4 - Tiểu Thố Tinh (P1)
Jeon Jungkook kể từ khi có thể hóa thành người, sớm đã rời khỏi sơn động, chạy xuống chân núi.
Tiểu thố tinh đừng chân tại một vùng quê nhỏ. Lúc ấy cũng là gần sáng. Trăng trên đầu vẫn còn chưa kịp chạy, tỏa ra thứ ánh sáng mỏng manh yếu ớt, phủ lên thân ảnh nhỏ tròn bên dưới. Tiếng côn trùng râm ran càng khiến bụng nó vui vẻ hưởng ứng mà reo vang lên. Con thỏ tinh đã đói meo cả lên rồi. Nếu bây giờ có người cho nó đồ ăn thì dù có bị xẻ thịt phơi thây chắc nó cũng chẳng nề hà gì cả.
Đang lúc JungKook chép chép miệng, mơ màng nghĩ về đống cỏ non xanh mượt ở động cũ, thì một mùi hương quen thuộc thoảng qua, lượn lờ vài vòng xinh đẹp trong không khí rồi bay vào mũi ai đó. Cái mũi nhỏ hồng khẽ động đậy rồi hít một hơi thật sâu, sau đó mắt liền sáng rỡ.
"Trời má, vừa ước có đồ ăn lập tức có. Ông trời cũng quá thương mình rồi" thỏ Jeon sung sướng nhảy nhảy, lần theo cái mùi thơm quyến rũ dụ hoặc kia mà không hề hay biết mình đang đến gần họa.
JungKook chỉ mất vài phút đã tìm ra thứ đã thu hút mình. Còn gì có thể hấp dẫn loài thỏ ngoài cà rốt và cỏ kia chứ. Đã vậy không chỉ một mà là rất nhiều, rất nhiều cà rốt được đặt trên lớp cỏ non mịn.
Bên này Tiểu thố tinh sớm đã không kìm được bản chất ham ăn của mình. Một mạch lao thẳng vào, còn chưa kịp nhai miếng nào đã lọt thẳng xuống hố. JungKook ê ẩm cả mông, cả người choáng váng đứng dậy, cảm giác như kiểu có cả bầy chim bay trên đầu. Thôi xong. Trúng bẫy thật rồi. Người đặt bẫy chơi cũng ác thật đi, đào hố sâu thế là muốn bắt người hay bắt thỏ đây.
Cái hố sâu ít nhất cũng phải hai, ba mét gì đấy. Hại JungKook tìm đủ mọi cách để thoát ra ngoài mà không được. Mệt quá thỏ ta liền ngủ luôn tại chỗ, say đến độ bản thân bị nhấc lên thế nào cũng không biết. Sau khi tỉnh giấc đã thấy mình bị nhốt trong lồng sắt, còn bị rất nhiều người vây xem, nó cảm thấy rất không thoải mái.
"Nhân loại ngu ngốc có quyền nhìn chằm chằm bổn yêu như vậy sao? Còn cả gan đặt bẫy nhốt ta vào cái lồng chật hẹp này?"
Tiểu thố tinh khinh thường liếc mắt, cuộn tròn người lại không thèm để ý bọn người kia. Bỗng nhiên chiếc lồng bị lắc lư khiến Jungkook hoảng hốt, bấu chặt móng nhỏ vào khung lồng. Sau đó tiếng nói trầm thấp của một nam nhân vang lên, nghe ra rất nam tính. Hắn muốn mua cậu về. Nam nhân đó sau khi định xong giá tiền liền xách cả thỏ cả lồng vào xe. Jungkook trợn mắt ngạc nhiên. Từ trước giờ cậu chưa từng thấy con gì đẹp đến vậy. Nó có bốn chân đen thui, hai mắt long lanh, lông màu bạc bóng mượt và cái trán của nó thì trong suốt.
Nam nhân kia nhẹ nhàng đặt nó vào cốp xe, còn bản thân thì vòng lên trước ngồi vào ghế lái, sau đó đánh vô lăng rời khỏi chợ. Không hề có ý muốn biết chú thỏ đằng sau đang có những suy nghĩ rối rắm gì.
"Ôi trời ạ! Anh ta để mình vào trong bụng cái con này sao? Liệu mình có bị nó tiêu hóa không? Anh ta cũng không sợ bản thân bị cái con này giết chết hả? Thần linh a ta không muốn chết. Vừa rời khỏi hang chưa được bao lâu, chết thế này ta không cam tâm a!!"
Sau khi ngồi trong "bụng cái con này" hai tiếng đồng hồ mới dừng lại. Jungkook được người kia mang vào nhà tắm rửa sạch sẽ và cho ăn ngon, cảm giác no và mệt mỏi do hoảng sợ khiến cậu buồn ngủ. Mắt cứ trĩu xuống không tài nào gắng gượng nổi.
Không gian yên tĩnh càng thành công ru Jungkook díu mắt lại. Trước khi khép đôi mắt ngọc của mình lại, nó loáng thoáng nghe được tiếng cười trầm, cảm nhận bộ lông được người nào đấy vuốt ve, tiểu thố tinh thoải mái liền nhanh chóng thiếp đi. Đây đã là lần thứ hai nó ngủ trong ngày, mà mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều có cảm nhận khác nhau. Lần đầu thì vừa mệt vừa đau, lần hai thì lại thoải mái hơn lần đầu nhiều. Cảm thấy cuộc sống thật biến hóa đến mức không lường được mà.
Thỏ con cứ thế ngủ thẳng, đến lúc tỉnh dậy đã là trời tối. Lồm cồm bò dậy tiến tới nơi cửa lồng, bám hai chi trước nhỏ xinh vào song sắt, đưa mắt nhìn nam nhân phía đối diện. Người này dung mạo anh tuấn, mắt phượng sắc lẻm có vẻ lạnh lùng, mũi cao thẳng hoàn mĩ, đôi môi khi cười có hình chữ nhật đặc trưng, nhìn qua lại thấy ấm áp thiện lương, kiện người cao ráo, bàn tay nam tính đang lần lượt hạ những dĩa đồ ăn thơm ngon xuống mặt bàn cẩm thạch, làn khói mỏng cùng hương thơm kính thích tuyến nước bọt lan tỏa trong không gian. Tiếp đó người nọ rót ra hai ly thủy tinh một ít chất lỏng màu đỏ sóng sánh mà Jungkook không biết là gì.
Nam nhân ngồi xuống, trông có vẻ không vội vàng gì mà rất có phong thái thượng lưu. Ưu nhã đặt một nĩa một dao lên cái dĩa trắng viền vàng trước mặt. Sau đó liền lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại màu bạc, ấn một dãy số nào đó rồi áp lên tai.
"Anh không gấp thì tôi cũng gấp hộ anh đấy. Đồ ăn ngon không ăn còn ngồi nhìn cái gì. Không muốn ăn thì tôi ăn hộ cho"
Jeon Jungkook sớm đã bị mùi thơm làm cho mê mẩn, cái bụng trắng lại lần nữa biểu tình. Liền nhanh tay dùng phép mở ổ khoa, cái thứ vô dụng đó làm sao có thể giam được bổn yêu kia chứ. Nhẹ nhàng từ nơi lồng giam chạy đến phía dưới chân bàn.
nam nhân từ tốn lên tiếng sau khi nghe thấy dấu hiệu đầu bên kia bắt máy, đan xen trong đó một chút ý vị yêu mến cùng kính trọng:
- Quẩy, mẹ à, khi nào mẹ mới về tới nhà, con đang chờ mẹ ở nhà chính Kim gia đây.
-......
- Được rồi, vậy chúc mẹ chơi vui vẻ, những thứ này khi nào mẹ về con sẽ làm bù lại sau. Vậy nhé, yêu mẹ, sinh nhật hạnh phúc.
Hắn ta tắt máy, thở dài một hơi. Mẹ hắn lại ham chơi nữa rồi. Hắn mua con thỏ vốn muốn tặng mẹ con vật bà thích nhất, rồi đích thân làm một bữa cơm ấm cúng tạo bất ngờ cho bà, ai ngờ lại..... Thôi thì đành phải ăn hết chỗ thức ăn này vậy.
Kim Taehyung chậm rãi thưởng thức bữa tối. Hmmm...tay nghề không tệ đâu, sắp so với đầu bếp năm sao được rồi. Bất chợt liếc mất về phía cái lồng, thấy nắp lồng mở toang, thỏ bên trong cũng biến mất liền không kìm được nhíu mày. Hắn nhớ rõ ràng mình đã chốt chặn cửa lồng, sao con thỏ trắng đó có thể thoát ra được, hay là do hắn nhớ nhầm.
Định bụng đứng dậy đi tìm, dưới chân liền cảm giác có cục bông mềm đang ra sức cọ cọ, hắn cúi xuống bế vật nhỏ đặt trên bàn. Con thỏ này hẳn là nhân lúc hắn không chú ý mà tìm cách trốn thoát đây mà.
Jeon Jungkook mặc kệ ánh nhìn thích thú của nam nhân, bắt đầu đánh chén phần đồ ăn trên dĩa. Taehyung trông thấy cảnh này cực kì ngạc nhiên.
"Thỏ cũng có thể ăn đồ ăn đã nấu chín của con người sao?"
Càng ngày càng cảm thấy con thỏ trắng trước mặt thú vị. Hắn có nên thu lại ý nghĩ tặng nó cho mẹ Kim không nhỉ.
*Cạch*
*Choang*
Cái ly rượu vang bên cạnh rớt xuống nền đá hoa cương lập tức vỡ nát, thuận tiện kéo luôn hồn Taehyung đang ở trên mây trở về. Jungkook trong lúc mải ăn lỡ làm ngã chiếc ly, khiến chất lỏng sánh một ít ra mặt bàn rồi sau đó mới "nhẹ nhàng" tiếp đất. Vừa hay đang khát, nó liền uống sạch thứ nước bị tràn ra lúc nãy.
Jeon Jungkook là thỏ yêu, từ nhỏ đến lớn sống trong hang động, chăm chỉ tu luyện, vừa biến thành người chưa bao lâu. Làm sao biết rượu vang như nào mà tránh. Lần đầu tiên thỏ con uống rượu, không tránh khỏi say xỉn, loạng choạng không vững. Toàn thân nóng ran lên, cảm giác từng mạch máu trong người run lên liên hồi. Cơ thể vì nhất thời bị rượu kích thích liền xảy ra biến đổi. Làn khói đen mị hoặc bao quanh thân thể nhỏ bé yếu ớt.
" Chết tiệt, khó chịu quá, đừng nói là bức ép hóa thành người đấy nhé, tên nhân loại kia còn ở đây đây, mình không thể để hắn thấy"
Jungkook bực bội suy nghĩ, sau đó cố gắng hết sức nhảy xuống ghế rồi xuống sàn, chạy vội vào một căn phòng trong góc hành lang mà nấp. Nếu để nhân loại kia nhìn thấy, không biết chừng hắn sẽ mời đạo sĩ nào đó tới bắt yêu. Yêu quái mới tu luyện như nó làm sao chống đỡ nổi. Đáng ghét, nếu không phải tại tính tham ăn, nó làm sao có thể thảm như lúc này. Không được, nó nhất định không được để tên kia nhìn thấy nó hóa thành người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top