Happy Birthday Sungmin
Ngày cuối năm, Seoul tràn ngập tuyết trắng. Nhiệt độ dưới 0 độ này khiến người ta chẳng muốn ra ngoài, chỉ ước sao được nằm trong chăn ấm đệm êm. Thế mà có một người ngược đời hoàn toàn.
Cậu đang tung tăng chạy trên phố, tay lỉnh kỉnh các túi đủ loại.
Cậu đi shopping...
A, thật sự là rất vui. Lâu lắm rồi cậu mới được ra ngoài như vậy. Suốt năm, lịch làm việc kín mít, cậu và cả nhóm không có nổi một phút nghỉ ngơi. Giờ đến cuối năm, chín thằng con trai xúm vào (giả vờ) khóc lóc thảm thiết + ôm chân bá cổ anh quản lí, đấy, "vất vả" thế nên mới được nghỉ đấy chứ !!
Super Junior - nhóm nhạc nổi tiếng không chỉ ở Châu Á mà còn ở các nước Âu - Mỹ. Cậu - Lee Sung Min là một thành viên của nhóm.
Cậu hát không phải hay nhất, nhảy cũng không xuất sắc nhất. Nhưng cậu rất nổi bật với khuôn mặt cực baby. Này nhé, da trắng mịn, hai má phúng phính hồng hồng, mắt long lanh to tròn, hàng mi đen dày cong vút, đôi môi đỏ hồng chúm chím như trái cherry. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cậu là con gái 100%.
À mà quên, cậu bây giờ là đang giả gái. Cậu mặc một cái áo bông trắng to sụ, tóc để dài lòa xòa. Trên tay còn ôm một chú thỏ trắng cực dễ thương.
"Sarang i sak teu neun so ri
Geun yeo o neun gil pur yeo no chi Yeah... "
- Yoboseo! Teuk hyung ạ!
"Minnie à, nhà hết...ờ...ừm...hết sốt cà chua rồi. Em đi mua hộ hyung nhé!"
- Nae!
Giọng Lee Teuk sao lạ quá, cứ như đang giấu cậu chuyện gì vậy. Có bao giờ anh già nói lắp đâu, toàn tuôn một tràng luôn thôi hà! Nhưng mà kệ, cậu vui vẻ đi bộ đến siêu thị cách đó gần 800m.
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
Trong lúc đó, ở ký túc xá...
- Nhanh lên! Treo cái đèn ở kia. Đính chữ ở đó. É, lệch rồi, gỡ ra. Hyukie, Haenie, hai đứa mau thôi tình tứ và giúp hyung một tay đi. Bận chết được!!
Lee Teuk đứng giữa nhà, tay chống nạnh, hết la chỗ này lại hét chỗ khác (thế mà bảo là bận !!). Ye Sung đang treo treo lắp lắp mấy cái đèn nhấp nháy lên khắp nơi. Si Won thì chịu trách nhiệm gắn dòng chữ óng ánh nhũ hồng lên tường.
Nhưng đặc sắc nhất vẫn là cặp đôi Cá - Khỉ ngồi chễm chệ trên sa lông. Giữa bàn dân thiên hạ mà hôn hít nồng thắm như chốn không người. Lại còn anh Khỉ "35", vừa hôn vừa luồn tay vào áo Hae xoa nắn đầu nhũ cương cứng. Thật là cảnh tượng đáng rùng mình.
Bên ngoài phòng khách rộn rã là thế thì trong bếp cũng không kém phần tưng bừng.
- Á, Shin Dong hyung, sao hyung lại ăn bánh trước chứ!! Hyung mau để vào tủ lạnh đi.
Ryeo Wook hét thất thanh khi thấy chiếc bánh kem ngon lành đã được Shin Dong "chăm sóc" đến phân nửa. Ờ thì, ai bảo hôm nay Shin Dong là người duy nhất có lịch làm việc nên chưa kịp ăn trưa chứ!!
<Au: Oa, thơm thế!! Oppa nấu cái gì vậy??>
<Wook: À, bánh bí đỏ đấy. Min hyung rất thích ăn món này!!>
Đấy! Khắp nơi nhộn nhịp là vậy, thế mà vẫn có một người trốn dí vào phòng, hí hoáy với đống giấy tờ lộn xộn.
6 giờ tối, cậu về kí túc xá và thấy nó tối om.
"Ủa, không phải hôm nay mọi người đều được nghỉ sao?? Sao lại tối thế này?? Tính bày trò hùa ma mình à??"
Cậu len lén bước vào, cố không để phát ra tiếng động. Haha, để xem ai hù ai !!
Chợt... Một đốm sáng nhỏ vụt lóe lên, có vẻ như là được phát ra từ cây nến. Ánh sáng nhỏ yếu ớt nhưng cũng đủ để cậu nhìn thấy Teuk, Sung, Dong, Hyuk, Hae, Won, Wook. Mỗi người một tay đỡ lấy chiếc bánh kem, miệng hát, hay đúng hơn là hét to:
- Happy birthday to Min, happy birthday to Min. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Min.
Cậu thấy trước mắt mình như nhòe đi. Thực sự rất cảm động. Cậu đã cố tình không nhắc đến ngày này, cố tình quên đi bữa tiệc sinh nhật có lẽ quá xa xỉ đối với những nghệ sĩ bận rộn như Super Junior. Vậy mà họ vẫn nhớ. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Teuk hyung lại ủng hộ mình đi chơi thả ga - điều mà trước nay không bao giờ vị leader già cho phép.
- Hyung...hyung à...
- Minnie sao lại khóc vậy chứ! Có phải em buồn vì bọn hyung tổ chức sinh hật cho em sớm một ngày không? Xin lỗi Minnie nha, nhưng ngày mai chúng ta lại phải đi quay rồi, vậy nên hyung muốn làm sớm hơn chút. Có làm em buồn không vậy??
Lee Teuk thấy Sung Min khóc thì vội vàng chạy lại dỗ dành, xin lỗi rối rít. Hyung ấy luôn vậy, luôn quan tâm đến người khác.
- Hức...Cảm ơn hyung nhé. Em thực sự rất vui, vui nên mới khóc đó hyung. Hyung đừng lo.
Cậu ghì chặt lấy vị hyung trưởng, bàn tay bé nhỏ vòng qua ôm cổ Lee Teuk, để mặc những dòng nước mắt nóng hổi thấm đẫm bờ vai Teuk.
Cậu đang khóc, nhưng là khóc trong hạnh phúc.
- A, xem hai người kìa. Sung Min, em/ hyung tính bơ bọn hyung/ em hả?? - Những người còn lại bắt đầu la ó, Hae còn bồi thêm mấy tiếng "hức...hức" vô cùng thảm thiết, đầu gục vào vai Hyuk làm như buồn tủi lắm ấy. Đúng là không đỡ nổi với hai ông này mà!!
- Đúng rồi, Minnie, em ước đi !
Cậu khẽ nhắm hờ mắt lại, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, cậu mở mắt ra hỏi:
- Hyunie đâu rồi hyung?
- À! Nó kêu bận rồi chết trong phòng từ trưa tới giờ không thèm ra ngoài.
Trong cậu đột nhiên dâng lên chút gì đó hụt hẫng. Chẳng lẽ Kyu giận cậu gì à? Nhưng cậu nhớ là gần đây cậu không có đụng đến máy tính của Kyu, cũng không có sờ vào tủ sách Toán mà!!
Cậu đành ngậm ngùi tổ chức bữa tiệc sinh nhật thiếu Kyu, cậu biết dù bây giờ cậu có gọi thì em ấy cũng không ra.
"Ting...Ting"
Khi cậu đang cùng mọi người ăn bánh và trò chuyện thì có tiếng chuông báo tin nhắn. Cậu mở điện thoại ra xem... Là của Kyu.
[From: Sói gian tà
To: Thỏ hồng dễ thương]
"Minnie à, lên sân thượng ngay nhé!"
Cậu vội vã xin phép mọi người rồi chạy lên tầng thượng. Không hiểu sao cậu có cảm giác lạ lắm, cậu rất mong được gặp Kyu.
Vừa mở cửa ra, cậu đã lạnh run người. Ở đây gió mạnh , trời lại tối nữa nên càng lạnh hơn. Vậy mà cậu lại quên không mặc áo khoác. Hậu đậu quá.
Rồi chợt, cậu cảm nhận thấy một hơi ấm đang bao bọc lấy thân người mình.
- Minnie, trời lạnh vậy sao em không mặc áo?
Giọng nói trầm ấm, là Kyu. Nhưng sao em ấy xưng hô khác vậy. Dù mọi ngày chẳng bao giờ Kyu dùng kính nhữ để gọi cậu, nhưng em ấy cũng chưa hề dám gọi cậu là "em".
- Có chuyện gì mà kêu hyung lên đây vậy?
- Anh có chuyện muốn nói với em!
- Yah, Cho Kyu Hyun! Có biết hyung hơn tuổi em không hả!
Kyu không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo tay cậu đi, đi ra tận sát mép lan can. Lúc này cậu mới để ý ở đây có một cái bàn nhỏ. Trên bàn là những chiếc đĩa bị đóng nắp, cậu không thể biết bên trong đó là gì.
Kyu ấn cậu ngồi xuống một cái ghế, còn mình thì ngồi ở cái đối diện. Em vẫn im lặng, thi thoảng đưa mắt liếc nhìn đồng hồ.
Về phần cậu thì...chẳng hiểu sao người cậu tự nhiên hồi hộp đến lạ, cảm giác như nàng đâu nhỏ đối diện với bà mẹ chồng khó tính vậy.
- Đến giờ rồi!
Kyu vừa nói, vừa mở những chiếc nắp ra. Cậu lại một lần nữa òa khóc.
Trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ có vẽ hình chú sói nhỏ ôm thỏ con vào lòng. Chiếc bánh không đẹp nhưng...
- Lần đầu tiên anh làm bánh đó. Không đẹp nhưng anh nghĩ sẽ ngon. Chúc mừng sinh nhật em, Minnie.
- Vậy ra em trốn trong phòng là để làm cái này hả?
- A! Bị bắt thóp mất rồi. Hyung thông minh quá !
- Cảm ơn em nhé, Hyunie
Sung Min chồm người lên và ôm Kyu vào lòng. Cảm giác này, cũng là vui nhưng không giống như lúc mọi người làm bánh cho cậu.
Kyu cũng ôm cậu, nhưng chỉ một lúc sau thì đẩy cậu ra, đứng lên và tiến về phía cậu. Kyu quỳ một chân xuống, tay lấy từ trong túi quần một chiếc...nhẫn.
- Minnie, em biết đã nhiều lần em nói cho hyung biết tình cảm của mình. Nhưng giờ đây, em muốn chính thức nói với hyung...Sung Min à, em yêu hyung. Hyung sẽ lấy em chứ?
Cậu hạnh phúc. Cảm giác thật khó tả, nếu bây giờ cả thế giới có sụp đổ thì cậu chắc cũng không quan tâm.
Cậu đỡ Kyu Hyun đứng dậy, nghến chân lên và chủ động trao cho Kyu một nụ hôn. Kyu hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức đã lấy lại phong độ của một seme, kéo cậu vào những nụ hôn khác, sâu hơn.
...................................
Hai người mải chìm đắm trong màu hồng tình yêu mà quên mất...
- Hyung à, quay được chưa?
- Yên tâm đi. Iphone 5G mà, đảm bảo sắc nét!
- Hehehe! Ngày mai thì thằng Kyu nó chết với em, dám bỏ mặc bọn mình đi đánh lẻ...
Theo sau đó là tràng cười man rợ của một lũ đứng lố nhố ở cửa sân thượng. Haizz...số phận hai bạn trẻ sau này chẳng biết ra sao, chỉ cần bây giờ chúng nó hạnh phúc là được rồi! Phải không!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top