4 O'clock
"Trăng...non"
Taehyung ngồi thẫn thờ trên hàng ghế dài của công viên. Hiện tại là đêm khuya, giữa cái tiết trời thu se se thì đêm có chút gió lạnh. Không gian vắng lặng chỉ mình anh ngồi đó ngước nhìn vầng trăng non.
Phải cảm thán, thời tiết hôm nay rất hợp tâm trạng, mây quang sao lặng, cả bầu trời đen chỉ có mình vầng trăng sáng. Nó sáng, nó tròn. Còn Taehyung lại cảm thấy nó thật... Buồn.
Tuy ánh trăng sáng vậy mà nó chả hề ấm áp như mặt trời, nhưng nó khiến Taehyung mê mẩn, chắc do anh cảm nhận được sự cô đơn nào đó ở vầng trăng này.
Không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi giọng nói thanh ngọt nhỏ nhẹ
"Taehyung! "
'Jimin '_Anh liền ngoảnh đầu ra sau
Trước mắt anh là hình ảnh Jimin bé nhỏ thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh kia cứ giống như bị ma đuổi vậy. Jimin yếu hơi nặn từng tiếng
"Cuối cùng... cũng.. tìm được cậu rồi"
Jimin ngẩng mặt lên, nụ cười hiện lên ngay đó làm tim ai hẫng lại một nhịp.
"Mình đã tìm cậu khắp mọi...... nơi"
Jimin chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã ôm chầm lấy cậu. Rúc đầu vào hõm cổ, anh hít lấy hít để mùi đào trên cơ thể cậu, thật thơm! Anh nhớ nó. Nhớ nhiều.
Jimin là vẫn sững sờ trước hành động này, cũng phải, lâu rồi anh mới chủ động ôm cậu. Chỉ là hơi bất ngờ mà tay chân lại bủn rủn hết lên
"Mình đã chờ cậu"
Taehyung thả từng lời trầm bổng vào tai Jimin, lời anh ẩn chút buồn, cậu có thể cảm nhận được.
Jimin chậm rãi đưa một tay lên xoa xoa mái tóc mềm, một tay vuốt dọc tấm lưng rộng của người kia như một hành động an ủi
"Xin lỗi, vì để cậu đợi lâu"
"Không sao.."
Taehyung kéo Jimin vào gần hơn, giữ chặt bờ vai cậu, anh là đang ủ ấm cho cơ thể run rẩy do cái lạnh của đêm thu.
"Dù có lâu đến thế nào... Mình cũng sẽ chờ cậu"
"... "
Jimin siết chặt vòng tay, từ từ khép mi mà ngả đầu trên vai Taehyung, trên môi tự xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.
"Ừm"
Một tiếng "ừm" nhẹ nhàng và một cái ôm đầy ấm áp. Ánh trăng rọi xuống đã không còn lạnh lẽo nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top