa này vào nhà kho cho ta._Tên trùm ra lệnh.

Tiếp theo đó, cả hai bị ném vào kho. Đang loay hoay tìm cách thoát ra thì bên ngoài có tiếng nổ của hóa chất. Nhất định là Shiho!

-Ran? Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi vì đã lừa cậu!

-Không sao đâu. Tớ biết cậu có lý do mà. Hơn nữa chúng ta là bạn bè tốt nên tớ tin cậu._Ran vừa nói vừa cười.

-Cảm ơn cậu!_Shiho nghe Ran nói mà cảm động không nói nên lời. Đời này có được một người bạn như Ran thật sự là phúc mấy kiếp của cô. Bỗng, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, tiếp theo đó là các tiếng xèo xèo, tí tách.

-Không hay rồi, bọn chúng muốn đốt chúng ta đấy!_Hắn giờ mới lên tiếng

-Chắc là vậy. Shiho cậu cởi trói cho tớ rồi dìu hắn đứng qua bên đi. Còn lại để tớ lo cho._Ran nghiêm túc nói.

-Được_Shiho cũng nhanh chóng làm theo.

Ran đi xung quanh căn phòng tìm lối thoát. Rồi cô dừng lại cạnh một bức tường trống. Nếu phá nó ra thì đủ để cho cả ba ra ngoài. Nghĩ sao làm vậy, Ran nhanh chóng thủ thế rồi đấm mạnh vào bức tường. Nó hơi hơi rung rinh nhưng chung quy vẫn là chưa đổ. Ran tiếp tục đấm đá thật mạnh vào tường. Tầm 15 phút sau, khi lửa đã bao vây cả ba thì bức tường cũng sập. Cùng lúc đó, Ran cũng ngã xuống vì kiệt sức. Tay chân cô giờ đây sưng hết lên, đừng nói là đi đến lết cũng không thể. Ran cố gắng gượng dậy bảo Shiho mau thoát ra rồi gọi cảnh sát đến. Nhưng Shiho vẫn nằng nặc không chịu đi.

-Mi mau đi đi. Đừng để công sức của ta uổng phí. Đi rồi gọi người tới dập tắt đám cháy.

-Không ta không đi. Muốn đi thì đi chung, ta không bỏ mi lại, tên kia(hắn) mau đến giúp ta một tay đưa Ran ra ngoài. Nhanh lên!

-Được_Hắn còn đang thất thần trước màng đấm vỡ tường của Ran nên theo phản xạ trả lời.

Đến khi họ ra đến cửa thì một thanh gỗ ngã xuống chắn đường. Giờ xung quanh đều là lửa nếu như thế này thì không thể thoát ra.

-Shiho! Mi tin ta không?_Ran đột ngột hỏi

-Tin chứ, chúng ta là bạn tốt mà. Sao lại hỏi thế?_Shiho đang cố đi ra nghe Ran hỏi mà tò mò.

Ran nghe câu trả lời của Shiho thì mỉm cười. Phải rồi... đã hứa là luôn tin tưởng lẫn nhau mà. Ran dùng chút sức còn sót lại vùng mình ra khỏi tay Shiho và hắn, sau đó đẩy cả hai người ra ngoài, còn cô thì bị lùi lại phía sau.

Shiho hoảng hồn trước hành động bất ngờ của Ran, liền quay đầu lại thấy Ran bị kẹt bên trong nên định xông vào. Nhưng một thanh gỗ bốc cháy hừng hực đổ xuống ngay trước mặt Shiho. Tiếp theo đó, căn nhà cháy dữ dội hơn. Shiho hoảng hốt muốn xông vào thì bị hắn giữ lại.

-Buông ra, tôi phải vào cứu Ran.

-Cô bình tĩnh lại đi lẽ nào cô muốn Ran hi sinh vô ích à?_Hắn tìm cách ngăn cản Shiho lại.

Shiho ngồi sụp xuống, thất thần nhìn đám cháy. Bỗng cô nghe được tiếng của Ran vọng ra:

-Shiho, mi đi trước đi, ta sẽ không sao đâu. Mi còn nhớ là đã hứa tin tưởng ta không? Nếu nhớ thì mau rời khỏi đây rồi gọi cứu hỏa tới. Chứ cứ ngồi lì ở đó thì sao ta ra được chớ!

-Được. Ta tin mi! Ta đi ngay đây, Ran mi nhất định phải sống! Nghe chưa?_Shiho gạt nước mắt lao đi tìm người tới giúp.

Sau khi thấy bóng Shiho khuất sau đám lửa, Ran nở nụ cười khẽ. Sao mà kịp chứ! Lửa đã cháy vậy rồi. Vào thời khắc cô đẩy Shiho ra ngoài thì cô đã biết mình không thể nào thoát ra được nữa. Kiếp này có người bạn như Shiho cô đã không còn gì hối tiếc. Từng kỉ niệm của cả hai lúc nhỏ lại ùa về trong tâm trí cô, cô mỉm cười, nụ cười mãn nguyện. Đám cháy tới chỗ của cô, bao quanh cô,...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shiho và hắn ra được tới ngoài thì bị đám xã hội đen kia chặn lại

-Aí chà chà! Còn sống sao? Mà sao không thấy con bé tóc dài kia nhỉ?_Tên trùm giọng mỉa mai, giễu cợt nói_Hay là chết rồi?

-Ngươi im đi! Ran không chết đâu! Cậu ấy đã hứa với ta là sẽ sống mà!_Shiho tức giận quát

-Lớn tiếng gớm. Được thôi, muốn biết nó có chết hay không thì xuống hỏi diêm vương là biết! Tất cả giết 2 đứa đó cho ta!_Tên trùm nói

-Cô đi đi! Ở đây để tôi lo._Hắn nghiêm túc lên tiếng.

-Không. Tôi không muốn ai chết vì tôi cả. Anh cứ đi đi, tôi ở lại. Dẫu sao bọn chúng chỉ muốn giết tôi với Ran thôi._Shiho nói.

-Cô bị ngốc à? Hay muốn bạn cô hi sinh oan uổng? Mau rời khỏi đây rồi tìm người đến giúp. Mình cô chẳng làm được gì cả._Hắn lớn tiếng quát_Hơn nữa mạng tôi là do bạn cô cứu, dù thế nào cũng phải hoàn thành ước nguyện cuối cùng của cô ấy.

-ước nguyện gì?_Shiho không hiểu hỏi lại

-Cô không biết sao? Cái giây phút cô ấy đẩy cô ra thì điều duy nhất cô ấy muốn là cô phải sống sót rời khỏi đây._Hắn nói rồi đẩy Shiho ra ngoài. Sau đó, hắn lao vào bọn kia:

-Hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo. Yaa

Shiho nhanh chóng gọi cảnh sát đến. Nhưng đã quá muộn rồi. Căn nhà đã thành tro, phía trước là xác người chồng chất. Shiho quỵ ngay tại chỗ, nước mắt giàn giụa tuôn ra.

-Ran,...mi nói là không chết mà... mi bảo ta phải tin mi mà..hức... mi ra đây đi... đừng trốn ta nữa mà!...hức... mi ra đây gặp ta đi...ra đây gặp ta đi..._Shiho khóc nức nở, cuối cùng kiệt sức mà ngất đi.

Từ đó trở đi, không còn tiếng chuông kêu cửa cùng với tiếng cãi vui vẻ mỗi sáng, không còn hình bóng đôi bạn bước đi cạnh nhau, cùng nhau vui cười, mà chỉ còn lại bóng hình buồn bã, lặng lẽ bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot