vmin - mùa hè trọn vẹn đầu tiên 3

Buổi tối trở về nhà, Jimin sau khi tắm xong thì nằm vật xuống giường. Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ về điều mà Taehyung đã nói lúc chiều.

Taehyung nói muốn nghe Jimin giải thích, chỉ cần cậu giải thích thì nhất định anh sẽ tha thứ cho cậu.

Jimin cắn cắn môi, đầu óc rối như tơ vò. Trong thâm tâm cậu thật sự muốn gỡ bỏ những hiểu lầm, nhưng cậu lại không muốn nói cho Taehyung biết lí do vì sao cậu luôn biến mất vào mỗi cuối năm học. Cậu sợ nói ra rồi anh sẽ tự dằn vặt mình, hơn thế nữa anh sẽ thấy có lỗi với cậu.

Jimin sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cũng quyết định sẽ liên lạc với Taehyung. Dù sao chuyện này cũng chẳng phải lỗi của anh, hi vọng khi nghe cậu nói anh sẽ hiểu. Jimin chạy ra tủ sách, vội vã tìm tấm ảnh lớp duy nhất mà cậu có. Phía sau tấm ảnh cậu có ghi số điện thoại của thầy giáo chủ nhiệm. Chỉ cần gọi cho thầy thì sẽ lấy được số của Taehyung. Vấn đề là không biết liệu thầy có đổi số hay không thôi, đã nhiều năm trôi qua rồi mà.

Jimin bấm bấm dãy số, đưa điện thoại lên tai, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Những tiếng tút dài vẫn vang lên, Jimin hồi hộp đến nỗi không thể đứng yên được, cậu cứ đi đi lại lại trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, nghe máy đi, nghe máy đi.

- Alo?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người đàn ông trung niên, Jimin khựng chân lại

- Xin hỏi, có phải thầy Yoon không ạ?

- Đúng là tôi, ai vậy?

Jimin tưởng toàn thân muốn nổ tung ra vì hạnh phúc

- Thầy! Em là Jimin đây!

- À, Park Jimin hả? Có chuyện gì mà gọi cho thầy?

Giọng cậu đột nhiên trở nên gấp gáp:

- Thầy, thầy. Kim Taehyung ấy, thầy nhớ chứ? Thầy có thể cho em số điện thoại của cậu ấy không?

- Hả? Taehyung á? - Thầy giáo ngạc nhiên - Thằng bé cũng vừa gọi cho thầy để xin số của em.

- Sao ạ?

- Có lẽ nó chuẩn bị gọi cho em đấy. Hai đứa có chuyện gì thì nói đi nhé. Giờ thầy đang hơi bận. Thầy cúp máy đây!

Jimin buông máy xuống, trong lòng không khỏi thấy khó hiểu. Taehyung cũng muốn liên lạc với cậu sao?

Quả nhiên, điện thoại trong tay rung lên, Jimin giật mình tới nỗi suýt ném bay nó đi

Là một số điện thoại lạ.

Cậu hồi hộp bấm nút nghe, giọng nói cũng run run,

- A... Alo?

- Jimin à?

Đúng là cậu ấy! Đúng là Kim Taehyung rồi. Vẫn là giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng ấy, Jimin thấy chân tay mình như mềm nhũn ra

- Có chuyện gì vậy?

- Em gặp tôi một chút nhé. Tôi có chuyện muốn nói.

- Đ... Được...

Sau khi tắt máy, Jimin vội vàng mở tủ ra tìm một bộ quần áo để thay. Hành động của cậu càng lúc càng luống cuống hơn. Là Taehyung muốn nói chuyện với cậu. Là Taehyung chủ động gọi điện. Là Taehyung hẹn gặp riêng cậu. Là Taehyung.... Aaaa~ Cậu phải nhân cơ hội này mà giải thích với anh mọi chuyện mới được.

.
.

Jimin bắt taxi đến chỗ hẹn. Cậu nhanh chóng trả tiền rồi chạy vào trong công viên. Cậu vẫn còn nhớ nơi này, trước đây lớp cậu đã từng đến đây chơi một lần. Đứng từ đây nhìn vào, có thể thấy rõ dáng người cao dong dỏng của Taehyung ở chỗ đài phun nước

- Taehyung!

Jimin chạy đến, cậu chống tay xuống hai đầu gối và thở dốc.

- Em làm gì mà phải khổ như vậy? Tôi vẫn đợi ở đây mà.

Taehyung hơi cười nói, Jimin tâm trạng thấy tốt hơn nhiều khi thấy nụ cười của Taehyung. Cậu đang định lên tiếng thì anh đã mở lời,

- Tôi sắp đi rồi

- ..... Gì cơ? - Jimin ngạc nhiên

- Tôi sắp đi Nhật rồi, tôi sang bên đó để thực tập một thời gian

Jimin thấy tai mình ù đi, cậu lắp bắp hỏi lại,

- Đi Nhật sao? Bao giờ?

- Có lẽ là ngày mai. Vậy nên tôi hẹn em ra đây để nói lời tạm biệt

Jimin hoang mang nhìn Taehyung, những lời muốn nói đã chuẩn bị từ trước giờ đây đều nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu ấy sắp đi rồi, vậy thì những lời giải thích đó còn có ý nghĩa gì nữa?

Taehyung thấy Jimin không nói gì mới tiếp lời,

- Tôi biết đây không phải thời điểm thích hợp để yêu cầu điều này, nhưng tôi vẫn muốn nghe một lời giải thích của em. Như vậy tôi mới yên tâm đi được

Jimin thấy gương mặt đẹp trai trước mắt nhoè đi. Cậu nhếch môi cười một cái, nói,

- Vậy đổi lại, tôi cho cậu một lời giải thích, và cậu... đừng đi nữa, có được không?

- .......

Taehyung nhìn đôi mắt ngấn nước của Jimin, trong lòng phút chốc trở nên hoảng loạng. Anh vụng về đưa tay lên ôm lấy hai má cậu, lắp bắp,

- Này, em khóc cái gì chứ... Tôi--

- Cha em bị tai nạn giao thông - Jimin đột ngột ngắt lời khiến Taehyung giật mình,

- Cái gì?

- Mùa hè khi chúng ta học năm nhất, cha em gặp tai nạn. Đó là lí do vì sao em biết mất.

- Jimin à ...

- Những năm sau em cũng biến mất như vậy, là vì cứ đến ngày giỗ của cha, em lại không muốn đi học.

Taehyung nghe Jimin giải thích mà trong lòng thắt lại. Thì ra là vì gia đình cậu có chuyện. Năm đó mọi người còn nói với nhau rằng Jimin có bệnh thần kinh nên mới xuất hiện và biến mất thất thường như vậy, liệu có ai biết cậu ấy đã phải trải qua những chuyện này

- Mọi người đã xa lánh em vì nghĩ em bị bệnh, đúng chứ? Nhưng Taehyung à, chỉ có anh là người duy nhất đối xử tốt với em

- ....

- Em đã rất vui. Đó là lí do vì sao em muốn gặp lại anh tại buổi họp lớp. Nhưng anh biết không, em không có đủ can đảm để gặp lại anh nữa.

- T... Tại sao?

Jimin nước mắt chảy ra giàn giụa, cậu đánh nhẹ vào ngực Taehyung, giọng nói rất thống thiết

- Là vì em thích anh. Em nhận ra là em đã thích anh, ngay từ lúc anh bắt chuyện với em, em đã có ấn tượng rất sâu sắc về anh rồi. Em muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn nữa, nhưng hôm đó là ngày 14 tháng 5. Ngày hôm sau là ngày giỗ cha, em không muốn đi học.

- ....

- Taehyung, lí do em không muốn giải thích với anh là vì em sợ, em sợ anh sẽ tiếp tục dằn vặt bản thân mình khi anh biết sự thật. Taehyung à, cha em gặp tai nạn, là do bị ô tô của mẹ anh đâm trúng.

Taehyung bàng hoàng buông thõng cánh tay. Anh thất thần nhìn cậu, chân bất giác lùi lại hai bước.

Là do bị ô tô của mẹ anh đâm trúng

Taehyung ngồi phịch xuống đài phun nước, ánh mắt hoang dại nhìn xuống nền đất. Cha cậu ấy chết, là do mẹ mình.

Ngày ấy, anh có nghe tin mẹ bị cảnh sát bắt giữ vì đâm người trong khi mải nói chuyện điện thoại, nhưng sau đó mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả nên anh mới không hỏi chi tiết. Không ngờ người bị đâm lại là cha của Jimin.

Taehyung đưa tay ôm lấy đầu, thì ra mọi chuyện là như vậy. Anh bật cười, cười phá như một kẻ điên. Thì ra người khiến Jimin trở nên trầm tính và sống tách biệt khỏi lớp học như vậy, lại chính là mẹ anh, nói một cách khác, cũng là do anh mà ra. Vậy mà anh đã từng nghĩ Jimin là một đứa đáng ghét, suốt ngày lầm lầm lì lì một mình. Taehyung đã từng giận Jimin vì cậu đã làm tổn thương anh, nhưng hoá ra anh còn khiến cậu tổn thương sâu sắc hơn nữa.

Jimin nhìn bộ dạng của Taehyung bây giờ mà bật khóc nức nở. Cậu quỳ xuống bên cạnh anh, đau lòng ôm chặt lấy anh, mếu máo,

- Em không giận anh Taehyung. Em rất vui vì được làm bạn với anh. Nhưng vì em thích anh rất nhiều, nên em sợ phải đối mặt với anh. Vậy nên em đã không đến buổi họp lớp, em xin lỗi.

Taehyung đưa tay ôm chặt lấy cậu, lúc này Jimin mới biết Taehyung cũng đã khóc từ bao giờ. Gục mặt vào vai cậu, anh nấc lên mấy tiếng

- Đừng xin lỗi anh, Jimin. Anh mới là người có lỗi. Xin lỗi em, xin lỗi vì đã không hiểu em. Cứ giận anh đi, cứ đánh anh đi, đừng tốt bụng mà tha thứ cho anh nữa.

Jimin lắc đầu, cậu nhìn ảnh mỉm cười nhẹ, nụ cười thuần khiết này anh đã yêu biết bao

- Đây không phải lỗi của anh, em không giận anh. Em đã sớm quên chuyện này rồi nên anh đừng trách mình nữa.

Taehyung cúi xuống đặt lên môi Jimin một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của hai người, có mùi vị của nước mắt, nhưng cũng có mùi vị của hạnh phúc đang len lỏi. Jimin ngại ngùng đẩy anh ra và hỏi,

- Vậy còn chuyện thực tập...

- Anh chỉ đi một tháng thôi, rồi anh sẽ trở lại. Nhất định phải đợi anh nhé!

- ... Được, em chờ anh.

.
.

- Park Jiminnnn! Em làm đổ nước ra người anh rồiii!!

Kim Namjoon và Kim Seokjin giật mình chạy từ trong quầy pha chế ra, trước mắt hai người là hình ảnh cậu nhân viên hậu đậu đang luống cuống lau áo cho khách, còn người kia cứ luôn miệng cằn nhằn. Cũng may vị khách này là khách quen, nếu không chắc Jimin đã ăn vài đấm từ lâu rồi.

Kim Taehyung nhăn mặt nhìn chiếc áo mới mua để đi hẹn hò với cậu bị chính tay cậu làm đổ nước vào. Jimin vừa lau áo vừa cười khúc khích mấy tiếng khiến anh càng thêm tức giận

- Còn cười hả? Em muốn anh đánh em thì mới chịu được hay sao?

- Lêu lêu~ Ai bảo thích mua áo mới làm gì. Em bắt anh mua áo mới à?

- Cái tên này, muốn anh tức chết hả?

- Ừ, là em muốn vậy đấy!

Namjoon, Seokjin cùng với JungKook và Yoongi đen mặt nhìn hai người nọ trêu chọc nhau, không hẹn cùng tự giác đi ra chỗ khác. JungKook và Yoongi từ sau khi trở lại làm việc thì Jimin đỡ gánh nặng, hơn nữa còn rất rảnh rỗi. Vậy nên Taehyung luôn đến đây thường xuyên để chơi cùng cậu, tuy đôi khi hai người họ dắt nhau vào phòng thay đồ đến hơn chục phút mới đi ra. Có Chúa mới biết họ làm gì trong đó, chỉ thấy lần nào môi Jimin cũng sưng tấy lên còn Taehyung thì cười rất thoả mãn.

Đây là mùa hè đầu tiên Taehyung được ở bên Jimin. Nhất định sau này sẽ còn nhiều mùa hè như thế này nữa.

Đối với Taehyung mà nói, đây chính là mùa hè trọn vẹn đầu tiên.

-END-

Vì ban đầu ý tưởng Mùa hè trọn vẹn đầu tiên được viết dưới dạng shortfic, nhưng sau khi suy nghĩ thì mình quyết định sẽ rút ngắn thành threeshot, vậy nên diễn biến có hơi nhanh, các cậu thông cảm nhé! :"D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top