"Ở Đây"
Mặc kệ lời đe dọa về sức khỏe mới phục hồi của mình, Donghae vui vẻ nâng cốc cạn ly với mọi người. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui mà. Bạn bè xung quanh ai cũng mừng cho hắn. Bất quá, ở nơi ngực trái vừa mới ăn da non lại khẽ đau, cơn đau vốn chẳng liên quan gì tới căn bệnh bẩm sinh chết tiệt kia.
Hôm nay hầu như ai cũng đến, vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, hắn hơi nhăn mày. Thật ra hắn cũng chẳng hi vọng sẽ tìm được cái đầu hoe đỏ nổi bật đó, nói gì thì cả hai cũng chia tay rồi, chỉ là đã đi bên nhau mấy năm trời, vẫn có chút mong chờ biết đâu người kia sẽ tới. Trong lòng đang vui tự nhiên gợn lên chút oán trách.
"Donghae, cạn ly nào! Gì chứ hôm nay không say là không được nha. Cậu đúng là cao số đó."
"Haha, cạn ly! Quả là cao số chứ, thật tớ không dám tưởng sẽ may mắn như thế này đâu."
"Hyung, hyung hãy chăm chỉ đi nhà thờ và tạ ơn Chúa đều đặn đi."
"Siwon, hyung thề với em là hyung sẽ đi. Giờ để hyung tận hưởng cuộc đời một chút đi mà."
Tiệc tàn, hắn ngà ngà say tiễn đám giặc kia về, đột nhiên phát hiện ra vẫn còn người. Sungmin vẫn ngồi yên bên cạnh bàn tiệc, chăm chú nhìn hắn, hình như nãy giờ anh chỉ chờ tới lúc này.
"Sungmin hyung, hôm nay là ngày vui của em đó, phẫu thuật thành công mà. Sao mặt hyung sầu muộn vậy chứ." Hắn nhăn nhó nhìn anh, cảm thấy kì lạ. Cái cục hồng chóe quen thuộc hôm nay tự nhiên vô cùng trầm lặng, đã thế, lại còn mặc đồ đen như đưa tang.
"Uống với hyung thêm mấy ly đi." Anh nhẹ nhàng nói.
...
"Hyung, cậu ấy không đến sao?"
"..."
"Hyukjae,.."
"Không đến."
...
"Em không hiểu."
Hắn thở hắt, tâm trí dần trở nên nặng nề. Men rượu bốc lên khiến hắn thấy váng vất, hình như hắn thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đang mơ hồ cười với hắn, nụ cười hở lợi đặc trưng. Nhắm mắt, những kí ức ngày xưa lướt qua.
Hắn thấy một hàng hiên khẽ nhô ra, nước mưa men theo đường gờ sắt kim loại, tí tách chảy xuống tạo thành một tấm rèm mưa nho nhỏ. Cậu đang đứng đó, xòe tay hứng lấy những giọt nước trong veo như thủy tinh. Hắn nhớ, bàn tay đó mỗi khi chạm vào đều có cảm giác lành lạnh giống như nước mưa. Nhưng khi đan xen trong bàn tay hắn, lại thấy rất ấm áp.
Hắn thấy một đôi mắt nâu trong veo, đôi mắt một mí, đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy. Hắn nhớ, mỗi khi cậu cười, nơi khóe mắt sẽ hơi cong lên, ánh mắt sẽ long lanh rất vui, tựa như hồ nước nhỏ gợn nhẹ khi gió về.
"Donghae, anh yêu em chứ?"
"Anh yêu em."
"Đến khi nào?"
"Đến khi trái tim anh còn đập, anh sẽ còn yêu em."
Hắn nhớ mình đã ôm siết cơ thể gầy gò đó, thì thầm bên tai bao lời yêu thương. Cảm giác vô cùng bình yên.
"Hyukie, anh muốn nói với em một chuyện."
"Neh?"
"Bác sĩ bảo, tim của anh vốn không tốt. Có thể... sẽ không sống được lâu."
"..."
"Có thể, không còn bao lâu nữa, nhưng cho tới khi đó, em có thể để anh yêu em chứ?"
Hắn nhớ, nước mắt mình đã chảy thật nhiều, khi cậu nhẹ nhàng cầm tay hắn, đặt lên ngực trái của mình.
"Cho tới khi nào trái tim em còn đập..."
"Donghae, chia tay đi."
"Hyukie, em nói gì vậy."
"Em nói là mình chia tay đi.
"Hyukie, tại sao vậy, có chuyện gì sao? Chỉ vì căn bệnh của anh đúng không?"
"Không gì cả, chúng ta chia tay đi."
Hắn nhớ, đọng lại nơi mắt hắn, là bóng lưng cậu. Cậu bước đi nhẹ nhàng, không hề quay đầu lại, để lại hắn phía sau bơ vơ, với những nhịp tim yếu ớt cuối đời.
"Em thực sự không hiểu được, hyung. Em không hiểu. Tại sao Hyukjae có thể làm thế."
Sungmin thở dài, im lặng.
"Em đâu thể hiểu được nó cảm thấy như thế nào."
"Thế còn em? Em đã cảm thấy như thế nào? Cậu ấy đâu cần biết em cảm thấy thế nào. Em đâu đòi hỏi gì ở cậu ấy. Tại sao lại đối xử với em như thế?"
Ngực trái hắn lại nhói lên. Cơn đau nhẹ đến vô hình.
"Donghae..."
"Là vì biết rằng em không sống quá hai mươi tuổi sao. Tại sao vừa hay tin không lâu thì đã thay đổi đến như thế?" Donghae gần như bật khóc khi nói, bao nhiêu cảm xúc tích tụ lại òa ra, hắn không quan tâm đến lời nói của mình nữa, những suy nghĩ đáng sợ đó ám ảnh hắn từng giây, kể từ khi Hyukjae bắt đầu bước đi khỏi cuộc đời hắn. Cơn say khiến hắn dễ dàng trút ra gánh nặng trong lòng. Hắn cứ thế mà nói, nói như mất trí.
"Donghae. Em bình tĩnh lại có được không?"
Hắn thấy đau, rất đau. Vùi mặt vào lòng bàn tay, hắn ngẹn ngào.
"Em thật sự chỉ mong... một chút, mong là có thể bên cạnh cậu ấy lâu hơn một chút."
"Donghae à..."
"Giờ em sống chết ra sao cậu ấy cũng mặc kệ rồi! Em không hi vọng gì nữa. Em không quan tâm nữa. Em không muốn biết tới con người tên Lee Hyukjae đó nữa."
"ĐỦ RỒI!"
Sungmin đập mạnh xuống bàn, ly rượu trong tay anh vỡ nát, những mảnh vỡ găm vào tay. Cả người anh run lên, ánh mắt vằn lên những gân máu. Donghae chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến thế, mà cũng đau đớn đến thế.
"Đủ rồi, Lee Donghae, em thật sự không hiểu, em hoàn toàn không hiểu gì hết!"
Anh nặng nề bước ngang qua hắn, hốc mắt đỏ hoe. Tới trước cửa, anh dừng lại, giọng nói bỗng nhiên nhẹ hẫng, xướt qua đôi tai ngơ ngác của hắn.
"Chỉ là, ở trong mộ của Hyukie, thiếu mất một quả tim."
...
Hyukjae đứng nhìn theo chiếc băng ca đang được đẩy vào phòng cấp cứu. Sau ngày hôm đó, cậu cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với hắn. Những ngày mưa về buồn tênh, Hyukjae lặng lẽ đứng nơi hàng hiên cũ, nơi mà cậu và hắn gặp nhau lần đầu tiên, ngắm nhìn trời đất u sầu khóc.
Khe khẽ đặt tay lên ngực trái, cậu nhắm mắt. Mơ về một tương lai từng cùng hắn chờ mong. Tất cả vẫn vẹn nguyên như cậu đã từng tưởng tượng, chỉ là, trong giấc mơ đó, hình ảnh cậu nhạt nhòa và hư ảo, tựa như một cái bóng mờ bên đời hắn. Lắc lắc đầu, Hyukjae chầm chậm đặt bút xuống kí tên.
"Đến khi trái tim anh còn đập, anh sẽ còn yêu em."
"Đến khi nào trái tim em còn đập, em sẽ còn yêu anh." Cậu thì thầm.
Đó là những mảnh kí ức cuối cùng của Hyukjae.
Em vẫn ở đây, nơi hàng hiên xưa ước hẹn
Tại sao anh lại không nhớ
Em vẫn ở đây, nơi hàng hiên xưa ước hẹn
Chỉ là đã thành sinh tử biệt ly
Tại sao anh lại không nhớ
Nếu đã là định mệnh, thì cứ để đời trôi
Cho em nhỏ bé bên anh, đem yêu thương lấp đầy nơi ngực trái
Anh, lần này đừng quên nhé
Trăm nghìn lần không được quên em, người anh đã từng yêu
Một chút thôi, đừng quên em, người vẫn rất yêu anh
"Donghae à, cậu có người yêu chưa?"
"Donghae à, người yêu cậu đâu rồi?"
"Donghae à, sao chưa có người yêu nữa?"
Hắn chỉ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái, nói nhỏ.
"Ở đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top