Blue
Em với hắn đang ở trong một mối quan hệ không xác định được. Thân nhau đến cái mức đôi khi có những lời đồn trong tháp cho rằng em và hắn đang yêu nhau nhưng cả hai đều phủ nhận kịch liệt về điều đó.
Em là Laville, một con người tính cách hướng ngoại, thích vui chơi, giao lưu với mọi người, chỉ cần bắt gặp em là em sẽ nói đủ chuyện trên trời dưới biển cho bạn nghe. Đi bên cạnh em luôn có một người với mái tóc dài, màu bạch kim. Đó chính là Zata, hoàng tử của tộc dạ ưng, hắn luôn đi theo em mọi lúc mọi nơi. Hắn chả khác gì một bảo mẫu đang trông trẻ cả, hắn lúc nào cũng coi mọi hành động của em và luôn ra kịp thời kéo em đi ra khỏi những lúc em chuẩn bị reo rắc nỗi thương nhớ cho các cô gái trẻ. Hắn ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người, không bao giờ thể hiện cảm xúc nên em đôi khi không biết Zata đang nghĩ cái gì và cảm thấy ra sao. Nhưng em biết một điều là hắn luôn luôn lo lắng cho em mỗi khi em gặp nguy hiểm trong nhiệm vụ. Mọi lần khi làm nhiệm vụ, Zata chắc chắn là người đầu tiên tìm kiếm em trong lúc em lạc khỏi mọi người. Đôi khi, em cần nhất là ở một mình để quên đi những cái tiêu cực mà ám theo em thì tên cánh cụt đó lại xuất hiện và rồi nói với em rằng:
- Cứ khóc đi.
Chỉ là một câu nói đơn giản đã làm em khóc hết nước mắt rồi để bản thân ngồi trong lòng của Zata. Hắn biết rằng em cũng chịu đựng đủ những rồi, em cần được giải toả. Bởi vì trong lúc hai người làm nhiệm vụ riêng mà không có Rouie, Laville sẽ thường nói vu vơ về quá khứ của em và rồi bảo với Zata là hãy quên đi những gì em vừa nói. Những gì em nói trong khi đó, hắn vẫn nhớ rất rõ. Dù bản thân có mang trong mình trọng trách nặng nề hay có những áp lực hơn hẳn với những gì em gặp. Hắn vẫn không một lần mở miệng ra và kể điều đó, một phần do hắn không muốn em biết, một phần cũng do hắn muốn em không nghĩ ngợi nhiều thứ về nỗi đau của bản thân. Zata muốn chàng đội trưởng ấy tươi cười như mọi khi, muốn em vui vẻ và đầy năng lượng chứ không phải là một Laville mang đầy điều tiêu cực quanh mình. Trong lúc đang để yên cho em khóc hết những nước mắt mà em đã kìm nén trong bao ngày ra thì đột nhiên em nói:
- Zata... Anh có nghĩ tôi là một kẻ phiền phức không? Sao lúc nào anh cũng đi theo tôi rồi bảo vệ tôi vậy. Tôi cứ cảm giác như anh đang miễn cưỡng làm những điều ấy thay vì được một không giãn yên tĩnh mà lại toàn nghe những lời nói tào lao từ tối. Anh có thấy...
Zata nghe đến đó thì vội lấy tay của bản thân lên để che miệng của Laville lại. Em cảm thấy trong lúc này mình không nên nói tiếp nữa mà chỉ im lặng ngôi yên đó. Đêm hôm đó là một đêm dài, em đã không ngủ vì suy nghĩ đến việc Zata có cảm nghĩ gì về bản thân. Zata thì từ lúc nào đã ngủ rồi nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy em trong lòng, không thả em ra dù chỉ một chút nên em đành ngồi yên đó cho Zata ôm. Em đang tự hỏi là từ khi nào em lại cứ thích cảm giác Zata ở cạnh, từ khi nào em chỉ muốn cho Zata quan tâm đến em. Mỗi lần em đừng từ xa nhìn vào Zata đang được các bạn nữ ở bên cạnh thì em lại cảm thấy khó chịu, không phải là khó chịu khi Zata được các bạn nữ đứng xung quanh mà là khó chịu do các bạn nữ đứng xung quanh Zata của em. Sao lại là của em nhỉ? Em luôn tự thắc mắc lý do nào đã khiến em mỗi lần nói chuyện với Rouie về Zata thì toàn lỡ miệng nói "Zata của em". Mỗi lần như vậy em sẽ luôn giải thích với Rouie một cách luống cuống và phủ nhận điều em nói. Nàng lúc ấy chỉ cười nhưng em cảm giác được Rouie bắt đầu có những suy nghĩ về mối quan hệ của em với hắn. À... phải rồi, có lẽ em biết lý do rồi, là do em đã thích hắn. Đúng là qua những lần tiếp xúc ấy em đã nghi ngờ về tình cảm của bản thân mà em dành cho Zata. Em luôn phủ nhận tình cảm đó nhưng có đến hôm nay, em đã sẵn sàng xác nhận là em thích hắn ta rất nhiều mà không phải là thích, có khi thành "yêu" rồi. Từng ngày trôi qua từ lúc em coi việc có Zata đi bên cạnh là một điều quen thuộc với em cho đến tận lúc này, em đã cảm thấy tình cảm của em dành cho hắn dần ngày càng tăng lên, dần rồi em muốn hắn là của em luôn.
Em nghĩ là em nên che giấu tình cảm ấy, nếu nói ra em sợ sẽ mất đi một người đồng đội luôn đi bên cạnh em. Em sợ những lúc đối diện nhau thì sẽ rất khó xử. Mà không biết em suy nghĩ kiểu gì, sáng hôm sau đã thấy em tránh mặt hắn trước tiên rồi. Zata vẫn không hiểu sao Laville lại tránh mặt hắn. Cứ mỗi lần đang đi thì Zata luôn cảm thấy có ai đang theo dõi mình nhưng lúc quay lại thì không thấy ai, hắn cứ tưởng là bản thân tưởng tượng ra nhưng cái cảm giác đó cứ bám theo làm hắn khó chịu. Chuyện ấy cứ diễn ra liên tiếp trong một tháng liền, hắn cứ cảm giác đó và vừa không biết tại sao Laville tránh mặt hắn. Điều này làm hắn dễ tức giận hơn mọi khi. Rouie khi quan sát tất cả thì cảm thấy mọi thứ không ổn, muốn tiến đến hỏi thăm Zata nhưng nàng không có đủ can đảm thì chỉ cần đến hắn là hắn nổi cáu lên. Nàng đành chuyển qua hỏi Laville, trong một tháng nay Laville luôn nhận những nhiệm vụ để đi riêng, rất ít khi cậu nhận nhiệm vụ làm chung với đội, chỉ có đếm trên đầu ngón tay được.
Khi nàng đến chỗ của Laville thì thấy em đang nói chuyện với Violet sau lần đi bắt kẻ thù chung. Trông Laville có gì đó rất mệt mỏi và Violet đang hỏi thăm tình trạng của em dạo này nhưng em chỉ bảo em vẫn ổn và còn rất khoẻ. Nàng đứng đó một lúc thì thấy Violet đã phải rời đi để làm việc của bản thân, lúc này Rouie mới lấy được tinh thần mà ra hỏi em.
- Anh Laville, tại sao một tháng nay anh tách mọi người ra để làm nhiệm vụ một mình vậy?
Laville chỉ cười trừ rồi đáp lại:
- Anh chỉ là muốn rèn luyện bản thân một lúc thôi. Có chuyện gì sao Rouie?
Rouie chần chừ rồi đáp lại Laville:
- Chỉ là em thấy anh với anh Zata hơi lạ... Anh thì tách đội mình ra để làm nhiệm vụ riêng còn anh Zata thì gần đây có dấu hiệu mệt mỏi dẫn đến rất hay cáu gắt với mọi thứ xung quanh. Mỗi lần đứng gần anh Zata thì em cứ cảm giác anh Zata muốn ăn tươi nuốt sống em luôn rồi.
Rouie kể lại một vài điều khiến nàng lo lắng, Laville thì nàng cảm thấy đã được giải đáp còn Zata thì nàng không biết nên hỏi thăm kiểu gì. Lúc nghe xong thì cảm thấy như mọi chuyện đang dần tệ đi, Laville cứ nghĩ là do em tránh mặt hắn với cứ theo dõi hắn rồi làm Zata trở lên khó chịu như vậy. Em đã chào tạm biết Rouie rồi đi kiếm Zata.
Em đã đi kiếm Zata khá lâu nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của hắn thì lại kiếm chỗ nào để núp rồi quan sát hắn. Hình như Zata đã cảm nhận ra sự hiện diện của em ở đây rồi, Laville đã quyết định sẽ chạy đi trước khi hắn kịp phát hiện ra. Vừa đúng lúc em đang di chuyển thì hắn cũng quay người lại và nhìn thấy một mái đầu xanh xanh đang ở gần đó. Hắn biết ai là người theo dõi hắn rồi, giờ thì phải đi bắt "thủ phạm" khiến hắn thành ra thế này.
Laville chạy được một lúc thì tưởng bản thân đã thoát được rồi nhưng mà lại cảm thấy ớn lạnh như kiểu ai đang ở sau lưng. Lúc quay mặt lại thì thấy Zata đang đứng ở ngay đó, em phát hiện ra định chạy thì lại bị hắn kéo tay lại.
- Laville, em định chạy sao?
Coi như kiếp này của Laville bỏ rồi, em nhớ lại những dấu hiệu của Zata mà Rouie kể cho em. Em đang sợ là hắn sẽ nổi giận lên mà quát em, lúc đấy chắc em khóc ra đó mất. Hắn không làm vậy như em tưởng tượng mà lại cưỡng hôn em ngay tại đó. Laville bị Zata hôn bất ngờ nên không bắt kịp theo tốc độ của hắn, em muốn thoát ra nhưng bị hắn giữ chặt không cho cơ hội để chạy. Đến cái lúc em không chịu được nữa thì hắn mới thả em ra nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo của Laville.
- Hah... Anh làm cái gì vậy??
Zata nhìn em rồi hỏi ngược lại:
- Thế một tháng qua em tránh mặt tôi làm gì?
Laville câm nín, em không thể nói rõ tình thế hiện tại được. Em mà nói ra chắc có khi hắn cảm thấy em thật ghê tởm mà không dám lại gần em. Hắn thấy em im lặng và không nói thì liền lôi em đi về phòng kí túc xá của bản thân. Có chuyện gì xảy ra thì không ai biết được, chỉ biết là hôm đó có những tiếng động phát ra từ phòng của hắn và tiếng động ấy phát ra từ miệng của em.
Khi em tỉnh dậy là lúc đó đã gần giờ trưa, may mắn là ngày nghỉ nên em có thể nghỉ ngơi thoải mái. Trong lúc đang chưa tỉnh hẳn ngủ thì đột nhiên em nhớ đến chuyện của hôm qua. Laville ngồi bật dậy xong cảm thấy đau phần eo và rồi em lại suy nghĩ chuyện hôm qua. Em cảm thấy xấu hổ khi làm chuyện đó với Zata, giờ em chả biết nên phải xử lý ra sao thì hắn đi vô. Hắn đi vô để xem đã dậy chưa và hắn muốn ôm lấy em. Khi em thấy hắn thì ngồi đờ ra đó, không biết làm kiểu gì mà rớt khỏi giường. Hắn thấy vậy thì vội vàng đi đến kiểm xem em có bị thương ở đâu không rồi vội bế em lên và để em ngồi trong lòng.
- Tại sao anh lại làm chuyện này? Anh ghét tôi đến mức mà muốn làm nhục tôi sao? Anh trả lời câu hỏi của tôi đi Zata.
Zata cảm thấy bất lực trước em, hắn đời nào dám làm nhục em.
- Bởi vì tôi yêu em mỗi ngày. Từ lúc mới gặp em đến giờ, mỗi ngày tôi đều yêu em.
Laville cảm thấy hoang mang trước câu nói của Zata. Có tin được không đây? Hắn ta mà yêu em? Ôi, chắc em xỉu ra đây mất! Em không thể tin được những lời này lại đến từ người em yêu, em tưởng như đây là mơ cho đến khi em nhéo một cái vô cánh tay thì mới tin đấy là thật. Laville vui đến nỗi mà em ôm chặt lấy hắn rồi hôm liên tiếp nhiều cái vô mặt của Zata. Zata bất ngờ trước hành động của em nhưng mà vẫn rất biết hưởng thụ.
- Zata, tôi cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều.
___________________________________________________
Blue: Because I love you everyday.
Ừ thì cho ngọt 3 cái đầu, để cái sau cho ngược xíu=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top