Dũng-Chinh: Ác Ma Bên Em (HE)
Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh là bạn thân từ nhỏ, học hành giỏi đều đều, được nhiều người lớn khen ngợi, ca tài. Người lớn luôn cho rằng đây là 1 đôi bạn cùng tiến rất tuyệt vời, nhưng mọi chuyện lại khác khi 2 người họ ở bên nhau...
_Ngủ chung ko? - Dũng
_Để làm gì, lỡ cậu "ăn thịt" tôi rồi sao? - Chinh *ánh mắt phòng thủ*
Năm nay cả 2 đã ngoài 20 hết rồi, chẳng biết duyên cớ nào lại cho họ thi chung trường đại học, đã vậy còn được ngủ chung phòng kí túc xá, mà còn là kí túc xá dành cho 2 người ở mới hay chứ. Cậu thầm rủa, ko biết ai đã sắp đặt cho cậu ở chung phòng với tên "bạn thuở nhỏ" này chứ.
Mà ngoài ra, lí do mà cậu ko muốn ở chung với anh là do vào 1 ngày đẹp trời, ko hiểu đó là ngày gì mà đột nhiên anh tốt tính mời cậu đi chơi, lúc đầu cậu khá nghi ngờ, nhưng sau đó do bị anh lôi kéo ghê gớm quá, cậu buộc phải dằn lòng mà đi. Đi chơi đến tối khuya, họ mới về đến nhà. Cậu bị anh lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, bị vỗ béo hết món này đến món khác. Về đến nhà, cậu mệt lả lừ, vậy mà anh còn kêu đói, bắt cậu nấu ăn cho anh. Cãi vã chật vật được 1 hồi, cuối cùng chịu ko được lí sự cùn của anh, cậu đành cắn răng, giậm chân đùng đùng bỏ vào bếp.
Đang loay hoay nấu ăn, chợt cậu thấy có hơi thở phà vào cổ, cằm ai đó tựa vào vai, tay ai đó vòng qua eo làm cậu nhột nhột. Và giọng ai đó trầm, dịu dàng, cưng chiều hỏi cậu.
_Chinh, tôi đói! - Dũng
Giọng nói phát lên làm tim Chinh đập mạnh, mặt nóng rang. Cậu vội vã dừng việc bếp núc lại, cố gắng kéo tay anh ra hòng thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nhưng người tính ko bằng trời tính, cậu tính thoát nhưng trời ban cho anh sức mạnh hơn cậu. Vùng vẫy 1 hồi, biết ko thành công, Chinh nhõng nhẽo:
_Thả tôi ra đi, cậu mà còn ôm tôi như vậy, tôi ko nấu cho cậu ăn, cậu mà đói, tôi sẽ đau lòng lắm a! Nên buông tôi ra nhé! - Chinh
Giọng nói nhõng nhẽo đến mức muốn ói. Dũng nghe vậy, chỉ biết bật cười, rồi mềm lòng thả cậu ra.
_Nhanh, tôi đợi! - Dũng
_Biết rồi biết rồi, ra trước ngồi chơi chút đi! - Chinh
Anh bước ra ngoài, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tên này nguy hiểm thật, phải đề phòng thôi.
__________Dòng ngăn cách lướt qua bộ truyện__________
Nấu xong, cậu bưng đồ ra cho anh ăn, rồi quay đi bước vào phòng nằm bấm điện thoại. Anh ăn xong, đi vào phòng thì thấy con chuột nhỏ đang nằm lướt lướt, bấm bấm cái gì đó. Anh khẽ kêu "Chinh" nhưng cậu hoàn toàn ko quan tâm đến sự hiện diện của anh làm anh tức tối, bực bội đến mức khó chịu, như có hàng ngàn cây kim đâm vào tim anh. Anh đi lại giật điện thoại của cậu. Ko để cậu kịp phản ứng, anh liên đặt nhẹ lên môi cậu 1 nụ hôn.
Lúc đầu thì nhẹ nhàng, nhưng cậu càng vùng vẫy, nụ hôn càng mãnh liệt, đến khi cậu ko còn không khí để thở, anh mới lưu luyến buông ra. Sau đó, anh hỏi:
_Giữa tôi với cái điện thoại, cái nào quan trọng hơn! - Dũng
_Đương nhiên là cái điện thoại! - Chinh
Cậu ko nghĩ đến hậu quả của mình khi mà dương dương đắc ý trả lời. Nghe câu nói của cậu, máu anh như sôi lên, anh lập tức bay đến hôn cậu triền miên, thuận tay lột luôn đồ cậu mặc trên người. Anh chuyển xuống hôn lên cần cổ, làn da ngăm theo năm tháng, để lại trên đó 1 dấu hôn hơi đỏ. Anh bắt đầu ngậm mút nhũ hoa, tay nắn nhũ hoa bên kia, tay còn lại thò xuống quần cậu, bắt đầu thực hiện động tác "quay tay". Cậu lúc đầu vừa kiềm chế vừa vùng vẫy, nhưng lần sau chỉ dám mặc anh thích làm gì thì làm.
_Ưm... Dũng... có thể... tha cho tôi... - Chinh *ko đủ hơi để nói*
_Vậy tôi hỏi lại, giữa tôi với cái điện thoại, cái nào quan trọng hơn? - Dũng *cười nham hiểm*
_Tôi... - Chinh
_Nói đi! - Dũng
_Vậy, cậu! - Chinh
Cậu ko biết rằng điều cậu nói ra làm anh càng hưng phấn, lột hết đồ trên người, kể cả thứ vướn víu kia làm cậu bé của anh như muốn nổ tung từ nãy đến giờ. Chinh thấy vậy, đỏ mặt, mắng anh:
_Anh... anh làm gì vậy? Anh điên à?! - Chinh
_Ừ, tôi đang điên lên vì em đây! - Dũng
_Anh tính làm gì? - Chinh *hốt hoảng*
_Tôi nghĩ em biết mà! - Dũng
Nói xong, anh đâm thẳng cậu bé của mình vào cúc hoa đang có rút kia làm Chinh hét lên đau đớn. Thấy cậu đau, anh liền hốt hoảng nói:
_Đau hả?! Ko sao đâu, 1 chút nữa thôi, sẽ hết đau mà! - Dũng *đau xót*
_Anh nói dối! - Chinh *nức nở*
_Ráng đi, nhanh thôi! - Dũng
_Khó chịu... ưm... a... muốn... a... muốn bắn a... - Chinh
_Ráng chút nữa đi! Rồi "xả" cùng 1 lúc luôn! - Dũng
2 con người, dần hòa nhịp thở, nhịp rung động. Người trên, kẻ dưới, cứ vậy mà nhịp nhàng theo từng hơi thở, và cuối cùng...
_Cho vào trong luôn nhé! Ư... - Dũng
_Ưm... a... nhanh... bắn vào luôn đi! - Chinh
Vậy là anh cho hết vào trong cậu, cậu cũng kịp bắn ra hết. Cả 2 cùng đi đến thiên đường thăng hoa và chìm sâu vào giấc ngủ mơ mộng.
Sáng dậy, cậu thấy cả người ê ẩm, đặc biệt là nơi cúc hoa cậu là đau nhất. Cậu có cảm giác có vòng tay ôm lấy cậu. Cậu ngước lên, chạm phải khuôn mặt anh tuấn, cậu đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt đó, rồi rướn người lên hôn nhẹ lên gò má của anh. Cậu bỏ cánh tay nặng trĩu của anh ra, nhẹ nhàng để ko làm ai kia tỉnh giấc. Cậu bước vào phòng tắm, rửa sạch tất cả. Cậu quay qua nhìn vào gương, thấy trên cổ mình có 1 vết hôn, cậu khẽ đỏ mặt. Xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng, đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Và, đương nhiên, trước khi đi ko thể quên để lại ánh mắt trìu mến nhìn anh đang ngủ.
Nấu ăn xong, thấy anh vẫn chưa xuống nên cậu chạy lên phòng.
_Dũng, cậu xuống... - Chinh
Vừa mở cửa ra, cái cậu nhìn thấy là thân hình ko 1 mảnh vải che thân. Cậu ngượng ngùng, lắp bắp xin lỗi rồi đóng sầm cửa lại. Thấy vậy, nơi khóe môi anh nở lên 1 nụ cười ranh ma. Anh đi ra mở cửa phòng. Đúng như anh nghĩ, cậu vẫn chưa đi, vẫn đứng trước cửa. Thấy anh, cậu toan chạy đi, nhưng lại bị anh kéo lại ôm. Cậu giãy giũa, miệng ko ngừng kêu ca:
_Tha cho tôi đi, tên xấu xa! Cậu buông tôi ra! Mau! - Chinh
Anh ko nói gì, chỉ siết chặt người trong lòng hơn, như sợ chỉ cần buông ra dù 1 giây, thì cậu biến mất vậy. Anh chỉ buông ra khi cậu khẽ kêu đau, lưu luyến người trong lòng, mà nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
_Cậu thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng! - Chinh
_Nè... - Dũng
_Chuyện gì? - Chinh
_Tôi... - Dũng
_Sao? - Chinh
Anh im lặng 1 hồi, rồi hít 1 hơi thật sâu, anh nhẹ nhàng thốt ra:
_Chinh, tôi thích... - Dũng
"Reng... reng... reng..."
_A, đợi chút, tôi nghe máy đã! - Chinh
_Ưm... ơ... khoan... - Dũng
Ko để anh nói xong, cậu bỏ đi xuống phòng. Anh ngơ ngác, rồi thầm trách ko biết ai có lòng tốt gọi cho cậu vào lúc này. Càng nghĩ càng tức, đùng đùng bỏ vào phòng thay đồ.
Cuộc gọi đó là do giáo viên hỏi hôm nay sao ko đi học, nên cậu xin nghỉ luôn tiết đầu, tiết sau sẽ vô ngay.
_Dũng, xong chưa, xuống ăn sáng rồi còn đi học, lẹ lên! - Chinh
_Rồi rồi, xuống rồi đây! - Dũng
_Lâu quá đấy! Nhanh, ko tôi bỏ cậu lại đấy! - Chinh
_Hối hoài, từ từ! - Dũng
_Tôi chỉ xin nghỉ tiết đầu thôi đấy! - Chinh nhìn lên đồng hồ, ai nha, còn 15 phút nữa thôi a! - Nhanh đi, nay tôi có bài kiểm tra đấy, tôi mà đi trễ cậu liệu hồn đấy!
_Gì? Kiểm tra? Chết rồi, tôi chưa học bài! - Dũng
_Mặc xác cậu, nhanh cho tôi nhờ! - Chinh
_Từ... - Dũng
_Im ngay, ăn nhanh cho tôi, còn ko khỏi ăn! - Chinh *sát khí*
Dũng im lặng. "Hầy, tên này nổi giận thiệt rồi, ăn nhanh ko tí nó qua đốt nhà thì khổ." Nghĩ vậy chứ đâu dám nói thêm 1 chữ, anh ăn nhanh gọn lẹ rồi dẹp chén bát thì đã thấy cậu ở cửa xỏ giày vào rồi bước ra khỏi cửa làm anh hấp ta hấp tấp đuổi theo, mém chút nữa là quên khóa cửa. Anh chạy theo cậu, nhưng cậu cũng chạy cơ mà, kịp hay không thì con tác giả này cũng ko biết, chỉ biết 2 người đó đến lớp kịp giờ thôi. Cậu vội vã ngồi vào bàn, mặc kệ biết bao nhiêu cặp mắt nhìn 2 người. Cậu ngồi xuống chỗ, lật tập ra ôn bài. May mà hôm qua cậu có học bài rồi, trước khi làm chuyện đó với anh. Mặc dù mệt lắm, nhưng cậu vẫn ráng. Vậy là từ sau chuyện đó trở đi, cậu tự hứa với bản thân sẽ ko bao giờ ngủ chung với anh nữa, cứ hễ anh kêu ngủ chung là cậu lại quay mặt ra ghế sofa nằm, mặc anh kêu ca khóc lóc thế nào ko quan tâm. Anh càng làm vậy, cậu càng thấy anh vừa dễ thương vừa... nhây.
________________Dòng ngăn cách a!~~~________________
Bài kiểm tra qua đi, và kết quả thì khỏi nói. Chinh 10 điểm, còn Dũng thì ngược lại, 01. Cái tính bất cẩn của anh làm cậu muốn phát điên. Sao cậu có thể chịu đựng cái tên ngu ngốc này suốt 1 thời gian dài được chứ. Anh thì khỏi nói, bị cậu mắng cho tới tấp ko còn biết đường về nhà. Khi về nhà, anh tủi thân bỏ vào trong phòng, ko thèm nhìn đến 1 cái. Cậu lo lắng chạy lên tìm anh.
_Sao vậy? - Chinh
_Cậu nỡ lòng nào mắng người dễ thương như tôi chứ! - Dũng
_Ảo tưởng sức mạnh! Tôi xuống nấu cơm đây, đói thì xuống ăn, ko muốn ăn khỏi xuống! - Chinh
Cậu bước xuống dưới nhà, loay hoay nấu đồ ăn. Rồi như mọi khi, lại có vòng tay ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu.
_Cậu ko chán khi cứ làm vậy hoài à?! - Chinh
_Ko! - Dũng
_Tại sao? - Chinh
_Vì tôi yêu em! - Dũng *thì thầm*
Câu nói của anh là cậu nhảy thót khỏi vòng tay anh. Cậu ngỡ ngàng, và có chút cảm giác lâng lâng.
_Xin lỗi, cậu đừng quan tâm! Làm sao 2 thằng con trai có thể yêu nhau được! - Dũng
Nói rồi anh bỏ đi lên phòng. Cậu thẩn thờ. Sao vậy nhỉ? Cậu, cảm thấy đau lòng quá! Cậu suy nghĩ 1 hồi, rồi bày dọn đồ ăn thật gọn gàng, rồi cậu ngồi đó đợi anh xuống ăn. Thời gian cứ vậy mà trôi, đã nửa tiếng đồng hồ rồi mà ko thấy anh xuống, cậu bắt đầu lo lắng nên đi lên phòng coi anh ra sao.
_Dũng ơi! - Chinh
Ko thấy anh trả lời, cậu lo lắng mở hẳn cửa ra luôn. Rồi cậu tụt hứng khi thấy anh đang chơi game, tai đeo tai nghe, như đang chat voice với ai đó. Cậu tức điên lên, quăng hẳn cái tai phone xuống sàn làm Dũng giật mình và run cầm cập.
_Bước xuống ăn ngay! - Chinh
_Dạ... dạ... - Dũng
Anh chạy nhanh xuống dưới, ko kịp để cậu nhìn thấy, cậu cũng đi xuống ăn. Ăn xong, anh rửa bát của mình và của cậu rồi lại định bỏ lên phòng thì Chinh chạy lại ôm lấy anh. Nước mắt cậu nhạt nhòa. Cậu dụi dụi vào bờ vai rắn chắc của anh. Bờ môi cậu run run, cậu cắn chặt môi, rồi mở lời run sợ.
_Tôi... Em yêu anh, đừng bỏ em nữa! - Chinh
_... - Dũng *ngạc nhiên*
_Xin lỗi vì lúc đó có hành động như vậy! - Chinh *khóc*
Anh quay mặt lại, đưa tay lau 2 bên hàng nước mắt của cậu. Anh dịu dàng hôn cậu, nụ hôn ko sâu cũng ko quá bình thường. Nó ấm áp, có vị "ngọt" của tình yêu. Tình yêu của cả 2 người con trai này.
_Anh đúng là tên ác ma đáng ghét! Nhưng em yêu tên ác ma đó!
_____________THE END____________
Sẽ ra one shot mới nhất có thể! Nhớ vote ủng hộ truyện mình nha! Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top